49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một fic không vui 😢

________

Nirei Akihiko, học sinh thuộc năm nhất Đa Văn Chúng đã đột nhiên biến mất trong hơn một tháng, ngày cậu biến mất trùng hợp cũng là ngày Suou công khai hẹn hò với một chị gái năm 2 thuộc trường nữ sinh khác. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng dài ngang vai. Trùng hợp hơn nữa, sau khi cậu biến mất được một tuần, toàn bộ khu phố liền dấn lên tin đồn có người quậy phá vẽ bừa bộn lên tường nhà mọi người vào lúc nửa đêm, đôi lúc đó là hình ảnh vô nghĩa, đôi lúc đó lại là vài chữ viết nghệch ngoạc.

Vì mãi không ngươi dân nào có thể tìm ra được hung thủ nên toàn bộ năm nhất Đa Văn Chúng đã phụ trách vụ việc này. Suou lãnh đạo một nhóm nhỏ, khi anh cùng mọi người hỏi thăm người dân xung quanh hay thậm chí cho một học sinh đứng canh cả ngày cũng không có được kết quả gì. Cho đến một hôm, khi Suou ra ngoài đổ rác vào buổi sáng thì anh bỗng nghe tiếng soạt soạt kế bên. Đưa mắt qua nhìn thì Suou bỗng cảm thấy bóng hình ấy vô cùng quen thuộc, nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời ngược hướng, anh thoáng thấy mái tóc vàng bông xù cùng với gương mặt quen thuộc "Nirei-kun?"

Mọi hành động của cậu đột nhiên ngưng bặt, biết bản thân không thể chạy trốn được nữa, Nirei từ từ nhìn sang anh. "Suou-san, lâu rồi không gặp... tớ muốn bôi những nét vẽ này đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Suou liếc nhìn hình vẽ trên tường nhà mình, hình vẽ đã trở nên méo mó đến đáng sợ, màu mực đỏ bị dây ra khiến nhìn vào cảm tưởng như là máu.

"Suou-san, dạo này cậu sao rồi? Cậu cùng... Hinamura-san hạnh phúc chứ?" Nirei mỉm cười, cậu cuối đầu xuống phẩy phẩy đôi tay dính đầy mực của mình.

Tâm trạng Suou bỗng trùng xuống khi nghe câu hỏi của cậu, anh lắc đầu, đôi bông tai cũng theo đó mà chuyển động theo "Tớ với chị ấy đã chia tay rồi... ngay lúc đầu cũng không thật sự là hẹn hò nữa. Bỏ qua chuyện đó đi, Nirei-kun, tớ đã tìm cậu rất nhiều, cậu đã đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

Nirei đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù, cậu im lặng nghĩ ngợi một lúc liền lảng sang chuyện khác "Tớ biết dạo này cậu cùng mọi người đang tìm kiếm hung thủ vẽ bậy... tớ biết manh mối, để tớ giúp cậu nhé?"

Suou tuy không hiểu cậu muốn dắt anh đi đâu nhưng anh vẫn lẳng lặng chắp tay ra sau lưng chầm chậm mà đi theo cậu. Hình dáng quen thuộc này khiến Suou bỗng nhiên cảm thấy đau nhói trong tim, hình ảnh 2 người, một lớn một nhỏ song hành cùng nhau luôn là điều mà rất nhiều người trong khu phố đã quen thuộc.

Theo sau bước chân của Nirei, Suou đi ngang qua những cung đường mà anh đã quá quen thuộc, là con đường mà 2 người bọn họ luôn luôn đi cùng nhau gần như là mỗi ngày. Nơi mà Suou cùng cậu đã cùng nhau đứng để chờ đợi Sakura, nơi lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cậu, nơi mà Nirei đã xin anh dạy võ cho mình, từng đoạn ký ức vụt qua mỗi nơi mà cậu dắt anh tới khiến ánh mắt Suou chẳng mấy chốc mà trở nên dịu dàng, miệng anh cũng vô thức mà cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Cuối cùng, cả 2 lại dừng chân ở bên cạnh bờ sông quen thuộc. Đây là nơi mà anh và cậu đã từng cùng luyện tập mỗi ngày "Suou-san, tới chân cầu phía đằng kia nhé?"

Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm tóc che mất mắt anh, tới khi chỉnh lại tầm nhìn thì không biết từ khi nào Nirei đã đi được một đoạn khá xa.

"Nirei-kun?"

"Chân cầu này... hôm ấy chúng ta đang tập giữa chừng thì trời bất ngờ mưa to nên chúng ta đã vào đây trú tạm... cậu nhớ chứ?" Giọng Nirei nhẹ nhàng cất lên, cậu dùng tay xoa xoa bức tranh trên tường "Hôm ấy tớ đã dựa theo lời kể của cậu mà vẽ ra sư phụ cùng các huynh đệ..."

Tay Nirei di chuyển từ từ sang từng người một. Tới bức vẽ Suou, cậu dừng lại mân mê từng đường nét trên đó "...Suou-san, lúc cậu khen tớ vẽ đẹp... tớ đã rất vui."

Suou nhìn theo hướng di chuyển của cậu, anh phát hiện thêm một hình vẽ mới mà anh không thể nhớ ra cậu đã vẽ khi nào. Trông thấy hình tự hoạ bản thân, Nirei liền cười khúc khích, giọng cậu tràn đầy hoài niệm mà cất lên "Sau ngày hôm ấy, tớ đã quay lại đây và vẽ thêm cái này... Suou-san, cậu nhìn thấy đường chỉ màu đỏ này không? Tớ đã hi vọng... bức vẽ này sẽ như một phép màu, đem cậu đến cho tớ thông qua sợi dây tơ hồng này... tớ đã từng mơ tưởng về những hành động nhẹ nhàng cậu dành cho tớ là đặc biệt... cho đến khi tớ nghe tin cậu có bạn gái"

Suou dường như nghe ra được tiếng lòng cậu, anh đến gần Nirei dịu dàng nâng mặt cậu lên "Ra vậy... cậu đã thích tớ từ lâu đến thế, tớ cũng vậy... Nirei-kun, tớ yêu cậu. Từ ngày cậu biết mất, tớ đã luôn tìm kiếm cậu... thậm chí, tớ còn đến trước nhà cậu với hi vọng được gặp cậu. Gặp được cậu rồi, 2 chúng ta có thể ở bên nhau-."

Lời chưa kịp nói ra đã bị Nirei ngắt lời, nước mắt nóng hổi chảy dọc trên khuôn mặt cậu "Không... không thể nữa...... Suou-san, tớ xin lỗi"

Suou hoảng hốt lau đi nước mắt trên mặt Nirei... nhưng sao... lau mãi lại chẳng được? Anh kinh ngạc nhìn cậu...

Nụ cười trên môi Nirei đã trở nên méo mó đến lạ, tay cậu run run chạm vào tay anh "Suou-san, vụ việc có người vẽ bậy mỗi ngày... cậu không cần tìm kiếm nữa... Tớ là người đã làm ra điều đó."

Hai hàng lệ mới nãy chỉ là những giọt nước mắt bình thường đã trở thành hai hàng huyết lệ... đỏ thẫm.

"Nirei-kun, cậu..." Như đã nghĩ ra gì đó, gương mặt Suou bỗng chốc trở nên đau đớn.

"Suou-san, tớ đã chết rồi... nhưng vì tớ có chấp niệm quá lớn nên linh hồn tớ đã lưu lạc ở lại dương gian này thêm 49 ngày... đến đêm, tớ lại không kiềm được bản thân mà lặp đi lặp lại hành động bản thân làm nhiều nhất mỗi ngày khi còn sống... những bức vẽ đó là của tớ"

Nirei mỉm cười chua xót, cậu xót cho anh vì đã thích một người đã mất như cậu... cậu xót cho chính bản thân khi mà lúc cậu được hồi đáp tình cảm lại là lúc này... Nếu mọi chuyện có 2 chữ 'giá như'...

Giá như ngày hôm đó cậu không đến nơi ấy... à không, có lẽ cậu không bao giờ hối tiếc về việc cậu đã giải cứu cô gái đó... Nhưng, ngay lúc này Nirei lại có một chút ích kỷ, cậu muốn mình có thể được sống... cậu muốn thổ lộ với anh bằng cơ thể có nhịp đập trong lòng ngực, cậu muốn được tâm sự với anh, được trò chuyện... được anh xoa đầu.

"Nirei-kun... cậu...cậu đừng nói đùa... nè, nước mắt này... là giả thôi đúng không? Là... là cậu muốn trêu tớ thôi đúng không?" Giọng Suou run run, anh không thể tin nổi vào tai mình, ngay lúc này anh lại muốn chối từ tất cả kiến thức mà bản thân đã học được từ sư phụ...

Anh đã luôn yêu cậu, chưa bao giờ trái tim anh hướng về người khác. Cái ngày mà Suou đồng ý quen chị gái kia, chẳng qua là vì mái tóc màu nắng khiến anh vô thức nghĩ đến cậu mà vô tình đồng ý... Vì biết bản thân làm vậy sai, nên Suou cũng chẳng nói thẳng ra liền... thế mà, bây giờ anh lại vô cùng hối hận vì điều đó.

"Suou-san, tớ có thể nhờ cậu lần cuối không?"

Đau đớn nhắm chặt mắt lại, ngay sau đó anh từ từ mở mắt ra như muốn lưu giữ hình ảnh của cậu trong ký ức lần cuối.

"Suou-san, giữa ranh giới ở khu phố của Boufuurin với Kaisei có một căn nhà kho nhỏ mái tôn... hãy đến đó và đón tớ về với mọi người nhé?" Nirei nhẹ nhàng mỉm cười chỉnh lại tóc mình "tớ đã luôn muốn xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ chỉnh chu nhất... khi thấy tớ đừng chê tớ nhé?"

Suou nhẹ nhàng lắc đầu "Dù là trong hình dáng nào, tớ vẫn luôn yêu cậu..."

"Yêu cầu cuối cùng của tớ... Suou-san, hãy ôm tớ nhé?" Nirei đưa 2 tay về phía anh.

Suou không do dự mà ôm chặt cậu vào lòng "Nirei-kun..."

Cảm nhận được đôi vai anh đang run run, Nirei nhẹ nhàng xoa lưng anh "Suou-san, đừng khóc... thật tiếc là kiếp này tớ không thể ở bên cậu, tuy vậy... hãy thật hạnh phúc nhé? Nếu kiếp sau... chúng ta có cơ hội, tớ vẫn sẽ yêu cậu, luôn yêu cậu..."

"Ừm..."

"Hayato-san... ahhh tớ đã luôn muốn được gọi tên cậu, liệu cậu có thể gọi tên tớ chứ? Tớ muốn được nghe..." Cơ thể của Nirei bắt đầu phát sáng, sắp đến lúc rồi...

"Akihiko-kun, tớ yêu cậu, rất yêu cậu... dù là kiếp này... hay thậm chí là cả kiếp sau..."

Nirei nở nụ cười mãn nguyện, đôi tay cậu siết chặt lấy Suou lần cuối. Cơ thể cậu mờ dần sau đó chỉ còn lại những đốm sáng rồi tan biến lên trời, lúc mặt trời vừa lặn... cũng là lúc cậu biết mất. Suou đã mất đi mặt trời của chính anh.

Tay Suou hụt hẫn giữa không trung sau đó buông thõng xuống, sự trống vắng liền xâm chiếm lấy trái tim anh. Ngước lên nhìn những tàn dư ánh sáng đang lơ lửng, anh liền không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa mà ngồi thụp xuống bật khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước vào nhà kho mà cậu đã kể trước đó, khuôn mặt Suou đầy vẻ đau buồn mà tiến đến gần bóng hình nhỏ nhắn đang cô đơn mà nằm giữa vũng máu. Anh quỳ xuống nâng nhẹ đầu cậu lên... Nirei vậy mà bị một cái gậy bóng chày đính đầy đinh nhọn đánh thẳng vào đầu, cơ thể cậu còn có vô vàn vết thương lớn nhỏ khác nhau, chẳng ai có thể biết được rằng, Nirei đã gặp phải chuyện gì trước lúc chết. Máu lem ướt hết cả gương mặt xinh đẹp của cậu, mặt mũi lại bị đánh đến biến dạng...

Suou chầm chậm lấy khăn tay mình ra mà lau khô máu trên mặt người thương, anh ôm cậu vào lòng mình "Xin lỗi vì đã để cậu một mình đến tận 49 ngày"

"Akihiko-kun... rồi tớ sẽ đến với cậu ngay thôi"

"Cuộc sống không có cậu, bản thân tớ cũng không muốn sống nữa..."

"Tớ yêu cậu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tang sự của Nirei đã được hoàn thành trong bầu không khí đau thương của mọi người, Suou cùng Sakura lẳng lặng đứng đó tiễn từng người một ra về.

Đến khi vị khách cuối cùng đi về, Suou lẳng lặng rời đi, mặc kệ Sakura đang gọi tên anh từ đằng sau, bước chân Suou ngày một tăng tốc. Anh dừng lại trước con hẻm mà anh và cậu đã gặp nhau vào buổi sáng ngày hôm đó, liếc nhìn qua bức hình mà cậu cố xoá, giờ đây Suou mới nhìn kỹ, đó là bức vẽ anh và cậu, cả hai đang vui vẻ nắm tay nhau trên con đường đi học về.

Đi đến gần bức tranh, Suou đưa tay lên chạm vào nó, anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Akihiko-kun... cậu thật tàn nhẫn..."

"Thật sự thì tớ còn không biết 3 ngày qua bản thân đã làm gì nữa..."

Suou từ từ rút con dao ra, anh ngắm chuẩn xác vào tim mình.

Chờ tớ...

Sẽ không lâu đâu...

Hẹn gặp lại...

Cơ thể Suou từ từ gục xuống bên bức vẽ của cậu, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ sâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net