(ABO)Tin tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấu vàng ôm tấm ván của mình nhìn những khu vực xung quanh, chú bỗng phát hiện gấu đỏ đang ôm mặt khóc.

"Mình qua với cậu nhé?" Gấu vàng bảo

"Đừng!" Gấu đỏ la lên

"Tại sao?"

"Tấm ván của cậu sẽ biến mất khi cậu qua đây!"

Gấu vàng nhìn xuống tấm ván bản thân đang ôm, chú trông như suy tư gì đó.

"Bạn bè mình đã sử dụng nó, kết quả không thể quay đầu"

"Mình không quan tâm... mình tin rằng tìm thấy cậu là lối đi của mình"

"Nhưng mình quan tâm!" Gấu đỏ la lên, "mặc kệ mình, cậu đi đ-"

_._._._._._._._

"Mọi người... em có chuyện muốn nói... thật ra em là Omega"

"Eh????"

Câu nói của Nirei thành công khiến tất cả mọi người đang có mặt trên sân thượng kinh ngạc.

Hôm nay Nirei quyết định nói ra điều này vì cậu tin tưởng mọi người ở đây, ở Boufurin này.

Cảm thấy mọi người im lặng một lúc lâu, cậu khẽ đưa mắt nhìn lên. Thấy được biểu cảm ai cũng có vẻ lúng túng Nirei chần chừ...

"Aiz! Omega thì làm sao chứ? Nirei vẫn là Nirei thôi!" Sakura khó chịu lên tiếng khi thấy bầu không khí này.

"Đ-Đúng vậy nhỉ, mấy cái đó đâu có quan trọng gì đâu ha"

Nirei liếc mắt qua nhìn Sakura đầy biết ơn, cậu mỉm cười khi thấy Sakura nhanh chóng đỏ mặt quay qua chỗ khác.

"Anh mừng vì nhóc đã nói ra" Umemiya đến chỗ Nirei và xoa đầu cậu "Thật ra thì trong trường mình cũng chỉ có Hiiragi là Alpha thôi..."

"Vâng?"

"Nhưng đừng lo, cậu ta đã có Omega cho riêng mình rồi haha!" Umemiya lớn giọng cười sau khi nhận cú đá của Hiiragi.

Nirei cười tươi, cậu cảm thấy thật ấm áp, thật may vì bản thân đã nói ra.

"Em là Alpha..."

"?!"

Nirei mở tròn mắt nhìn lên Suou đang đứng kế bên, vẫn nụ cười đó trên môi anh lên tiếng.

Những anh chị năm 3 bắt đầu xì xào, Tsubaki tỏ ra lo lắng "Vậy có lẽ chúng ta nên tách 2 đứa ra đúng không Ume-chan"

Trông thấy mọi người có vẻ lo lắng, Nirei vỗ nhẹ vào lưng Suou sau đó lên tiếng "Thật ra thì... em chưa từng phát tình lần nào cả, với lại em luôn có thuốc bên mình mà không sao đâu..."

"Nhưng câu chuyện giữa Omega và Alpha không đơn giản chỉ là như vậy đâu..." Hiiragi nhăn mặt bỏ viên thuốc mình vừa bóc ra vô miệng, gã thô bạo cắn mạnh viên thuốc "Nhóc như vậy có lẽ vì chưa tiếp xúc với bất kỳ Alpha nào thôi!"

Cậu nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt mọi người đặc biệt là các đàn anh năm ba. Cụp đuôi mắt xuống Nirei bối rối vò vò góc áo khoác của mình.

Suou liếc qua nhìn Nirei, anh lặp lại hành động của cậu lúc nãy. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, thấy cậu ngẩng lên anh mỉm cười dịu dàng.

"Em kiềm chế rất giỏi nên không sao đâu ạ."

"Nhưng!"

"Hiiragi, nếu tụi nó đã nói vậy thì chúng ta cứ tin tưởng thôi" Umemiya vỗ vai cậu và anh cười tươi.

_._._._._._._._

"...."

"......"

"..........!!!!!" Sakura gần như chẳng chịu nỗi sự im lặng đến khó chịu này nữa, cậu nổi điên lên "Tao.đi.về!!!"

"Sakura-kun mặt cậu đỏ quá"

"!! Tụi mày tự giải quyết với nhau đi, tao chịu hết nổi rồi"

Trông thấy Sakura đã đi xa, Nirei nhìn lên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đó của anh.

"Mình về thôi "

Nirei không bao giờ đoán được Suou đang nghĩ gì, tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn lon ton chạy theo.

Suou cảm thấy rối bời ngay lúc này, việc Nirei là Omega dường như đã đảo lộn hoàn toàn cảm xúc bên trong anh.

Anh thích Nirei... nhưng chỉ vào tiếng trước, khi biết cậu là Omega, Suou bắt đầu hoài nghi... đây là tình yêu, hay chỉ là ham muốn thể xác của anh, một Alpha với cậu, một Omega?

"Suou-san... cậu muốn ghép đôi với tớ không?"

"??" Suou mở to mắt kinh ngạc, nụ cười trên môi cũng bỗng nhiên cứng đờ.

Nirei im lặng, cậu đứng lại nhìn lên người lớn hơn mong chờ câu trả lời.

"Đây không phải chuyện muốn nói là nói... mối quan hệ giữa Alpha và Omega không đơn giản như cậu tưởng đâu."

"Tớ yêu cậu!"

"Không được đâu, cậu chỉ đang hiểu lầm thôi"

"Không có, tớ đã rất thích cậu... ngay trước cả khi biết cậu là Alpha cơ." Nirei lắc đầu phủ nhận điều anh vừa nói.

Suou im lặng, anh mặc kệ điều cậu muốn nói nhanh chóng bước tiếp.

"Cậu yêu tớ mà phải không Suou-san? Hãy ghép đôi với tớ đi" Nirei chạy nhanh lên trên chắn trước mặt anh.

Trông ánh mắt kiên định của Omega trước mặt, Suou bỗng nhiên không biết nên phản ứng như thế nào.

"!?" Anh giật mình khi trông thấy Nirei cởi cúc áo sau đó kéo áo khoác ngoài qua để lộ cả một phần cổ trắng ngần.

"Su-" Nirei tính nói gì đó thì cậu đã bị anh kéo ngay vào trong hẻm.

"Cậu làm cái mẹ gì vậy!?" Suou tức giận, giọng anh trầm hẳn xuống.

Nirei lúng túng, lần đầu cậu nghe Suou chửi thề... có nghĩa là anh thật sự giận rồi.

"T-tớ muốn ghép đôi với cậu..." Cậu bối rối cụp mắt xuống.

"Tớ không yêu cậu!"

"Nói dối!"

Nirei cắn môi nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không tin vào những lời anh vừa nói... Nếu như anh không yêu cậu vậy thì tại sao...

"Nếu cậu không yêu tớ tại sao trông cậu lại đau đớn đến vậy??" Nirei giữ chặt lấy 2 tay Suou, cậu gần như la lớn lên.

"Tớ không ngốc..." Nirei nâng tay anh lên đặt trước môi mình, cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn "Suou-san, tớ không phải đồ ngốc..."

Suou rụt tay lại, anh khổ sở nhìn Omega trước mặt. Tại sao cậu lại không chịu hiểu? Anh không muốn làm tổn thương các Omega khác...

"Là Omega cậu không nên tuỳ tiện nói ra điều đó với Alpha khác như vậy..." Suou cuối xuống chỉnh lại áo cho cậu, anh cài lại cúc áo đã bị cậu gỡ ra lúc nãy. Mái tóc đã che hết khuôn mặt anh, tưởng như nó đang muốn giúp chủ nhân che giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong đầu.

'Chát!'

Suou ngơ ngác nhìn bàn tay vừa bị hất ra của mình sau đó anh nhìn vào cậu. Suou bối rối khi trông thấy cậu bật khóc.

"Omega! Omega! OMEGA!!! Cậu không còn gì khác để gọi tớ hay sao??" Nirei đau đớn la lên... "Từ lúc cậu biết tớ là Omega, cậu thậm chí còn chẳng gọi tên tớ..."

Khuôn mặt Suou tái nhợt khi nghe điều Nirei vừa nói "Không... tớ không có ý đó"

"Suou-san rất thông minh mà... tại sao? Việc tớ là Omega khiến cậu chán ghét đến mức đó ư? Thậm chí cậu còn không muốn gọi tên tớ ư?"

Ánh mắt anh giao động.

"Trước khi tớ nói ra tớ vẫn luôn là một Omega... đồng thời cũng là Nirei Akihiko!"

Suou kinh ngạc nhìn con người đang la hét bất lực trước mặt, anh đưa tay lên che miệng mình lại.

"Tớ ghét cậu... Suou-san"

_._._._._._._._._

Suou không nhớ nổi làm cách nào mà anh có thể đi về tới nhà, hôm nay anh thậm chí đã chửi thề và quát thẳng vào mặt cậu.

'Tớ ghét cậu...' 3 chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi.

Thật ra... vậy thì cũng tốt thôi...

.

.

.

Tốt thôi...

.

.

.

'Xoảng!' Suou tức giận ném thẳng ly nước trên bàn vào tường. Anh không giận cậu, anh giận chính bản thân mình. Vò vò mái tóc màu đỏ nâu của bản thân, Suou thả phịch người xuống sofa

Từ cái khoảnh khắc anh nhận ra Nirei là Omega, anh đã không còn đối xử với cậu như bình thường nữa. Suou đã vô thức biến thành con người mà bản thân ghét nhất.

'Reng! Reng!...'

"Kiryu-kun?"

[Suo-chan, cậu có đang ở cùng với Nire-chan không?]

"Cậu ấy đã đi về trước cả tớ mà..."

[Không ổn rồi, Nire-chan vừa gửi định vị qua cho tớ... tớ tưởng cậu ấy ấn nhầm nhưng nhắn thế nào cậu ấy cũng không rep. Cậu là người ở gần chỗ cậu ấy nhất đấy, Suo-chan qua đó xem trước đi tớ sẽ liên lạc với mọi người sau!]

_._._._._._._._

Nirei sau khi chạy ra khỏi hẻm, cậu không biết bản thân đang muốn đi đâu, cậu chỉ cứ thế chạy về phía trước thôi.

Đáng lẽ mình không nên nói ra điều đó... mình không nên nói ra rằng mình ghét cậu ấy...

Chạy một lúc Nirei bắt đầu thấm mệt, cậu đi đến một chân cầu gần đó rồi thả mình nằm xuống.

Cậu nhắm mắt lại thả mình vào dòng suy nghĩ, "Có lẽ mai mình nên xin lỗi cậu ấy nhỉ?"

'Tách...'

Mưa rồi...

Nirei cười khổ, tới ông trời cũng trêu ngươi cậu nữa. Mặc kệ cơn mưa, Nirei vẫn nằm đó cậu tận hưởng sự mát mẻ từ nước mưa chảy trên người.

Cậu chợt nghĩ về Suou, sẽ ra sao nếu Suou từ chối nói chuyện với cậu nhỉ? Chắc Nirei sẽ lại mít ướt mất thôi...

Là một Omega nhưng Nirei chả xinh đẹp chút nào... những đốm tàn nhan này thật xấu xí, cả những vết sẹo tồn tại từ nhưng năm cậu bị bắt nạt nữa.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực, cứ như có ngọn lửa bùng lên rạo rực trong bụng.

Ôm lấy cơ thể mình Nirei thở dốc "Phát tình???"

Cậu gắng gượng ngồi dậy lục tìm ống thuốc ức chế của bản thân, lần đầu trải qua kỳ phát tình khiến Nirei cảm thấy cơ thể cứ như chẳng còn là của mình nữa.

Cậu bất cẩn đánh rơi thuốc sau đó nó lăn ra xa, Nirei cười khổ sở với sự xui xẻo của bản thân.

Loạng choạng đứng dậy từ từ đi tới chỗ ống thuốc, Nirei bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Cậu run rẩy nhìn lên.

Là hắn ta...

Thành viên của Keel... chính là cái tên từng bị Suou đá bay lúc đó...

"Ôi cha~ một con chuột lạc của Fuurin"

Hắn đi tới gần nắm ngược đầu cậu ra sau, như nhận ra gì đó hắn khịt khịt mũi ngửi.

"Ê tụi mày, thằng này là omega~"

"Huýt~ ngon" 2 3 tên đàn em của hắn ồn ào lên tiếng

Nirei tuyệt vọng nhìn vào những con người trước mặt, con phát tình khiến cậu không còn nổi sức phản kháng.

"Thằng Alpha hôm bữa của mày đâu rồi, ha~ chắc bé bị Alpha của mình bỏ rơi rồi chứ gì~"

Nirei cắn chặt môi đến mức bật máu để giữ cho bản thân tỉnh táo, sau đó cậu lén đưa tay vào túi để gửi định vị... Ai cũng được làm ơn...

.

.

.

.

.

Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ đã đưa cậu đi đến một căn nhà hoang gần đó.

Người Nirei đầy rẫy những vết thương do bọn hắn trút giận, cơn phát tình vẫn còn đó. Ý thức cậu gần như đã không còn phân biệt được không gian và thời gian nữa...

"Đại ca... cứ đấm nó như này thì lại chán quá"

"Hmm... lột đồ nó ra, thằng này là Omega mà" hắn ngồi xổm xuống tát mạnh vào mặt cậu "Hãy tận hưởng tụi tao nhé~"

Cảm nhận được từng lớp quần áo trên người bị cởi ra, Nirei hoảng loạn vùng vẫy "Không!"

Không được! Gì cũng được đừng là cái đó...

Cứu tớ với...

Suou-san

Nước mắt giàn dụa trên mặt cậu, bất lực cảm nhận từng cái động chạm kinh tởm của bọn họ.

"Suou-san tớ xin lỗi..."

_._._._._._._._._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net