CHAPTER 5: ĐỨA TRẺ VÔ TỘI... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm ấy ở Trái Đất là 1 ngày đẹp trời. Tàu không gian của Cross đáp xuống thật nhẹ nhàng, không 1 tiếng động. Chỉ có thảm cỏ xanh kia là nhận thấy được sự hiện diện đầy đe dọa. Chúng ngả rạp ra, gãy nát hết. Hắn bước xuống khỏi đó, yên lặng nghe ngóng xung quanh, và để ý tới tiếng gào rú của 1 sinh vật khổng lồ. Con vật ghé sát cái hàm đầy răng ngay sau hắn, nhưng Cross vẫn bình thản cầm chuôi kiếm mà quan sát cảnh vật, còn động ngón tay làm gì đó trên chuôi. Chỉ đến khi con vật gầm lên man rợ đằng sau, hắn mới uể oải nâng vũ khí lên cao, đưa ra sau lướt 1 đường cong và cầm ngang nó như che cho mình khỏi ướt. Chưa đầy 1 giây, cái đầu khổng lồ rơi xuống đất đánh "rầm", và máu từ cổ nó không ngừng tuôn, rơi lộp độp trên lưỡi gươm to đùng vừa được mã hóa để tăng kích thước.

Cross quay người lại, vung vẩy lưỡi gươm đã thu lại nhỏ hơn trước và ngắm nghía thành quả. Con khủng long Ty-rex khổng lồ chết đứng ở tư thế săn mồi, đầu nó rơi lăn lóc dưới chân. Hắn nheo mắt thích thú. Con vật này cũng khá hay, nếu như nó còn sống, ta sẽ vờn với nó 1 lúc rồi mới giết, cho thỏa sức tò mò.

Nhưng điều kiện không cho phép hắn. Chưa bao giờ hắn lại kết thúc 1 sinh mạng nhanh chóng đến thế. Vì hắn sớm đã không còn sức lực để thực hiện nhiều đường kiếm hơn. Thiết bị đo lại hiện lên 1 chỉ số trước mắt: 56%

Dạo gần đây, lượng độc tố trong máu không hề giảm dưới 50%, chỉ dừng lại ở đó. Mà mấy ngày nay, lại tăng lên đáng kể. Cơ thể càng suy nhược, độc càng hoành hành. Mắt đã sớm mờ đi, hắn không thể quan sát tinh tường được nữa. Lại thêm, duy trì ngoại hình thứ 2 đã làm cho hắn thêm căng thẳng và mệt mỏi, sắp không trụ vững được bao lâu...

Lại 1 tiếng thông báo- chỉ số không ngừng tăng, đã gần chạm tới mức 80%. Hắn muốn gục! Muốn nhắm mắt dù chỉ là 1 phút thôi, để có thời gian hồi phục. Nhưng không, hắn phải tỉnh táo, luôn luôn phải tỉnh táo, để còn chỉ thị toàn quân từ xa. Tất cả đang đợi lệnh!

Nhưng không biết bản thân còn ổn được bao lâu, hắn nhanh chóng lập trình để bảo vệ chính mình trong khu vực này. Hàng rào của hắn, khi đã lập là tuyệt đối an toàn, không có kẻ nào xâm phạm được. Hắn còn cẩn thận bật tất cả các chế độ tự động cần thiết, đề phòng có trường hợp bất trắc xảy ra. Bàn tay đã run rẩy tới mức suýt ấn nhầm nút tự hủy, may mà chút tỉnh táo còn lại cứu hắn khỏi sự ngu ngốc đó. Nhưng bước xác định vân tay đơn giản lại là điều cuối cùng hữu ích trong lúc ấy. Khi màn hình chuyển xanh, tức là hoàn hảo không còn 1 kẽ hở cũng là lúc Cross nhận được chỉ số

99%

........99,5%

........99,9%

....Chưa kịp nhìn thấy con số cuối cùng, mà thực ra cũng chả cần nhìn, mắt hắn rực lên 2 màu vốn có của chúng. Màu đỏ làm tất cả như sẫm lại, còn màu trắng lại làm chúng trở nên lóa mắt. 2 màu đối lập nhau, lại hòa quyện cùng nhau, khiến hắn cảm thấy mình không mù thì cũng điên mất rồi, vì nhìn đâu cũng không phân biệt được thật giả. Sự căng thẳng lên đến cực độ, miệng phun ra máu tươi mà hắn còn chả biết được nó màu cam, hay màu đỏ, hay là không có màu!! Hắn cố gắng giữ bản thân mình đứng vững, nhưng dường như bị 1 lực vô hình kéo xuống. 

Trong mắt bây giờ chỉ có đỏ và trắng hòa quyện với nhau thành 1 thứ sắc màu kì diệu, che phủ tất cả sự vật hắn nhìn thấy. Rồi, Cross cảm thấy mình như chìm vào khoảng không gian vô định, hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa... 

Bây giờ là im lặng, và là lúc để các hạt sắc tố trong hắn thực hiện nhiệm vụ của chúng....

Không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn mới mơ màng bị đánh thức bởi những tin nhắn thoại khẩn từ Warwolf.

"Cross, cậu có đó không? Nghe thấy tôi nói gì không??? Thủ đô Aeron đã chính thức tuyên chiến, toàn quân đang dốc sức chống đỡ!!! Nếu còn sống thì phản hồi 1 câu, để chúng tôi dễ bề hành động"- từ phó tổng, 1 năm trước

" Tổng tài, chúng tôi không cần biết bây giờ anh có khả năng tác chiến hay không, hãy xuống lệnh. Chúng tôi nguyện dốc sức vì anh, vì gia tộc mà chiến đấu..."- Từ phó tướng Laura, nửa năm trước

"Cấp báo!!!! Warwolf sắp lui về thế thủ lâu dài, chúng ta không thể tiếp tục tấn công nữa! Số quân chiến đấu được còn dưới 1/3, hơn 1/3 mất khả năng chiến đấu.......Còn...còn lại.........là bỏ mạng!!!!!!! Phó tướng Sand sắp gục ngã, phó tổng bị thương nặng, hàng loạt người tài của bên ta đã bất lực!!!!!!!! Xin tổng tài cho ý kiến!!!!"- từ liên lạc viên, 1 phút trước

Cross nhận được 3 dòng tin quan trọng, không khỏi giật mình. 1 NĂM, hắn như vậy mà hôn mê trong vòng 1 năm!!!!!!! Chiến trường khốc liệt, chỉ 1 giây liền có thể lật ngược tình thế. Vậy mà hắn bỏ lỡ tin tức từ họ trong vòng 1 NĂM!!!!!! Trời ạ! Cái thể loại tình tiết j đang diễn ra thế này??? Mà đó mới chỉ là những tin đáng chú ý nhất, còn.........vài nghìn tin khác ở phía sau...

Ít nhất là hắn đếm sơ sơ được bằng ấy. Tin gần nhất là từ 1 phút trước, nhưng với tình hình hiện tại, Warwolf gia tộc hắn...còn cơ hội không? Hắn đưa tay lên chạm vào màn hình tin gần nhất. 

Chờ đã... tay ta.....sao lại thành thế này?!? 

Ngoại hình thứ 2 mà hắn dày công nghiên cứu mới chuyển hóa được, lại bị mất kiểm soát mà quay về ban đầu trong khi hắn hôn mê. Bây giờ xuất hiện như thế này, cả thiên hạ sẽ hiểu nhầm là hắn vô cớ đi gây chiến khi không làm nhiệm vụ. Hay rồi đây, ngoại hình mới mất ít nhất nửa năm để hình thành, mà hắn thì đến nửa phút còn không có!!! Số phận của Warwolf giờ này đang đếm từng giây, càng không thể có sự chậm trễ về thời gian.

Thời  gian...

Thời gian!

Đúng vậy, vấn đề lớn nhất bây giờ là thời gian, vậy thì phải tìm cách kéo dài nó! Warwolf thiếu hắn, chắc chắn sẽ bị nhà vua đè nén- vì đó chính là mục đích đầu tiên của lão. Nhưng bây giờ thì không! Hắn đã có kế hoạch khả thi để trở về!

Thay đổi một chút về trang phục, Cross vẫn giữ nguyên ngoại hình vừa chuyển đổi kia. Giờ này mà bay về sao Hỏa chắc mất thêm vài tháng nữa, nhanh thì cũng vài ngày. Đương nhiên có cách thông minh hơn: dùng 'thanh kiếm'! 

Nó vốn không phải là 1 cục sắt có chuôi và lưỡi chuyên dùng để chém giết như những cục sắt thông thường khác. Nó là cả thế giới, thậm chí còn cho phép kẻ sở hữu đi xuyên không gian trong vòng 1 cái nháy mắt. Chưa hết, nó còn có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì có tên là vũ khí mà Warwolf từng phát minh ra. 

Vừa mở mật mã trên chuôi kiếm, hắn vừa chọn cho mình 2 thứ cần thiết trong bảng lựa chọn. 

Thứ nhất, vị trí : sao Hỏa, trước cổng Warwolf

Thứ hai, hình dạng vũ khí: chuyển từ gươm sang súng có khả năng sát thương cao, sát thương hàng loạt.

"Dùng thứ này vẫn là thoải mái hơn hẳn..."

Chưa đầy 1 phút sau, Cross xuất hiện trước Warwolf, lịch sự và 'hiền lành' đưa tay bấm chuông, trong khi tay kia vừa kịp bắn rơi 1 tàu lượn vô hình của địch cách đó tầm 50 km. Mặt hắn trông thân thiện hơn nhiều, nhưng nét lạnh lùng muốn bóp chết tất cả vẫn phảng phất vương vấn trên màu tóc. Vì thế, khi cửa có dấu hiệu mở, Cross giả bộ ngu ngơ, đội mũ lên, thậm chí còn 'ngoan ngoãn' đặt thứ vũ khí khủng bố kia xuống chân:

- Chào các anh, xin thứ lỗi vì đã làm phiền! Tôi vô tình đi lạc qua đây, ấy thế mà ngoài kia đáng sợ quá! Các anh không phiền nếu có thêm người trong thời gian tới chứ?

Thật không ngờ, bên kia đến cả bước ra khỏi cửa cũng không nỡ, chỉ cộc lốc 1 câu:

-Nếu là thêm người, chúng tôi đang rất cần. Mời vào!

Thái độ này đủ để hắn hiểu tình hình hiện tại của toàn quân. Họ đang yếu thế dần...

Nhưng chỉ khi Cross đặt chân qua sảnh chính với thứ vũ khí kia trên tay, bản thân hắn cũng phải tính toán ứng xử làm sao để... toàn mạng!!!

Hàng loạt gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt, non nớt có, dày dạn kinh nghiệm có, nhưng nét căng thẳng thì tất cả như hòa làm 1. Tất cả họ, sát khí đầy mình, vũ khí trên tay, nhất loạt hướng về 1 phía- đó là hắn...

"Không xong rồi..."

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Cross, là bình tĩnh, giữ hòa khí, rồi từ lạ hóa quen bằng tất cả những kĩ năng mà hắn có. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch hoàn hảo kia, một âm thanh sắc bén đã vang lên, đem bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh thổi bùng lên, khiến tất thảy cảm xúc đều trở nên bất thường. Người như được tiếp thêm dũng khí, kẻ lại nơm nớp lo âu...

Lí do, chắc cũng chả lấy gì làm lớn lao, bởi sau âm thanh đó, hắn lập tức cảm nhận một thứ chất lỏng màu đỏ cam chảy ra, thấm ướt 1 vùng da thịt...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao, tại sao cứ phải là vai trái cơ chứ? Các người thiếu chỗ để ngắm bắn rồi hay sao?!!!??

Cross giả bộ làm loạn, lấy hết sức bình sinh mà gào lên, cứ như sắp bị bắn chết tới nơi rồi vậy. Kể ra hắn làm thế cũng không có gì quá đáng, bởi trước kia vết thương này xuất hiện, vết thương suýt lấy mạng hắn cũng nằm ngay vị trí đó, ngang nhiên hành hạ hắn suốt 1 năm trời. Bây giờ, lành lặn chưa được bao lâu, đường đạn lại thật khéo léo, đi trúng chỗ đó không lệch 1 li, quả thật giống như muốn bắt hắn chết đi sống lại 2 lần liên tiếp. Chẳng qua, với tính cách quen chịu đựng này, Cross chưa bao giờ hé răng kêu nửa chữ với kẻ nào, cho nên người xung quanh tưởng hắn phi phàm lắm.

Tuy nhiên, cũng nhân cơ hội đó, hắn có thể lập tức nghĩ ra 1 kế khác. Không phải là cao kiến gì, chẳng qua, hắn vừa hay lại nổi máu muốn ăn vạ, chọc bọn họ điên lên, rồi trực tiếp được dẫn đường tới chỗ vị 'chủ tướng' đang điều hành mọi thứ thay hắn. Như vậy, mọi chuyện đều dễ nói hơn phần nào...

(Tu bi không còn tình iu :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net