Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắt đuôi được Suou, Sakura thở phào. Vô tình, cậu bắt gặp Nirei cũng đang trên đường đến trường.

"Ồ Nirei! Mày đây rồi, thật tình, chả hiểu hôm nay thằng Suou bị làm sa-"

Còn chưa nói xong, cảnh tượng trước mắt đã ngay lập tức khiến Sakura nín bặt.

Cậu cũng thấy bong bóng trái tim con số và bong bóng hội thoại có chữ của Nirei.

Con số là 98... Hình như cao hơn tên Suou kia... Liệu...

[Sakura-san vừa mới bắt chuyện với mình phải không?? Suou-san bị sao cơ? Sao tự nhiên Sakura-san im lặng vậy?!]

Chibi Nirei bay nhảy tung tăng đầy "lo lắng" trong bong bóng hội thoại.

"Hửm? Sao thế Sakura-san?" Nirei ngập ngừng hỏi.

"À không..." Sakura lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra thằng Nirei nó bình thườn--

[Mà~ sư phụ Suou nếu bị gì thì cũng càng tốt~ tôi sẽ sớm hạ bệ cậu, sau đó cướp lấy Sakura-san.]

[Ầy, không được. Phải từ từ, không nên hấp tấp. Mọi thứ vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch, không thể đốn củi ba năm thiêu một giờ được.]

[Chỉ cần thêm một chút vết thương nữa thôi, thê thảm hơn nữa, và rồi Sakura-san sẽ không bao giờ có thể quên được mình, mình sẽ mãi mãi chiếm một phần trong trái tim của cậu ấy.]

[Sakura-san sẽ thuộc về mình. Là của mình.]

Chibi Nirei hắc hoá điên cuồng cười haha.

Sakura: "........."

Không. Cậu xin phép rút lại câu trên.

Thằng này còn khùng hơn Suou.

Có ai nghĩ đến một kẻ có vẻ ngoài vô hại như vậy mà bên trong là một bụng mưu kế đáng sợ hay không???????

Có đó. Có Nirei nó đó.

Bây giờ, Sakura cũng không biết bản thân nên đen mặt hay đỏ mặt mới hợp lý =))

"Nirei."

Bỗng, cậu tiến đến trước mặt Nirei và gọi tên cậu ta.

[Hie!! Sakura-san đang gọi tên mình?!?! Cậu ấy còn đang ở rất gần mình nữaaaa QAQ?!?]

Nirei giật mình, vội vén tóc ra sau tai, cố gắng kiềm chế sự hân hoan của bản thân.

Sakura vỗ vai Nirei, mỉm cười. Sau đó...

... Sau đó, cậu chỉ tay về phía sau Nirei, kêu lên:

"Ah! Suou kìa!"

"Vâng-?!" Theo quán tính hình thành đó giờ, Nirei không một chút nghi ngờ nhìn về sau.

Nhưng đằng sau cậu ta làm gì có Suou nào?

"Đâu, tớ đâu thấy Suou-san đâ-- Ủa, Sakura-san???"

Biến đâu mất tiêu rồi????

Nirei quay đầu trở về, nhưng cảnh trước mắt càng khiến cậu ta hốt hoảng hơn.

Vâng, bây giờ trước mặt Nirei hoàn toàn trống không.

Sakura Haruka kể từ lúc Nirei quay đầu về sau đã tranh thủ chạy biến từ đời nào rồi.

"Ehhhhhhhhhh!?!?!"

Nirei sau đó cũng bối rối chạy đi tìm Sakura.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy???

...

...

...

"Phù- lần này chắc ổn rồi." Sakura đứng tựa tay lên thân cây, thở hồng hộc.

Thật sự con mẹ nó. Rốt cục lũ bạn của cậu bị sao vậy???

Mấy cái thứ cậu nhìn thấy đó rốt cục là cái gì??? Chữ rồi hình ảnh-

Nghĩ tới đó, tự nhiên Sakura nhớ lại đống hình ảnh 18+ ban nãy trong đầu Suou, cậu lại đỏ mặt.

Chết tiệt.

Sakura siết tay thành nắm đấm, gõ mạnh lên thân cây. Tay còn lại bụm nửa mặt dưới, đôi đồng tử dị sắc dáo dác nhìn xung quanh.

Bình tĩnh nào Sakura. Bình tĩnh...

Aaaaaaaaaaaaa chết tiệtttttttrr!!!!!!!!!!!

"Phù phù-" Sakura vuốt ngực, cố gắng tịnh tâm lại.

Mấy thứ nó nằm trên đầu bọn họ, Sakura bỗng có một suy đoán bạo dạng.

Liệu, có khi nào đó là suy nghĩ của hai người kia không...?

... Không thể nào! Làm sao mà có chuyện ảo diệu như vậy chứ???

Nhưng thật sự thì, nó quả thật là cách giải thích hợp lý nhất hiện tại... Có lẽ cậu sẽ thử...

Sakura im lặng suy nghĩ. Sau đó cậu nhanh chóng chạy tới trường.

Phải tìm một tên nào đó ngốc ngốc để thử nghiệm!

Và Sakura đoán là cậu đã biết mình nên tìm ai.

Trường cao trung Fuurin.

"Bây giờ chắc cậu ta đang đi lấy nước..." Sakura lẩm bẩm, phi như bay vào trường.

Không phụ sự mong mỏi của cậu, cuối cùng Sakura cũng nhìn thấy người mình cần tìm.

Kia rồi-! Nhưng mà khoan đã.. nhỡ đâu cậu không thể nhìn thấy thứ trên đầu hắn thì sao?!

Biết đâu, hắn lại không có nó-?!?!?!

Cước bộ của Sakura dần dần thả chậm, sau đó cậu dừng lại.

Với suy nghĩ như thế, Sakura bỗng có cảm giác, có lẽ mình không nên tìm hắn ta.

Có lẽ cậu nên đánh bạo quay lại tìm Nirei hay Suou.

Nhưng còn chưa kịp đợi Sakura quay lưng bỏ đi, cậu ta đã nhìn thấy Sakura. Không biết vì sao, nhưng trong thoáng chốc, người đó đã đi đến gần Sakura.

"Gừ."

Một tiếng gầm gừ hừ mạnh khiến Sakura tỉnh lại.

Và khi cậu nhận ra, tên đó đã đứng ở trước mặt cậu, cái gương mặt hầm hầm cau có như muốn hỏi: Mày đang làm gì ở đây vậy?

Sakura ngẩng đầu lên nhìn.

Trong vô thức, Sakura không hề biết, đôi mắt của mình đã bất ngờ sáng lấp lánh như thế nào.

Cậu có thể thấy nó!!!!!!!!

À nhưng mà... Vốn dĩ nhìn mặt tên Sugishita này thì cậu cũng dễ dàng đoán được rồi, có điều, được tận mắt nhìn rõ như vậy quả thật...

... Sakura cậu giỏi vãi! Đoán trúng cmn phóc rồi hahahahahahah!!!!!!!!!

Nhìn gương mặt hớn hở một cách kì lạ của Sakura làm Sugishita phải nhăn mặt nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

[Mày bị khùng à?]

Sakura: ".........." Đệch moẹ! Tao muốn combat với màyyyyyyyyy!!!!!!!

... Không, bình tĩnh nào Sakura. Mày tìm hắn để thử nghiệm, chứ không phải để đánh nhau!

Tự nhắc mình như thế, Sakura lại nhìn Sugishita.

"Cùng chơi một trò chơi đi. Mày nghĩ một cái gì đó trong đầu, và tao sẽ đoán thử." Sakura nói.

Mặt Sugishita cau lại.

[Không, sao tao phải chơi với mày?]

"Thì cứ chơi đi, mày cũng chẳng mất mát gì. Suy nghĩ đi, cái gì cũng được." Sakura hơi mất kiên nhẫn nói.

Trong vô thức, cậu đã không nhận ra việc mình đang đối đáp với Sugishita một cách rất bình thường.

Ngây ngô tới độ không hề biết bản thân đã đạt được mục đích ngay từ đầu.

Sakura nhất quyết chỉ muốn đạt được mục đích bằng cách mà cậu ấy muốn.

Sugishita thở dài, dù chả hiểu gì cả nhưng cậu ta vẫn quyết định chiều theo Sakura.

Một đứa ngốc thì ngại nhưng hai đứa ngốc thì không sao.

Sugishita không nhận ra được điều gì khác thường, cậu ta cứ thế bị cuốn vào theo.

Rồi Sugishita nhìn chằm chằm Sakura với ánh mắt đầy "bất thiện". Và theo mong ước của đối phương, cậu ta thật sự đi tưởng tượng điều gì đó.

[Một cái bánh mochi... mochi... Mochi Sakura... có hai màu đen trắng, có mắt mũi miệng, có hai cọng râu tôm trên đỉnh, mặt thì cọc...]

Sakura: "..............."

"Mày... Đang nghĩ về một cái bánh mochi có hình dạng như tao-?! Còn mặt cọc là thế nàoo??????????? Đính chính là tao đéo hề cọc nhé?!?!?!"

Gương mặt Sakura đỏ bừng lên, nhưng đỏ vì tức giận.

Sugishita giật thót. Giống như có một mũi tên đột ngột xuyên thẳng vào tim hắn.

[Dễ thương...]

Ai dễ thương?? Tao không có!!!

Và lần này Sakura vẫn đỏ mặt, nhưng vì ngại thật :))

"Hừ! Tao đi đây! Không chơi với mày nữa!" Nói rồi, Sakura vùng vằng bỏ đi.

Đi được một quãng rồi, Sakura mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

"A-!" Cậu kêu lên.

Khoan- dừng khoảng chừng là hai giây. Ban nãy hình như cậu đoán đúng rồi mà phải không?

Hừm.... Kì lạ... Sao cứ có cảm giác có gì đó sai sai...

Sakura xoa cằm, giữa đôi lông mày nhăn lại thành hình chữ "xuyên" (川).

Cứ cảm thấy ngô ngố kiểu gì...

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2

Tóm gọn thì hai con người vô tri quyết định chơi cùng nhau dù 1 người chả hiểu gì và 1 người thì đã đạt được mục đích nhưng cả hai vẫn chơi k vì một cái gì cả =))))

Nhân tiện...

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC