Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong tiết học, Eunji nhận được một tin nhắn: " Sau tiết học lên sân thượng!" . Cô nghiêng đầu khó hiểu, tự lẩm bẩm một mình: " ai vậy nhỉ? ". Chàng trai bên cạnh lén la lén lút ngó ngó nghiêng nghiêng vào điện thoại của cô và ho một tiếng rồi đưa tay lên kéo chiếc mũ áo xuống. Eunji giật mình úp điện thoại xuống bàn và nhìn thấy thầy giáo đang đi kiểm tra các dãy. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang gật đầu mỉm cười cảm ơn anh, anh ta không trả lời và cúi xuống viết bài. Sau tiết học, cô thu dọn sách vở rồi đeo cặp lên và rời đi. Cô tiến đến chỗ cầu thang để đi lên sân thượng thì cảm thấy như có ai đó đang đi theo ở đằng sau nhưng quay lại thì không thấy ai. Cô nghiêng đầu sang một bên khó hiểu rồi đi lên. Vừa bước ra ngoài thì đã bị một ai đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh rồi ép sát vào tường, chưa kịp nói một câu thì đã bị bịt miệng:
- Ai...ưm!
Tên lưa manh đè cô vào tường, theo sau là mấy ả của Twice. Eunji cau mày, nếu không phải vì cô bị cái tên "cao to đen hôi" này khóa cả tay lẫn chân thì cô đã cho hắn lẫn mấy cô nàng chảnh chọe hay gây sự này vài cước vô mặt rồi.
- Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Tại sao lại cứ đi gây sự với tôi thế?!
Nayeon khoanh tay, chảnh chọe lên tiếng:
- Xóa đoạn video lẫn tất cả bằng chứng đi thì tao sẽ tha cho mày!
Eunji nghiêng đầu khó hiểu:
- Video nào? Bằng chứng gì cơ?!! Mấy người đang nói cái quái gì vậy?!!!
Tzuyu đi lên, bóp má cô:
- Tôi biết là chị cầm nó mà, cái bằng chứng và video tôi sai người cắt trang phục diễn của nhóm chị đấy!
Eunji quay mặt đi tránh khỏi bàn tay của Tzuyu, giọng vô cùng căm phẫn
- Thì ra là cô làm!
" Bịch "; " Bộp... bốp...!" ;" RẦM!!!!!!"
Cánh cửa sân thượng rụng ra, cậu thanh niên với chiếc áo hoodie đỏ, mái tóc màu bạc hà tỏa sát khí:
- LÀ TÔI GIỮ!
Eunji trợn tròn mắt, run rẩy:

- Tae...Taehyung à...!"
Taehyung nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi quay qua mấy nàng Twice với ánh mắt chứa đầy sát khí:
- Một- là bảo thằng khỉ đực kia thả cô ấy ra. Hai- là tôi cho mấy người lên trang nhất của MXH ( mạng xã hội). Và ba- là mấy người sẽ không lết được xuống cầu thang. Thế nào?Chọn đi!_ anh "nhẹ nhàng", " từ tốn" nói.
(*Au: anh ngầu tóa anh ưi!!!>_<)
Mấy cô nàng Twice run rẩy bảo tên kia thả Eunji ra rồi kéo nhau đi
- À quên! Lần này tôi nói là cảnh cáo, còn lần sau thì không có chuyện đó đâu, tôi sẽ dùng " hành động " để cảnh cáo mấy người đó!_ Taehyung dơ nắm đấm lên, vo lại, mỉm cười nói với bọn họ. Eunji ngồi phệt xuống đất, tay nắm lấy mái tóc đen mượt mà vò vò khiến nó rối tung
* tại sao lại là anh?! Tại sao lại luôn luôn là anh?!!! *
( Chú thích: những câu và từ ở trong dấu sao * chính là lời suy nghĩ- nghĩ thầm của n/v )
- Eun...ji, anh...
- Em đi trước đây!_ cô đứng bật dậy, quay đi thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Cô cứ thế mà gục mặt vào vai anh khóc, cứ để cho cái mùi hương bạc hà của anh xộc thẳng vào mũi cho nguôi nỗi nhớ nhung mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng. Taehyung nắm lấy vai cô, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đối với anh như những viên pha lê chảy dài trên má cô:
- Eunji! Anh... anh xin lỗi...anh muốn giải thích chuyện...
- Cứ để yên thế này được không?! Chỉ mười phút thôi!_ cô vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn mà vô cùng ấm áp của anh, tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy anh như sợ nếu thả ra thì anh sẽ biến mất vậy. Taehyung đáp lại cái ôm của cô, khẽ vỗ vỗ lên lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
~~~~~~~ 10 phút "tờ- rôi" qua~~~~~~~
- Eunji...!_ Taehyung lên tiếng, nắm lấy vai cô
- Bây giờ em đã quá mệt mỏi rồi!_ cô nói tiếp:
- Em thực sự không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì từ anh nữa Taehyung à!
Taehyung nhìn cô, im lặng một hồi lâu rồi gật đầu:
- Ừ, anh sẽ không nói nữa!_ anh gật đầu. Ở đâu đó, một bóng lưng cao lớn lặng lẽ quay đi.
" Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi! "
Anh cùng cô đi xuống dưới thì gặp Jimin, Bomi, Jin, Chorong, Jungkook và Hayoung:
- Hể?! Sao hai người lại đi xuống từ đó???!!!_ Jimin chỉ tay
Hayoung lo lắng nắm lấy tay cô:
- Unnie?!
Cô lắc đầu:
- Không sao! Mọi người đi đâu vậy?!
- Đi kiếm hai người đó!_ Bomi nói
Eunji cười gượng đáp qua loa vài câu rồi kiếm cớ rời đi
Jimin cùng Jungkook và Taehyung trở về, anh khoác vai Taehyung:
- Sao thế?
Taehyung lắc đầu, trong đôi mắt đượm buồn của anh chứa đầy tia mâu thuẫn. Đương nhiên là Jimin và Jungkook nhìn ra điều đó, nhưng con người ai cũng có một nỗi buồn riêng muốn che dấu nên cả hai cũng không hỏi gì nhiều nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#youngji