#umemiya hajime: bé cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

umemiya rất thích trồng và chăm sóc các cây rau củ quả mà mình đã nuôi nấng bao nhiêu lâu,anh cũng thích cả không gian thoáng mát và rộng rãi như ở trên sân thượng của trường.hiiragi đã từng khuyên anh rất nhiều lần rằng đừng vì mấy cây thực vật này mà để bản thân đứng dưới nắng quá lâu nhưng anh đâu có chịu nghe,để giờ phải cảm nắng một người con gái có cái tên rất đẹp,h/b t/b.

anh rung động bởi tấm lòng nhân hậu của em.anh nhớ cái ngày gặp được em là vào một buổi sáng tinh mơ,anh phải dậy sớm hơn một chút bởi cần mua một số thứ ở cửa hàng dụng cụ làm vườn trước khi tới trường.vừa vào ngã rẽ đã thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đang lúi húi ở bên mép đường,anh thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm xem em có cần sự trợ giúp không.

- em này,em có cần anh giúp-

- c-có ạ!!anh có biết bệnh viện thú y nào gần đây không ạ?

giọng em run run,con bé sốt sắng tới mức trán lấm tấm mồ hôi.nhìn thấy cách băng bó vụng về,anh biết em đã rất cố gắng để giúp con mèo đang bị thương ở một bên chân.

- giờ này còn khá sớm nên chỗ đó chưa mở đâu,để anh sát trùng rồi băng lại chân cho nó đã nhé

sau một lúc có lẽ con mèo cũng yên ổn hơn với cái chân của nó,không còn kêu gào nữa chỉ meo meo vài tiếng vụn vặt.nó dụi dụi vào tay em khi em vuốt ve và cho nó ăn.

- em cảm ơn anh ạ,không có anh em không biết phải làm sao với nó nữa

- không có gì đâu mà,hừm..chắc phải tạm biệt cô bé rồi,chăm sóc tốt mèo con nhé

- vâng em chào anh

umemiya khá tiếc nuối khi rời đi,anh vẫn muốn ở lại trò chuyện với con bé thêm chút nữa.nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt cho hai người có duyên gặp lại nhau,khi anh đang lựa chọn phân bón tốt cho những đứa con tinh thần của mình.từ ngoài cửa người con gái ấy chạy vào,em bế con mèo vừa được cả hai cứu giúp trên tay.

- bà ơi,con về rồi ạ!

hai người chạm mắt cùng lúc,anh đã gặp được ánh nắng của cuộc đời mình như vậy đấy.

kết thúc hồi tưởng,ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên khiến anh ngoái lại.con bé tay cầm một trái dưa hấu lớn,cười tươi vẫy vẫy tay anh rồi mở cửa kính bước vào.umemiya dừng lại công việc đang dang dở đứng dậy dang tay ôm em.

- anh đang chăm sóc cây nên người bẩn lắm đó,không chê hả?

- sao mà em lại chê chàng làm vườn chăm chỉ của em đượccccc

- nhưng mà dừng lại chút,bà em bảo mang cho anh quả dưa này á

- dưa bà trồng to thế này rồi cơ à,gửi lời cảm ơn của anh tới bà nhé

- vâng ạ

dưa hấu được anh cẩn thận bổ ra,rồi cắt thành từng miếng bày ra đĩa.

- khoan đã,để em chụp lại thành quả về cho bà xem

- xong rồi,ăn thôiii

- ít hạt của em này

- quá tinh tế,em xin!

em há to miệng ngoạp một miếng dưa thật lớn trông rất ngon miệng,anh bật cười trước dáng vẻ dễ thương của em liền lấy máy ra chụp lại từng khoảnh khắc.

- nào,sao lại chụp em?

anh đưa tay lên nhẹ nhàng quẹt sạch đi nước dưa hấu dính trên khóe miệng em,anh cười híp mắt đáp.

- xinh thế này,sao lại không chụp nhỉ?

con bé đỏ mặt nhìn anh rồi ngượng ngùng quay đi,anh cười khoái chí trêu chọc em.

- ớ,sao bé cà chua quay mặt đi rồi,nhìn anh đi màaaaa

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net