II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh khoẻ chứ?"

Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi lại hình thành nên thói quen chuyên hỏi thăm anh. Thật kì lạ và trẻ con, tôi thầm nghĩ, nhưng lại không thể ngăn lại. Anh ấy học bác sĩ, còn tôi là một con bên ngành công nghệ thông tin ấy vậy mà lần nào tôi cũng hỏi thăm sức khoẻ anh ấy và hẳn nhiên, tôi sẽ càu nhàu đôi ba câu khi lại biết anh vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp mà bỏ bữa.

Tôi cũng bỏ bữa.

Đặt cặp lồng inox xuống nơi anh đang nghỉ trưa, tôi chọn một chỗ ngồi đối diện anh rồi cất tiếng.

- Anh nên ăn đi, lại sắp thi rồi đấy.

Trường Y thi cử chẳng bao giờ dễ, anh "mách" tôi như vậy. Và anh còn săn cả học bổng bởi giống tôi, anh ấy cũng ở trọ. Tuy nhiên tôi khá giả hơn anh và cũng vì thế nên tôi đã nghĩ rằng mình cần giúp đỡ anh.

- Em không ăn?

- Em đợi anh ăn đấy.

Mỗi lần nói bằng cái giọng đấy, tôi lại có cảm giác như thể mình là bác sĩ riêng của anh. Tôi không biết vì sao mình lại đặc biệt quan tâm anh, giữa một rừng nam quanh tôi nơi cái chốn công nghệ thông tin tôi đang học nhưng có thể chẳng có một lí do quá đỗi đặc biệt nào cả, có thể chỉ vì tôi cũng giống anh hoặc là vì tôi từng mơ ước trở thành sinh viên cùng khoa với anh hoặc là... chỉ vì tôi thích anh.

Một cách khó hiểu đến dễ hiểu, chỉ vì tôi thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net