CHAP 11: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
anh, nếu anh không muốn nói thì tôi xin phép về trước vậy"

"Ầy, làm gì mà nóng vội thế, được rồi, anh có thể ngồi xuống"

"Nói, tôi không có nhiều thời gian"

"Thật ra cậu ấy đến là muốn tôi gỡ bài báo đó xuống??"

"Bài báo đó, là gì??"

"Bài báo nói anh là người có vấn đề về giới tính, và đang có mối quan hệ với một cậu nhạc sĩ vô danh nào đó"

"Vậy thôi sao, tại sao anh lại biết chuyện đó"

"Có phải anh muốn biết quá nhiều không??"

"Nói mau, nếu anh không muốn kết thúc sự nghiệp tại đây, cuộc đời anh tôi sẽ cho anh lựa chọn" Anh đứng dậy nắm lấy cổ áo của tên nhà báo kia đôi mắt rực lửa rất đáng sợ

"Được thôi, thật ra là có người trả tiền và thuê tôi làm, người đó dặn tôi rất kỹ là viết một bào báo bôi nhọ danh tính của anh hết sức có thể và gửi đến cho người tên là Kim Wooseok, làm cách nào đó để người đó đọc xong phải đến tìm tôi ngay. Đúng như dự đoán tôi chỉ thêm thắt một chút vào, cũng với những lời bình luận chỉ trích ảo thôi mà cậu ấy đã tìm đến tôi ngay rồi, có vẻ anh khá quan trong với cậu ta đó, nếu tôi đoán không lầm thì cậu trai đó chắc là nhận vật chính còn lại của bài báo nhỉ"

"Còn gì nữa không"

"Thì cậu ta đến tìm tôi, tất nhiên là tôi đã đồng ý gỡ bài báo đó xuống rồi, tại vì đó không phải là mục đích chính mà người đó muốn tôi làm, hắn ta muốn tôi bắt cậu phải chấp nhận một điều kiện"

"Điều kiện sao, khốn nạn, là gì??

"Ây da, sao anh lại chửi tôi, tôi chỉ làm theo những gì được bảo thôi"

"Anh bớt nói lại, kể hết cho tôi nghe"

Nhún vai tiếp tục kể: "Điều kiện là cậu ấy phải rời bỏ anh, nhưng không được cho anh biết mọi chuyện"

"Cậu ấy đồng ý sao"

"Nhìn cậu trai lúc đó rất khổ tâm, cậu chỉ nói với tôi muốn tôi gỡ bài báo đó xuống sớm nhất có thể, cậu trai đó không muốn để cậu đọc được, cậu ấy còn nói điều kiện kia có thể để cho cậu ấy một thời gian để sắp xếp được không, cậu ấy không thể rời đi lập tức được"

Đồ ngốc, tại sao em lại làm vậy, tại sao không nói với anh cơ chứ, anh đã nói phải ở bên anh mãi mãi, anh mới là người phải bảo vệ cho em chứ, tại sao vậy hả Wooseok "Nói xem, là đứa chó nào đã sai khiến anh"

"Thật sự tôi cũng không biết là ai, tôi chỉ nhận được mail rồi một khoản tiền lớn vô tài khoản, tôi cũng không biết người đó là ai"

"Đưa tôi địa chỉ mail của hắn"

"Tôi cũng thử tìm hiểu rồi, địa chỉ mail đó chỉ là ảo, có lẽ người này giấu danh tính rất giỏi, nhưng cuối cùng hắn ta có nói với tôi là nếu có ngày anh tìm tới tôi thì nhớ chuyển lời dùm hắn ta: "Jinhyuk à, khỏe chứ, tôi có đến thăm nhà mới của cậu nhưng tiếc là tôi không thể gặp được cậu rồi, mà không sao, cậu đoán xem tôi đã thấy gì nào, cậu trai đó được lắm""

"Thằng khốn kiếp"

"À còn một điều nữa, cậu trai kia có đến tìm tôi lần thứ hai, hình như là tối thứ sáu tuần trước thì phải cậu ấy muốn biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy với hai người, cậu ấy có nói việc xa anh là rất khó với cậu ấy nhưng, còn khóc rất nhiều, cậu ấy nhìn rất đáng thương, cậu ấy còn cầu xin tôi rất nhiều là có thể cho cậu ấy cách khác được không bắt cậu ấy làm gì cũng được, tất cả trừ việc phải rời xa anh, là nam nhân mà tôi còn động lòng với cậu ấy nữa mà"

"Sao anh nói gì, động lòng, anh dám"

"Không không không, tôi chỉ là thương cảm cho tình cảm của hai người thôi, nên là tôi đã kể hết sự thật cho cậu ấy nghe, và nói xin lỗi tôi không có quyền quyết định trong chuyện này, cậu ấy đã hỏi xin tôi cách liên lạc như anh bây giờ, tôi cũng nói giống như nói với anh, và cậu ấy đã nhờ tôi gửi giúp cậu một mail đến hắn ta hẹn gặp mặt"

"Cậu ấy hẹn gặp mặt hắn ta ư??, chó chết" "Được rồi, cảm ơn cậu, sau này cậu muốn gì thì cứ tìm đến công ty tôi. Chào" Vội vàng rời đi

"Alo, quản lý Lee à, mau chóng tìm giúp tôi thông tin một người, bằng mọi giá và nhanh nhất có thể" nói xong rồi cúp máy

"Wooseok à, anh xin lỗi, đã hứa bảo vệ em nhưng giờ lại chính vì anh mà một lần nữa làm em tổn thương, tại sao lại lo cho cảm xúc của anh cơ chứ, còn cảm xúc của em thì sao, thật ngốc mà. Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Thằng chó, mày gan lắm dám đụng đến người của tao à"

Lái xe về đến nhà, Jinhyuk như muốn điên lên thì nhận được một cuộc gọi

"Chào anh bạn, lâu rồi không gặp"

"Thằng chó, mày ở đâu"

"Haha, biết rồi à, thấy thế nào, cảm giác mất người yêu thế nào"

"Mày...mày em ấy giờ đang ở đâu"

"Ở đâu, mày đoán xem"

"Mày đang giữ em ấy sao"

"Bingo, đúng là giám đốc vẫn thông minh như xưa nhỉ, nhưng không sao giờ tao sẽ không thua mày nữa đâu, bởi tao nắm được điểm yếu của mày rồi hahaha"

"Giờ mày muốn gì, nói mau??"

"Tao à, gặp nhau đi"

"Được thôi, khi nào ở đâu??"

"Ok, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày sau"

"Mày mà đụng đến em ấy là không yên với tao đâu"

"Hahaha"

tít tít tít

"Thằng chó, khốn nạn, mày được lắm"

CHAP 11B: JINHYUK À, EM XIN LỖI!!

Hắn tắt máy sau khi dành cho Jinhyuk một nụ cười lớn khoái chí

"Sao thế, cậu uất ức lắm à, chính cậu là người đến tìm tôi không phải sao, tôi có thể cho hai người ở bên nhau nhưng tôi phải được cái gì khác chứ"

Cậu không thể nói nên lời vì miệng đã bị dán băng keo kín mít, chỉ còn hai đôi mắt căm thù nhìn hắn.

"Tôi biết cậu là điểm yếu duy nhất của Lee Jinhyuk, nếu làm cho cậu có một chút vết thương trên người, tôi dám chắc là thằng đó sẽ đau lòng chết mất nhỉ, nhưng không hiểu sao tôi lại động lòng với ánh mắt của cậu cơ chứ, khốn kiếp thiệt. Tôi muốn làm thằng chó đó phải tổn thương nhưng mà mà... tại cậu, tại cậu mà tôi không thể, điều buồn cười là tôi lại muốn có được cậu hơn là trả thù thằng chó đó, nực cười thiệt chứ" Hắn dùng tay bọp chặt má cậu, làm cậu đau nheo mắt lại.

TỐI THỨ SÁU HÔM CẬU MẤT TÍCH

Sau khi nộp đơn xin nghỉ, tạm biệt mọi người để chuẩn bị đi đến một nơi mà Jinhyuk không thể tìm được, nhưng lúc bước đi lòng cậu lại nặng trĩu, lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, "Em sẽ cùng anh xây dựng tương lai đó, dù có thế nào đi chăng nữa em sẽ mãi bên anh" làm đôi chân cậu khựng lại giữa đường phố đông đúc người qua lại, phải làm sao đây, mình phải làm sao đây quay về và nói hết sự thật cho anh ấy biết, không được mình không thể phá hủy tương lai của anh ấy, mình đã hứa với người ta rồi nhưng việc đó quá khó với mình, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống, cậu ngồi gục xuống. Tại sao lại muốn hại chúng tôi cơ chứ, cậu chợt nhớ ra, đúng rồi mình sẽ thử quay lại tìm cậu nhà báo kia xem sao.

Nhấc điện thoại lên gọi, hai người nói chuyện thì cậu mới biết hóa ra cậu ta không phải là người làm ra việc này.

Cốc cốc cốc

"Ai đó??"

"Là tôi, Kim Wooseok người đã gửi mail cho anh hồi nãy"

"À cậu Kim vào, cậu ngồi đi uống gì để tôi lấy"

"Anh không cần phải tử tế với tôi như vậy, tôi đoán anh cũng không ưa gì tôi"

"Tại sao cậu lại nói vậy nhỉ? Không phải là lần đầu gặp mặt sao, cậu làm gì mà gắt thế??" Cười nham hiểm

"Nói đi anh có thù oán gì với tôi hay anh ấy"

"Cậu thật thẳng thắn nhỉ, nếu tôi không muốn nói thì cậu sẽ làm gì tôi nào??"

"Nhìn nhà anh tôi cũng đoán anh đây không phải dạng vừa, chắc chắn một người không quyền không sức nhỏ bé như tôi đây thì đâu thể làm gì anh, nói đi bây giờ tôi phải làm sao anh mới tha cho hai chúng tôi"

"Hahaha tên kia thật biết chọn người mà, nhan sắc rất khả ái đầu óc cậu thì thật nhanh nhẹn đó, tôi hiểu lý do tại sao những cô gái trước kia thằng đó lại để ngoài mắtt rồi"

"Anh đây quá khen, tôi không dám nhận chỉ mong anh đây cho chúng tôi bình yên là được"

"Lý do tại sao tôi lại làm vậy, haha cậu không muốn nghe tại sao tôi lại làm vậy à"

Cậu mở hai mắt to tròn nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi nhún vai nói: "Tôi ư, tôi sẽ tự mình hỏi anh ấy lý do và hơn hết là tôi tin anh ấy"

Chẳng hiểu nghe cậu này xong hắn lại bức bối thế này, thằng chó này thật hạnh phúc lại có được một người bên cạnh tốt như thế này.

"Được, tôi có một thằng em trai, nếu không lầm thì cậu đây là cũng từng là giáo viên nhỉ, nó có hiểu lầm với tôi nếu như cậu có thể làm nó thay đổi tôi sẽ để hai người đến với nhau"

"Nhưng tôi chỉ là giáo viên thanh nhạc thôi, tôi không thể..."

"Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói gì"

"Thôi được rồi tôi sẽ thử, cậu bé đó ở đâu và anh phải cho tôi biết lý do tại sao hai người lại như vậy, thì tôi còn có thể giúp"

"Haha, chuyện đó cậu phải tự lo liệu chứ, tôi đã cho cậu một cơ hội cuối cùng rồi. Chiều mai thằng bé đi học về tôi sẽ đưa cậu đến gặp nó, tạm thời cậu ở đây đi tôi không thể tin cậu mà để cậu đi được"

"Làm sao tôi có thể trốn thoát được anh cơ chứ" ting ting *tiếng tin nhắn điện thoại của Woosoek reo lên "Khi nào em tan, trễ rồi nói để anh đến rước"

"Ai đó?? cậu chưa tắt máy sao" Hắn ta dựt lấy điện thoại của cậu đọc tin nhắn. "Hừm, trả lời thằng đó là giờ bận, tý cậu sẽ về với bạn"

"Em vẫn còn bận một chút việc có thể về trễ anh ngủ trước đi tý em đi ké xe bạn đồng nghiệp về, đừng lo mà" Wooseok bấm tin nhắm gửi mà lòng đau như cắt em xin lỗi, Jinhyuk à.

Sau đó hắn ta lại một lận nữa dựt lấy chiếc điện thoại tắt nguồn và gỡ sim dục vào một góc nhà.

"Hai người ngọt ngào quá làm tôi có chút ghen tỵ đó"

"Chỉ chỗ, tôi muốn đi ngủ'

"Lên lầu, rẽ trái sẽ thấy phòng ngủ cho cậu"

NGÀY THỨ HAI CẬU MẤT TÍCH

"Chào nhóc"

"Anh, tại sao lại ở đây"

"Anh về nước rồi, nhưng hôm nay mới ghé thăm em được"

"Không phải anh chỉ có thời gian cho những việc làm xấu xa của anh hay sao, đến đây làm gì chứ"

"Em lại thế rồi, anh về nước biết tin em thích âm nhạc nên là đã mời đến một người thầy thanh nhạc riêng cho em đây"

"Anh giúp em, nghe có lý chứ hả?? Không cần đâu, mấy tháng nay em đã đến lớp thanh nhạc rồi, hôm nay em phải cũng các bạn nghĩ cách tìm thầy của tụi em không có hứng thú với những việc của anh đâu"

"Sao, em có học thanh nhạc rồi sao"

Bên ngoài Wooseok thấy lâu qua không đủ kiên nhẫn nên đành bước vào nhà thì mắt to mắt tròn: "Geum Donghyun tại sao em lại ở đây"

"Ơ anh Wooseok, em nhớ anh quá" cậu bé nhìn thấy Wooseok nước mắt đọng trên khóe mắt từ lúc nào chạy vội đến ôm cậu

Wooseok cười hiền từ đáp trả lấy tay xoa đầu thằng bé: "Anh cũng nhớ mấy đứa lắm, mấy đứa ổn cả chứ, lớp học cùng với thầy giáo mới ổn chứ hả??"

"Dạ, nhưng tụi em vẫn nhớ anh lắm, anh quay lại với tụi em nha"

Hắn đứng một góc ngơ ngác nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy là hắn biết cậu là giảng viên thanh nhạc nhưng không ngờ trùng hợp chính em trai mình lại là học viên tại đó, thật ra là hắn cũng không ưa gì đứa em trai bất đắc dĩ này, nhưng hắn biết đứa trẻ này rất hận hắn làm cho nó nguôi mối hận này là rất khó nên hắn có chủ đích muốn làm khó cậu, còn nếu như chẳng may cậu có thể làm thằng bé thay đổi hắn sẽ dùng cậu để điểu khiển thằng bé hoàn thành mục tiêu chi phối ba mình, nhưng không ngờ tình huống này lại xảy ra cơ chứ, hai người họ thân nhau như thế thì mọi kế hoạch của hắn có thể đổ bể hết.

Riêng hai người kia vẫn hòi thăm nhau quên mất đi sự hiện diện của hắn, hắn tiến lại gần, lên tiếng: "Hai người quen nhau"

"Đúng vậy" cả hai đồng thanh đáp

"Không ổn rồi, nếu vậy thì kế hoạch của mình phải làm sao đây chứ" Hắn thầm lẩm bẩm

"Anh nói gì thế, nhưng sao hai người lại biết nhau thế??"Cậu bé thắc mắc hỏi

Wooseok lặng im không biết trả lời đứa trẻ này thế nào chỉ biết nhìn qua hắn

"Haha, à thật ra là không có gì, chỉ là quen biết muốn giới thiệu giáo viên cho em thôi, nhưng không ngờ em đã theo học rồi, thì thôi anh xin phép vậy" Lấy tay kéo cậu đi

"Nhưng mà, khoan đã, anh Wooseok ơi, anh đi đâu mà để anh Jinhyuk lo cho ăn hôm nay đến lớp đó ạ, nhìn anh ấy có vẻ buồn lắm ấy ạ, mặc dù em không thích việc này lắm nhưng anh hãy liên lạc với anh ấy đi ạ, anh ấy lo cho anh lắm ấy"

Nghe đến tên kia hắn khưng lại sao, thằng bé cũng biết cả thằng nhãi kia sao, không ổn rồi, hắn vội ra hiệu cho Wooseok chặn thằng bé không cho nó nói với ai về việc gặp cậu hôm nay.

"Donghyun à, anh sẽ liên lạc với nha ấy sau nên hôm nay việc em gặp anh đừng nói cho anh ấy biết nha, anh đang muốn tạo một bất ngờ cho anh ấy đó mà"

"Dạ, em biết rồi anh, anh đi cận thận nha" cậu bé lại đến ôm cậu một lần nữa coi như không có sự hiện diện của thằng anh trai tồi tệ kia.

"Có vẻ cậu được nhiều người quan tâm nhỉ??"

"Liên quan gì đến anh, sao anh lại không để tôi giúp anh và thằng bé"

"Haha, không cần nữa tôi có kế hoạch khác rồi"

"Anh...anh muốn gì nữa, không phải anh đã hứa với tôi là nếu tôi giúp được anh thì anh sẽ tha cho chúng tôi sao"

"Hahaha cậu nghĩ tôi cho hai người cơ hội sao, không ngờ cậu và thằng em tôi lại quen biết nhau, có vẻ thằng nhóc rất thích cậu, khốn kiếp muốn làm khó cậu lại không được rồi"

"Anh...thật ra anh muốn gì??"

"Tôi muốn gì?? Hahaha tôi muốn Lee Jinhyuk thằng chó đó phải đau khổ, trước đây tôi chỉ nghĩ là sẽ phá hủy sự nghiệp của nó thôi, nhưng chó chết là tôi không đủ quyền, nhưng từ khi gặp cậu tôi đã biết tôi phải làm gì rồi một giám đốc lớn lại đang có mối quan hệ yêu đương mập mờ với một nam nhân, thú vị đó, trước đây tôi chỉ muốn cậu rời xa nó, cho nó biết cảm giác mất người mình yêu là như thế nào, nhưng chính cậu tự đến tìm tôi nên tự nhiên tôi muốn làm hắn đau thật đau hơn nữa, nghĩ đến thôi hahahaha, cuối cùng nó sẽ phải trao cái công ty đó cho tôi, rồi tôi sẽ biến nó thành nô lệ của mình, tôi sẽ không bao giờ thua nó nữa. Hay... là một kế hoạnh để tên đó vô tù thì sao nhỉ, tôi sẽ phải làm cho nó thật kích động từ cậu rồi đùng ngày mai sẽ có một bài báo xuất hiện với tiêu đề "Tổng giám đốc lớn công ty lớn đi tù vì tội giết người" thật hoàn hảo mà" hắn cười nhếch mép đưa tay lên sờ cằm nhìn cậu

"Anh là đồ khốn nạn" *Jinhyuk à, là tại em, em sai rồi em không nên đến gặp hắn ta, em nên quyết định rời xa anh có phải sẽ tốt hơn không, phải chăng em đã hại anh rồi, em xin lỗi*

"Cảm ơn tôi đã được nghe nhiều, cũng không mấy ngạc nhiên"

Mấy ngày liền cậu bị hắn giam giữ, hắn trói cậu trong một căn phòng kín muốn giữ cậu mấy ngày để chọc điên tên Lee Jinhyuk cho nó biết thế nào là cảm giác mất mát.

.............................

Sau khi cúp máy, một lúc sau Jinhyuk nhận được tin nhắn địa chỉ và thời gian từ hắn: "Ngày mai 5h chiều gặp nhau tại tòa nhà XX, nhớ chỉ một mình mày đến", nếu Jinhyuk nhớ không lầm khu này là khu quy hoạch rất hoang vắng.

Theo đúng giờ anh lái xe thật nhanh đến địa điểm đã hẹn đi vào một tòa nhà theo địa chỉ hắn đã gửi nhưng lại không thấy ai ở đó cả, anh nóng lòng cầm điện thoại lên gọi cho hắn: "Mày ở đâu"

"Mày quay sang bên tay phải đi"

Jinhyuk quay sang theo như lới hắn thì thấy hắn ta đứng dựa vào góc tường một tay cầm điện thoại một tay giơ lên chào anh: "Chào bạn hiền, lâu rồi không mặt nhỉ"

"Đừng nói nhiều, mày muốn gì thì mới thả em ấy ra, nói mau"

"Có vẻ hai người giống nhau nhỉ, khá là hấp tấp đó anh bạn tôi ơi, Lee Jinhyuk mày biết chọn người đó, mặc dù là nam nhân nhưng cũng không tệ nhỉ"

"Mày...thằng chó, mày đã làm gì em ấy, mau đưa em ấy ra đây nếu mày muốn sống"

"Haha, mày đủ cam đảm làm điều đó với tao ư, ngay tại đây với sức một mình mày hả?? hahaha mày nghĩ sau khi mày giết tao người mày yêu sẽ bình yên, đừng nóng vội chứ"

"MANG EM ẤY RA ĐÂY CHO TAO"

"Hahahahahahaha, được thôi đưa nó xuống"

Từ trên lầu hai tên to con, kề hai bên đứa cậu từ lầu xuống, khuôn mặt khả ái của cậu đã có một vế bầm hiện diện, nhìn khung cảnh ấy Jinhyuk lại càng thấy đau lòng hơn, tại sao em lại phải vì anh mà rơi vào tình cảnh thế này chứ, anh phải là người chịu những tổn thương đó chứ tại sao lại là em.

"Jinhyuk à, bình tĩnh em không sao, anh không được để hắn điều khiển mình"

Bốp "Câm mồn"

"Mày, dám đánh em ấy"

"Tại sao không"

Lúc này Jinhyuk thật sự không giữ được bình tĩnh lao đến hắn đấm thật mạnh vô mặt hắn

"Haha, làm tốt lắm Lee Jinhyuk"

Anh định giơ tay lên đánh bên còn lại thì một tiếng vang la lên: "Dừng lại đi mà làm ơn, em xin anh"

Quay lại nhìn cậu: "Hắn ta làm tổn thương em, anh sẽ không để yêu đâu"

"Nhưng Jinhyuk à, thật ra hắn đang cố tình ...." lúc này một miếng vải đã được đưa vào miệng cậu làm cậu không thể nói được gì nữa.

"Vỗ tay, xem kia tình cảm thật sâu đâm mà, thật làm người khác ghen tỵ với hai người đó"

"Nói đi, tao làm gì thì mày mới thả em ấy ra"

"Mày nghĩ sao nếu tao muốn cái mạng chó của mày ra đổi"

"Được thôi, tao sẽ cho mày, thả em ấy ra" vừa nói anh đưa hai tay mình ra cho hai người to cao kia lấy dây trói lại

"Hahaha, Lee Jinhyuk mày thật can đảm đó"

Wooseok đã được cởi trói, hắn đồng ý thả cậu đi và nói: "Tôi sẽ để cậu đi nhưng nếu cậu nói cho bất kỳ người thứ ba biết thì cả cậu và thằng chó này sẽ chết, nên nhớ người của tôi sẽ theo dõi bất cứ hành động nào của cậu"

Nhưng dĩ nhiên Wooseok sẽ không thể nào để Jinhuyk ở lại đây một mình với ba tên ác nhân này được, làm sao cậu yên tâm mà bỏ chạy một mình được chứ

"Tôi sẽ không đi, tôi biết anh mưu tính cái gì, thà anh cứ trói tôi lại nếu anh muốn giết thì giết cả hai chúng tôi luôn đi, được nếu muốn đi tù thì tôi sẽ đi, làm đi tôi không sợ anh đâu"

"Hahaha, bản lĩnh nhỉ?? Nhưng giờ tôi lại không muốn như vậy"

"Wooseok à, anh xin em đi đi mà, nghe anh lần này được không??"

"Em không muốn"

"Được rồi, em nhớ không, em còn nợ anh một điều ước, ngay bây giờ anh ước em có thể đi ngay lúc này, tin anh đi, anh sẽ an toàn trở về với em, lời hứa bảo vệ em mãi mãi và cả tương lai của chúng ta nữa, anh không bao giờ thất hứa, em biết mà"

Wooseok lặng thinh cậu cũng không thể nào chối bỏ lời hứa đó được nhưng trong tình huống này thì làm sao cậu có thể bỏ anh lại một mình được. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi "Được rồi, em sẽ đi, em sẽ tin anh và đợi anh về"

Cậu rời đi nhưng lòng vô cùng lo lắng, một đêm cậu đã nghe hắn nói chuyện với đàn em là sẽ gài Jinhyuk giết hắn, rồi Jinhyuk sẽ mang tội danh giết người, hắn cũng chẳng còn thiết sống nữa khi người ba mà hắn yêu thương đã ghét bỏ hắn từ lâu vì hắn không được như Jinhuyk, con trai của bạn thân ba hắn, đến lúc hắn tìm được tình yêu thì cũng bị ba hắn ép chia tay rồi đẩy hắn sang nước ngoài học tập.

Nhưng lại vào một đêm khác cậu lại nghe thêm là khi về nước hắn lại biết được anh đang sống một cuộc sống rất tốt, thật ra ban đầu kế hoạch của hắn là không muốn giết anh nhưng có thêm cậu, sau một thời gian tiếp xúc hắn đã dần có cảm tình với cậu, nên lúc này hắn muốn giết luôn người mà cậu hằng yêu thương rồi cướp lấy cậu, hắn không có được thì nhất định sẽ không để anh có được cậu. Nhớ lại làm cậu thật sự sợ, sau này cậu phải sống thiếu anh, một người cậu yêu thương hơn bao giờ hết nó chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Thật sự lúc này cậu không biết hắn muốn gì cả, hắn cứ như một người điên, lúc hắn lập ra kế hoạch này, dự định kia rồi lại nói với cậu một điều khác, thật sự không thể nào lường trước được việc hắn làm.

Cậu quyết định lấy hết can đảm quay lại tòa nhà đó, bước vô cậu thấy mặt anh đã đầy vết bầm, miệng anh thì đầy máu. Hoảng hốt chạy đến nhưng bị hai tên to con kia đẩy thật mạnh, té đập đầu xuống đất.

"Wooseok à" hai giọng nói hoảng hốt đồng thanh phát lên từ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net