1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây

Truyện là shortfic, gồm 6 chương, 1 chương được đăng trong project, 5 chương còn lại sẽ lên sóng trong tháng 5.

Link truyện gốc: https://guzixi058.lofter.com/post/1fc959f7_2baf67476

Permission:

-

Jeong Jihoon có một cái áo khoác không thuộc về hắn.

Cái áo khoác đó hoàn toàn trái ngược với style của Jeong Jihoon, nhưng hắn đã mặc qua nó vô số lần trong hai năm nay, bởi vì đây là áo khoác oversize, hắn mặc vào cũng vừa người, rất hợp với hắn, cho nên dần dà, Choi Hyeonjoon có lẽ đã sớm quên mất đây là áo khoác của anh rồi, vậy là cái áo khoác này bây giờ nghiễm nhiên thuộc về Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngủ một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng, tỉnh lại trong mê man, hắn đã quên kéo rèm cửa nên vừa mở mắt chính là tàn chiều hoàng hôn. Hắn rất ít khi tỉnh lại vào thời điểm này trong ngày, trong thoáng chốc có một loại cảm giác sợ hãi cô độc cùng không thể thoát khỏi mộng cảnh, ánh chiều tà xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ đậu vào bên giường hắn, không đủ sáng nhưng cũng không quá tối, trầm lặng như vậy.

Đầu óc hắn còn ngơ ngơ ngác ngác, giống như đang ở điểm giao nhau giữa mộng cảnh và hiện thực, trong phòng yên tĩnh, không khí ngột ngạt trước nay chưa từng có lan tỏa khắp nơi, khiến hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Hắn lập tức quay đầu hướng về phía cửa phòng, giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn, hắn gọi to một tiếng bảo bối, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn Choi Hyeonjoon.

Thời gian như ngừng lại vài giây, cảm giác yên lặng não nề ngập tràn trong không khí, không có ai đáp lời hắn cả.

Hắn vò tung mái tóc, ngồi dậy, sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép được một nửa, không từ bỏ hy vọng lại bắt đầu hô to vài tiếng, thế nhưng bên ngoài cánh cửa kia vẫn chẳng có lấy một âm thang đáp lại.

Hắn mơ thấy Choi Hyeonjoon rời bỏ hắn, nhưng tại sao Choi Hyeonjoon lại rời bỏ hắn chứ?

Hắn có chút không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, tại sao Choi Hyeonjoon không để ý tới hắn? Là hắn đã chọc anh tức giận sao? Jeong Jihoon có chút sốt ruột rồi, trở mình vội vàng rời giường muốn tìm người dỗ dành. Sau đó Choi Hyeonjoon vẫn sẽ giống như trước, là một chú thỏ con đáng yêu ngoan ngoãn ôm lấy hắn, hôn hắn một cái.

Dép lê hắn cũng chẳng buồn mang, sàn nhà được lát trong phòng ngủ là sàn gỗ nhưng ở phòng khách lại được lát đá cẩm thạch, cái lạnh khiến hắn giật mình, sau đó nhìn thấy một chiếc áo khoác không thật sự thuộc về hắn nằm trên sofa.

Ký ức như được hấp lại, lúc này hắn mới nhớ ra tối hôm qua bọn hắn cãi nhau, rõ ràng chỉ là một chuyện đơn giản vô cùng nhỏ nhặt thôi nhưng cãi càng lúc càng kịch liệt cho đến khi lời chia tay được thốt ra. Hóa ra Choi Hyeonjoon thực sự không cần hắn nữa.

Bọn họ quen biết mười năm yêu nhau hai năm, nhưng chuyện yêu đương này giống như là một bí mật được giữ kín không nói ra, là bí mật trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ tự mình biết, vậy nên chuyện chia tay cũng diễn ra như thế, bí mật và không rõ ràng. Mối quan hệ của bọn họ giống như một con đường kỳ lạ đáng ra không nên xuất hiện trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi này, sau đó con đường này cuối cùng vẫn là bị thời gian vùi mất, cho nên quan hệ giữa họ lại khôi phục thành đồng đội cũ, bình thường như một lẽ tự nhiên. Có lẽ cũng không cách nào tiếp tục làm bạn bè.

Rõ ràng chỉ mới trải qua hai năm ngắn ngủi, thậm chí còn không bằng một phần năm khoảng thời gian bọn họ quen biết nhau, quan hệ của bọn họ từ chặt chẽ không thể tách rời trái lại trở thành một vòng lẩn quẩn giam cả hai vào trong.

Mặc dù cho đến tận giờ phút này, đến khi hắn mặc nhầm áo khoác của Choi Hyeonjoon về nhà, Jeong Jihoon vẫn không thể tin được rằng bọn hắn đã thật sự đường ai nấy đi.

Jeong Jihoon chân trần dẫm trên sàn nhà, nếu như Choi Hyeonjoon ở đây nhất định sẽ thúc giục hắn mang dép vào, hắn thật sự không hiểu, hắn thật sự hoàn toàn có được Choi Hyeonjoon sao? Choi Hyeonjoon có thật sự yêu hắn không? Bọn hắn có hai năm quấn quýt bên nhau là thật sao?

Bọn họ rốt cuộc vì sao mà chia tay? Là bởi vì tối hôm qua hắn đã quên mua việt quất mà Choi Hyeonjoon muốn ăn sao? Hay là Choi Hyeonjoon tức giận vì cậu về nhà muộn? Vì cái gì mối quan hệ của hai người lại đột ngột kết thúc không kịp chuẩn bị như thế?

Đầu của hắn cũng bắt đầu đau, hôm qua Choi Hyeonjoon mang tâm tình như thế nào nói ra câu chia tay?

Đêm hôm qua hắn về đến nhà rất muộn, đã quên mua việt quất cho Choi Hyeonjoon, mãi cho đến khi vào cửa mới nhớ ra. Hắn đã nghĩ ngày mai hắn nhất định sẽ mua bù cho anh, dù sao Choi Hyeonjoon kiểu gì cũng sẽ tha thứ cho hắn không phải sao?

Hắn cười híp mắt hô một tiếng bảo bối, sau đó lải nhải nói xin lỗi nói rằng hắn đã quên và nói Hyeonjoon tha lỗi cho em nha? Nhưng thái độ của Choi Hyeonjoon không giống như mọi khi, anh hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ cuộn tròn trên sofa với đôi mắt trống rỗng, yên lặng cúi đầu, lông mi run rẩy cụp xuống, ánh mắt nhìn anh thẳng xuống đất, như đang nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định trên mặt đất. Anh chậm rãi mở miệng, thanh âm đánh tan bầu không khí ảm đạm, anh nhỏ giọng nói: "Jihoon, chúng ta chia tay đi."

Đầu óc Jeong Jihoon mơ hồ cứ như vậy tiếp nhận câu nói chia tay của đối phương, bọn họ không phải là không có cãi nnhau, thế nhưng hai chữ chia tay này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, hai người bọn họ luôn cực kỳ cẩn trọng trong việc thể hiện tình cảm với đối phương, bất kể là hờn dỗi hay cãi nhau, bọn họ đều không dùng hai chữ chia tay này tổn thương đến đối phương, làm hao mòn tình cảm của cả hai.

Cho nên Jeong Jihoon mới cảm thấy sợ hãi và mơ hồ, hắn biết Choi Hyeonjoon nói thật, nhưng hắn cũng không biết vì sao Choi Hyeonjoon lại như thế, rõ ràng hôm nay trước khi ra cửa hắn còn trao cho anh một nụ hôn tạm biệt, tại sao khi hắn trở về Choi Hyeonjoon lại nói không cần hắn nữa?

Thật ra Jeong Jihoon ra ngoài cũng không phải là bởi vì cái gọi là trong nhà có việc, mà là phải đi ứng phó đối tượng xem mắt do mẹ hắn giới thiệu.

Nhưng hắn cảm thấy cùng lắm chỉ là gặp mặt một chút, một buổi hẹn hò đối phó thôi mà. Hắn không thể nào cùng Choi Doran tách ra, những chuyện lung ta lung tung này cũng chẳng cần phải nói cho Choi Doran biết, Choi Doran chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục trốn tránh nguyện vọng của cha mẹ, tiếp tục lừa dối chính mình và người khác trong thế giới chỉ có hai người.

Hắn không muốn để Choi Hyeonjoon biết, Choi Hyeonjoon đương nhiên sẽ không biết.

Jeong Jihoon chậm rãi đi đến trước sofa, hắn cong một chân quỳ lên chiếc áo khoác, cụp mắt nhìn chằm chằm vào nó, hắn cảm thấy vẫn không thể tin được, đây là áo khoác của Choi Hyeonjoon, vì sao bây giờ lại không thấy Choi Hyeonjoon đâu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, Jeong Jihoon nhíu mày, từ trong túi lấy điện thoại ra, là mẹ hắn gọi đến.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ hắn hào hứng nói: "Jihoon à, cô gái ngày hôm qua rất thích con, mẹ đã giúp con hẹn cô ấy tuần tới đi ăn tối, con có thể gặp cô ấy thêm một lần nữa không?"

Jeong Jihoon bắt đầu phiền não,trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên hình bóng của Choi Hyeonjoon, lúc ấy hai người họ cảm thấy việc nói cho người khác biết quan hệ yêu đương của bọn họ sẽ rất là phiền toái, quan niệm tư tưởng truyền thống trong xã hội Á Đông khiến bọn họ cảm thấy bí bách, họ yêu nhau trong sự giam cầm mặc dù tình yêu sẽ không bị giam cầm nhưng họ sinh ra là để chạy trốn. Bọn họ không biết mở miệng thế nào với cha mẹ, những người yêu thương họ nhất, không biết làm thế nào để từ một đứa con nhu thuận hiểu chuyện điển hình trong mắt cha mẹ biến thành một đứa con ngỗ ngược không nghe lời.

Nói cách khác, mối quan hệ của họ đã kéo dài được hai năm, chỉ cần giấu diếm và trốn tránh, sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù đó không phải là ý muốn của bọn hắn, nhưng tham luyến tình yêu và sự tự do trước mắt, bọn họ vẫn không tự được mà ăn ý lựa chọn trốn tránh.

Khi đó bọn họ cảm thấy chỉ cần yêu nhau là được, cảm thấy thấy không cần phải nghĩ đến những chuyện khác ở ngoài tầm với, cảm thấy mọi phiền não trên thế gian này đều sẽ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Thẳng đến hôm qua mẹ hắn không có nói trước với hắn liền sớm giúp hắn tìm đối tượng hẹn hò, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra, bọn hắn thật sự đã đến cái tuổi không thể trốn đi đâu được.

Nhưng hắn vẫn không biết rõ bản thân nên làm cái gì, hắn rất yêu Choi Hyeonjoon, hắn không cách nào tưởng tượng hắn sẽ cùng một ai khác chẳng có chút liên quan cùng nhau sống chung, mà hắn cũng không biết liệu mình có nên phá bỏ những kỳ vọng tốt đẹp của mẹ dành cho cuộc đời mình hay không, khiến mẹ đau lòng.

Nhưng hắn cũng không thể để Choi Hyeonjoon đau lòng, càng không muốn Choi Hyeonjoon có khả năng chạy trốn, dựa vào việc hắn hiểu anh rất rõ, anh nhất định sẽ vì cảm thấy tình cảm này của bọn họ làm khó hắn mà muốn từ bỏ. Choi Hyeonjoon vốn là như thế, giống như rất yêu hắn nhưng lại giống như cũng có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào.

Mặc dù hắn đã lén lút sắp xếp xong xuôi kế hoạch ứng phó cho cuộc xem mắt cấp bách trước mắt, mặc dù hắn giống như đang cố gắng kéo dài cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đột nhiên rời bỏ hắn, nỗi đau đớn sau cùng cũng giáng lên người hắn nhưng hắn đã rất lâu rồi không có một thân một mình cảm thụ nỗi đau dạng này, hắn không biết làm thế nào để xoa dịu nó cả.

"Con không muốn đi, con không thích cô ấy."

Giọng mẹ chợt trở nên bối rối: "Jihoon con đã lớn chừng này rồi, không thể ở cùng Hyeonjoon cả một đời. Con như thế sẽ làm chậm trễ Hyeonjoon người không thể tìm bạn gái thì sao, hôm qua mẹ đã cùng Hyeonjoon nói rằng mẹ sẽ giới thiệu cho nó một người bạn gái nhưng nó không đồng ý..."

Đầu óc Jeong Jihoon lập tức trống không, thanh âm đều trở nên không lưu loát: "Hôm qua? Mẹ, mẹ nói với Hyeonjoon khi nào?"

Mẹ không nghe được sự khác thường của hắn, đương nhiên nói ra hết mọi chuyện cho hắn biết: "Hôm qua mẹ ghé qua đưa cho các con một chút kimchi nhưng con phải ra ngoài đi xem mắt mà, nên mẹ đã gọi cho Hyeonjoon, sau đó nói đến chuyện xem mắt này, Jihoon con không nói cho Hyeonjoon biết sao? Nó sau khi nghe thấy chuyện này có hơi lạ..."

Jeong Jihoon có chút nghe không rõ, đầu óc hắn ong ong đau nhức, hóa ra hắn vẫn là không giấu được Choi Hyeonjoon, đây chính là nguyên nhân bọn hắn chia tay sao? Tại sao Choi Hyeonjoon một câu cũng không hỏi lại hắn liền nói ra lời chia tay?

"Mẹ, con thật sự không thích này, đây là một lần cuối cùng có được không?"

Mẹ hắn rất hài lòng với côi gái xinh đẹp hiểu chuyện kia, không rõ Jeong Jihoon vì cái gì lại đột nhiên trầm giọng và bực bội như thế, nhưng bà cũng chỉ thở dài, trấn an nói: "Thực ra nếu không thích thì chúng ta sẽ gặp người khác, quen biết thêm bạn bè cũng là chuyện tốt mà."

Jeong Jihoon cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với cái đề tài này nữa, chỉ đơn giản nói lại vài câu rồi vuốt ngón tay cúp điện thoại.

Sau đó hắn vội vàng gọi điện thoại cho Choi Hyeonjoon, ngón tay đều có chút run rẩy, hắn cảm thấy mình cần phải giải thích một chút, thật ra trong lòng hắn biết rõ hắn không nên hoàn toàn giấu diếm Choi Hyeonjoon chuyện này nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao một câu chất vấn cũng không có cứ tự nhiên như vậy nói ra lời chia tay, vì sao hắn đã rõ ràng là đã cố gắng tính toán để tất cả mọi người bình ổn vượt qua đoạn thời gian ngắn này nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm cho mọi chuyện hỏng bét.

Trong vô số phương án mà hắn nghĩ đến, bọn hắn đều sẽ trải qua mỗi ngày bình thường, hoặc là dù cho Choi Hyeonjoon có biết chuyện này, kết cục căn bản vẫn sẽ không đi theo hướng tách nhau ra. Hắn sẽ giải thích, sẽ trấn an, sẽ giả bộ đáng thương, hắn suy tính làm thế nào đối diện với nước mắt, cảm xúc tức giận, đau lòng của Choi Hyeonjoon nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ qua Choi Hyeonjoon sẽ buông lời chia tay mà không có bất kỳ cảm xúc nào được thể hiện ra. Cho nên mãi đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể tin được, Choi Hyeonjoon đã thật sự rời khỏi căn nhà này.

Điện thoại không có ai nghe máy, hắn kiên nhẫn gọi thêm nhiều cuộc nữa, khi hắn nắm thật chặt điện thoại, yên lặng lắng nghe, hắn mới giật mình nhận ra, hắn đã bị chặn số rồi. Hắn lại nhấn vào từng cái phần mềm liên lạc khác, không ngoài dự đoán đều đã bị chặn cả rồi.

Jeong Jihoon ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà trống không, dùng cánh tay che lại mắt mình, Choi Hyeonjoon thật là tuyệt tình mà.

Jeong Jihoon thật ra còn chưa nghĩ ra phải giải thích làm sao, hắn chỉ ngay lập tức nghĩ rằng hắn muốn dỗ dành Choi Hyeonjoon trở về, hắn không thể rời xa Choi Hyeonjoon. Hắn biết mình làm sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy mê muội, có cần thiết hay không? Hắn giống như chỉ là che giấu Choi Hyeonjoon một món đồ cũng không tính là chuyện gì quá lớn, thật sự phải đi đến bước đường chia tay chăn luôn liên lạc như này sao? Choi Hyeonjoon có phải thật sự không hề quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, đến mức bọn hắn cứ như vậy dễ dàng chia tay?

Hắn gọi điện cho Son Siwoo, cho Han Wangho, cho tất cả bạn bè chung mà cả hai cùng quen biết, nhưng không ai có thể nói cho hắn biết Choi Hyeonjoon đang ở nơi nào. Son Siwoo ý vị sâu xa hỏi hắn có phải cãi nhau với Hyeonjoon rồi không. Hắn không có sức lực ầm ĩ đấu võ mồm, cũng không có năng phấn khích như lúc trước khoe khoang Doran sẽ không cùng hắn cãi nhau.  Hắn chỉ là mê mang chớp mắt mấy cái: "Anh, anh thật sự cảm thấy Hyeonjoon thật sự yêu em sao? Hình như em chọc anh ấy tức giận rồi, anh ấy không để ý đến em nữa." Đầu dây bên kia thoáng yên lặng, thu hồi ý vị đùa cợt trong giọng nói, hiếm khi lại nghiêm túc nói: "Jihoon à, anh không biết các cậu đã ở cùng với nhau bao lâu rồi, nhưng tình yêu là một chuyện hết sức hiển nhiên mà, chuyện tình cảm người khác không thể giúp được hai người các em, chính em suy nghĩ cho thật kỹ vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?"

Một tuần lễ rất ngắn, không đủ để Jeong Jihoon tìm thấy Choi Hyeonjoon đang cố ý trốn tránh hắn ngay tại Seoul nhỏ bé này, nhưng hắn còn phải ăn bữa tối mà anh không muốn ăn.

Hắn vẫn trì hoãn mãi cho đến lúc không thể không ra khỏi cửa mới qua loa mặc vào chiếc áo khoác kia của Choi Hyeonjoon và ra ngoài, nhưng sau khi đến nhà hàng đúng giờ, hắn lại thoại mái ngụy trang thành một chàng trai lịch sự lễ phép. Mặc dù có thể hắn sẽ không nhớ nổi cô gái nhút nhát đối diện này là ai, tuy vậy hắn vẫn giữ nụ cười lịch sự chuẩn mực trên môi và nói toàn những lời khách sáo.

Bởi vì hai người đều không quen biết nhau, bầu không khí trở nên rất ngại ngùng, bọn họ đã nhanh chóng kết thúc bữa tối, sau đó hắn trông rất tiếc nuối, mặc dù trong mắt không hề có cảm xúc gì đặc biệt: "Rất hân hạnh được biết cô, nhưng thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

Cô gái kia đã sớm dễ dàng nhận ra tâm hắn không có đặt ở chỗ này, có chút miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo: "Rất vinh hạnh khi có thể làm quen với tuyển thủ Chovy, không có gì đâu ạ, hi vọng anh có thể hạnh phúc."

Thần sắc Jeong Jihoon lúc này mới khá hơn đôi chút, nghiêm túc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một cái, khẽ cúi đầu rất chân thành: "Rất cảm ơn cô, cũng chúc cô có được hạnh phúc nhé."

Ba mươi giây kể từ khi hắn ngẩng đầu lên sau lời chúc phúc chân thành vừa nãy, một bóng người đang mỉm cười bước vào lọt qua đáy mắt hắn, là người hắn đã dành cả tuần trời để đi tìm nhưng vẫn không thấy, là Choi Hyeonjoon của hắn, cùng với một cô gái có gương mặt đáng yêu ở bên cạnh thân mật kéo lấy cánh tay anh.



TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net