chương 4: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Rầm!

"Unnie ới!! Unnie à!!"- Eunseo mở toang cánh cửa phòng ngủ của nàng gọi.

Cô thấy chị đang nằm trên giường liền đi tới thấy chị đang ngọ nguậy trong chăn thì buồn cười, định lên tiếng gọi thì thấy trán của nàng chảy mồ hôi vẻ mặt nhăn nhúm.

Cô lo lắng liền dở chăn ra đỡ nàng tựa vào người mình, môi mấp máy hỏi:

"Bona Unnie..chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Thấy bàn tay nàng đang ôm bụng thì liền hiểu ra, cô đỡ chị tựa lưng lên thành giường còn mình chạy nhanh xuống bếp mở tủ thấy có trà gừng và táo đỏ liền lấy xong chế biến nhanh, năm phút sau chạy thùm thụp lên cầu thang.

"Chị uống cái này nhé.."- Eunseo đưa cốc tới tận miệng chị uống. Xong rồi thì xé miếng dán giữ ấm dán nhè nhẹ lên vùng bụng của chị tránh đau.

Thấy khuôn mặt nàng dãn ra một chút, cô liền nói to: "Chị chờ em chút nhé!"

Không để chị hỏi, cô liền chạy xuống lầu. Chạy ra khỏi nhà đến siêu thị gần nhất vào trong đến quầy mua băng vệ sinh, không biết nàng dùng loại nào nên cô vớ hết tất cả các loại xong lại mua thêm đống đồ ăn rồi mang ra quầy thanh toán.

Xách hai túi lớn túi nhỏ chạy về nhà.

Rầm!!!

Sáu con người đang ở trong nhà giật mình vì tiếng động của cửa, nhìn về phía cửa thấy Eunseo đang tay xách nách mang. Exy liền lớn giọng:

"Này cái con nhóc kia!! Không thể nhẹ nhàng chút hả?!"

Yeoreum bên cạnh ngồi ăn đồ ăn vặt nhỏ giọng nói: "Chị ấy xách cái gì to thế nhỉ?"

Luda: "em ấy mới đi đâu về hả?"

Dawon: "chắc vậy"

Dayoung: "Nay Eunseo Unnie năng động quá".

////

Trên phòng Bona lúc này, cô đặt hai túi đồ xuống sàn nhà, Bona nhìn cô chạy vào tay xách nách mang cũng để ý thấy.

"Em cầm cái gì vậy?"

Eunseo mở từng túi ra hớn hở khoe nàng, như một chú chó golden retriever vậy. Nàng có thể thấy cái đuôi và đôi tai đang nghoe nguẩy của em rồi đấy.

"Em không biết chị dùng loại nào nên đã mua từng cái mỗi loại khác nhau, còn đống đồ ăn nhẹ bên này nữa. Em sợ chị đói nên đã mua"- Cô vui vẻ lấy từng cái đưa trước mặt nàng giới thiệu.

Tự nhiên nàng thấy ấm lòng ghê, ánh mắt đã long lanh chút nước mũi ửng hồng lên nhìn cô chằm chằm.

Eunseo ngước lên thấy chị như vậy liền hoảng hốt, bàn tay quơ lung tung không biết phải làm sao. Bỗng chị nhướn người ra hai tay vòng qua cổ em ôm lấy.

"Juyeon à.."

Nàng khẽ gọi tên của cô trìu mến. Eunseo bất động khi được nàng ôm cũng có chút vui mừng trong lòng khi nàng gọi tên thật của cô. Mỉm cười đáp:

"Dạ..?"

"Cảm ơn em"

Nói xong nàng liền hôn chụt một cái vào khuôn mặt cô, đầu cô như xì khói vậy mặt đỏ bừng, tay thì chạm lên chỗ được hôn. Hơi thở dồn dập miệng lắp bắp không nói chuẩn chỉ từ ngữ.

"C..ch...chị.."

Bona bật cười khi nhìn dáng vẻ của em lúc này, thật đáng yêu đó là những thứ mà nàng đang suy nghĩ trong đầu bây giờ. Thế giới này tìm được ai như Son Juyeon đây? Người vừa có đủ bốn chữ tế:

'tinh tế, tử tế, kinh tế, thực tế'.

Đời Kim Bona giờ coi như mãn nguyện khi có Son Eunseo bên cạnh rồi.

////

Cùng lúc đó ở dưới phòng khách.

Seola và Soobin cùng lúc mở cửa vào nhà, sáu bạn trẻ kia thấy thế liền nói to: "Sao nay hai người về muộn vậy?!"

Seola mỉm cười đáp nhẹ.

"Chị chờ Soobin tan làm, nay em ấy trông quán hộ gia đình".

Soobin đằng sau cũng gật đầu như máy. Dayoung đằng này thấy thế cũng cất giọng: "Hai người đói không? Có muốn ăn gì đó không?"

Soobin cởi giày bước vào nhà đến chỗ mọi người tiện tay lấy chai nước vừa đi vừa nói.

"Tui ăn cùng với Seola Unnie rồi, nay làm trên công ty với ở nhà mệt quá!! Tui sắp gãy lưng rồi "

Em lấy chai nước trên bàn mở nhưng mở mãi không được liền quay lại đưa chai nước đến trước mặt Seola bĩu môi.

"Mở hộ em"

Seola nhìn Soobin mỉm cười bất lực đưa tay lấy chai nước trên tay em vặn nhẹ một cái nắp chai liền mở ra, chị đưa tới trước mặt em.

"Đây"

Sáu người trẻ kia nhìn đôi kia đang tình tứ thì nhìn nhau.

Thật quá đáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net