CHAP 11: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11A: WOOSEOK À, ANH XIN LỖI!!

"Wooseok à, tối nay chúng ta dùng bữa bên ngoài nhé."

"Sao anh lại muốn ăn ở bên ngoài thế, chán cơm nhà rồi à"

"Không có chỉ là anh muốn thay đổi không khí một chút thôi" gãi đầu cười hì hì

"Được thôi tuy anh, em ăn ở đâu cũng được miễn sao là có đồ ăn ngon"

............................................

Tối đến Jinhyuk lấy xe chở cậu đến một nhà hàng chân gà cay quen thuộc của cả hai, cả hai cũng hay thường xuyên đến đây vì đây là món yêu thích của cậu chủ nhỏ mà.

Trên đường đến nhà hàng hai người nói chuyện rất vui vẻ, chuyện này rồi chuyện kia chợt vô tình Wooseok với đôi mắt buồn rầu nhớ đến một điều gì đó thì quay sang nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng cười và nói: "Theo anh nghĩ khi đứng giữa một quyết định nào đó, một bên là lý trí một bên là con tim anh sẽ chọn bên nào"

"Ý em là sao, tự nhiên sao lại hỏi như thế, anh không hiểu?? Em có việc gì khó giải quyết sao?? Hay là ai làm khó em hả??"

"Không có, thì anh cứ thử trả lời xem nào, em sẽ nói dễ hiểu hơn là nếu như giữa một bên tình và một bên nghĩa anh sẽ chọn bên nào??"

"Nhưng lý dó là gì và phải xem đó là tính huống gì nữa?? Em nói rõ hơn xem nào" Mặt anh lúc này khó hiểu mở cửa xe nhìn cậu.

"Thật ra là em đang xem phim, cá độ với mấy đứa nhỏ là không biết nữ chính sẽ chọn quyết định nào nên là mới hỏi anh thôi, mà hỏi anh rồi cũng như không hà" Vừa bước xuống xe vừa liếc anh một cái.

Hai người tiến vào nhà hàng ngồi vào đúng vị trí đó. "Nhưng mà phim gì thế, thú vị lắm sao, ở với em anh đâu thấy em xem phim gì đâu nhỉ??"

"Lúc anh đi công tác mấy đứa nhỏ sợ em buồn nên mấy đứa giới thiệu cho em phim xem đó"

"Ồ vậy hả, lần sau buồn cứ mở điện thoại lên xem anh là được rồi nha, khỏi phải mất công xem phim" giọng cười mãn nguyện

"Thôi đi cha nội, bớt tự luyến lại dùm cái" mặt khinh bỉ

Anh tiện tay nhéo khuôn mặt đánh đá đó một cái thì bị cậu đá cho một sút vô chân.

Hai người về đến nhà tắm rửa ngủ nghỉ rồi lại lên giường âu yếm, ngày nào của họ cũng ngọt ngào như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

"Jinhyuk à, mình bên nhau được bao lâu rồi nhỉ??"

"Ừm anh nghĩ cũng tầm 6, 7 tháng rồi đó, mà là sao em lại hỏi thế??

"Tự nhiên em chợt nhận ra, em nhận rất nhiều yêu thương từ anh, nhưng em lại đáp trả lại anh quá ít, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, nhưng em lại là người không dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, em xin lỗi vì điều đó"

"Cộc...

"Ây da" lấy tay xoa trán

Đồ ngốc, tại sao em lại phải xin lỗi anh cơ chứ, nhưng khi nghe em nói cậu này anh cảm tưởng như mọi ánh sáng trên thế giới đều tụ lại hết về phía anh vậy đó, hạnh phúc quá"Hôn lên trán cậu nơi mà anh mới cốc lên đó.

"Mà khoan, sao hôm nay em lạ thế nhỉ, không giống em mọi ngày??"

"Lạ sao??, chứ em mọi này thì làm sao"

"Thì em đánh đá một chút nè, nhưng dễ thương nha, hôm nay em hỏi anh toàn mấy câu kỳ lạ thôi, coi phim nhiều quá rồi bị nhiễm mấy cái ngôn tình trong đó à"

Nhéo Jinhyuk một cái: "Kệ tụi, mấy người thật khó hiểu, tui tính cảm một xíu mấy người cũng không muốn thì thôi vậy"

"Giận anh à"

*Xoay lưng lại với Jinhyuk*

"Thôi được rồi, anh giỡn mà Wooseok ơi"

*Không quan tâm lần một*

"Wooseok ơi, anh biết lỗi rồi, là anh sai, tha lỗi cho anh nha"

*Không quan tâm lần hai*

Jinhyuk dùng sức xoay người cậu lại rồi nói: "Anh yêu em, anh sai rồi mà"

*Vùng vẫy muốn đứng dậy*

Jinhyuk lại một lần nữa dùng hết sức kéo cậu lại gần đặt lên môi câu một nụ hôn thật sâu rồi nói "Lần sau anh sẽ không dám nữa" anh nói với ánh mắt hết sức khẩn khiết và đau thương tội nghiệp

Thấy vậy Wooseok chỉ lặng lẽ mỉm cười thật xinh nhìn anh thay cho một lời đồng ý, hai người đêm đó qua lại không dứt.

Sau đêm đó Jinhyuk cũng đã quen dần với hiện tượng lâu lâu Wooseok lại dành cho anh nhưng lời yêu thương và cử chỉ hết sức ngọt ngào, lâu lâu anh nhớ dáng vẻ cùng khuôn mặt đáng yêu khi cậu nổi cơn thịnh nộ nên là anh lại chọc cậu tức điên lên. Nhưng lúc gần cậu dù có thế nào đi chăng nữa lúc hạnh phúc lúc ngọt ngào lúc cãi vã lúc giận hờn anh đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời, mỗi khoảnh khắc ấy chỉ cần là trải qua cùng với cậu là anh rất muốn trân trọng và cất giữ nó.

Một buổi sáng thứ sáu bình thường hai người thức dậy như bình thường, chuẩn bị ăn sáng rồi cùng nhau đi làm, đưa cậu đến trước cậu lạc bộ Jinhyuk tính xuống xe mở cửa cho cậu nhưng lại bị bàn tay cậu nắm lại kéo anh xuống đặt lên môi một nụ hôn và một câu nói: "Có thế là anh đã biết, và cũng có thể em không yêu anh nhiều hơn anh yêu em nhưng em vẫn muốn nói Jinhyuk à, EM YÊU ANH"

"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em"

"Được rồi, anh không cần mở cửa đâu em tự xuống được, tạm biệt, anh nhất định phải làm việc thật tốt đó" Cười dịu dàng nhìn anh

"Ok, anh biết rồi, sao nay em nói nhiều thế nhỉ, tối gặp nè"

.........................................

Tan làm, anh nhận được tin nhắn: "Jinhyuk à, hôm nay ở lớp có chút việc anh về nhà trước không cần đón em, có thể em sẽ về khá trễ nên em sẽ tự về, nhớ đừng gọi cho em nha vì có thể em sẽ không tiện nghe máy, nếu đói và mệt thì cứ ăn rồi ngủ trước không cần đợi em đâu, yêu anh."

"Ừ, anh biết rồi, yêu em"

Cất điện thoại, Jinhyuk thu dọn đồ đạc nhanh chóng về nhà rồi tắm rửa lên phòng mở máy tính ra tranh thủ cậu chưa về , anh giải quyết một số công việc còn giang dở. Ngó đồng hồ đã hơn mười giờ tối thấy cậu chưa về, anh lấy điện thoại ra tính gọi cho cậu nhưng chợt nhớ cậu dặn không được gọi nên là anh chỉ nhắn một tin nhắn: "Khi nào em tan, trễ rồi nói để anh đến rước"

5p sau có tin nhắn hồi đáp: "Em vẫn còn bận một chút việc có thể về trễ anh ngủ trước đi, tý em đi ké xe bạn đồng nghiệp về, đừng lo mà"

"Ừ, anh biết rồi, làm xong sớm rồi mau chóng về với anh nha"

Jinhyuk cũng tắt máy tính, leo lên giường mặc dù là nói vậy thôi nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cậu, từ lúc quen cậu đến bây giờ đây là lần đầu tiền anh thấy cậu tan làm trễ đến vậy, không biết là có chuyện gì nhưng vì sợ lúc này cậu đang bận nên anh không dám hỏi nhiều, nằm suy nghĩ một hồi chắc là do mệt quá, trưa nay còn đi gặp khách hàng có uống một chút rượu nên giờ hơi mệt, anh ngủ từ lúc nào không hay.

Lúc anh chợt tỉnh dậy,ngó điện thoại đã là 6h12p sáng, nhìn sáng bên cạnh nhưng không thấy Wooseok đâu, anh vội chạy xuống nhà nhưng cũng không thấy cậu, không biết sao lòng anh phát lên một nỗi lo sợ, cậu không thể đến lớp sớm như thế được? cậu cũng phải gọi anh dậy chứ? Wooseok có thể ở đâu được chứ? Biết bao nhiêu câu hỏi cũng nỗi lo lắng dấy lên trong lòng anh.

Nhấc điện thoại lên bấm máy gọi cho cậu nhưng không được bên đầu giây bên kia đã không thể liên lạc được nữa, lúc này người anh bắt đầu run lên nhớ lại thái độ ánh mắt của cậu sáng ngày hôm qua cùng những lời nói ấy, tại sao chứ lý do là gì, cậu đã đi đâu, tại sao cậu nói yêu anh nhưng lại rời bỏ anh cơ chứ?

Cầm điện thoại trên tay anh không biết phải làm sao, chợt nhớ gọi điện thoại đến cho trung tâm thì nhận được tin hôm qua cậu đã nộp đơn xin việc, lúc này anh như muốn sụp đổ, anh lại tiếp tục gắp gáp lấy điện thoại gọi cho thằng em bé nhỏ của mình.

"Jinwoo à, anh có chuyện...."

"Anh...anh, anh có đang ở cùng anh Wooseok không, sáng này tụi em đến lớp thì nhận được tin là giáo viên của tụi em đã được thay đổi, thằng bé vừa nói vừa khóc thút thít" Bên cạnh mấy đứa còn lại cũng đang tràn trề nước mắt.

Jinhyuk nghe thấy đám nhỏ thút thít anh càng nóng lòng hơn, người anh như đông cứng hết lại: "Nghỉ trưa, anh sẽ đến lớp mấy đứa nói chuyện, bậy giờ thì học chăm chỉ nhé" Nói rồi cúp máy

Cầm lấy điện thoại anh lại gọi điện cho các cậu nhóm nhạc thì nhận được tin, tối hôm qua Wooseok có nghe thăm công ty, mọi người còn nói chuyện rất vui vẻ, cậu ấy nói cậu ấy muốn nghỉ dưỡng một thời gian và cho tâm trí mình một khoảng không để sắp xếp lại mọi chuyện nên tới gặp mọi người để nói lời tạm biệt.

Nghe xong tin này tinh thần anh càng suy sụp hơn nữa, anh bấm điện thoại gấp gáp gọi điện cho cậu quản lý Lee mau chóng đi tìm người.

Trưa anh vội lái xe đến lớp học, các bạn học cũng đến giờ nghỉ trưa, anh vào lớp - đây là lần anh bước chân vào nơi làm việc của cậu, nghĩ lại thì trong khoảng thời gian dài hai người yêu nhau chỉ có cậu là hay ghé đến văn phòng của anh thôi, anh chỉ toàn đứng ở ngoài đợi cậu chưa từng bao giờ đặt chân vào lớp học nơi cậu từng làm việc_không khí ở đây thật ấm áp làm sao, anh lại nhớ cậu rồi.

Ngồi xuống cũng đám nhóc đang buồn nhưng anh vẫn không quên mang đồ ăn và nước, đây cũng chính là những món mà Wooseok vẫn thường hay ăn với đám nhỏ rồi gửi hình cho anh mỗi trưa.

"Ơ không phải đây là món anh Wooseok hay mua cho tụi em đây sao, huhu em lại nhớ anh ấy rồi" bạn học Guem u mê lên tiếng.

Thế là cả lớp ai cũng sụt sùi, "Anh ơi, anh có biết anh Wooseok đi đâu không" Mingyu lên tiếng

Jinhyuk chỉ lặng lẽ lắc đầu, khác hẳn với anh trai thường ngày mà Jinwoo hay thấy, nên thằng bé cũng nhận ra một điều gì đó khẽ ghé vào tai anh Mingyu nói nhỏ: "Chắc là hai anh ấy có chuyện gì rồi anh ơi"

Min học trưởng cũng nhanh trí nhận ra tình hình: "Hôm qua sau tiết học anh Wooseok có mời tụi em ăn kem, em nhớ không lầm anh ấy có nói thế này: "Nếu anh đi xa mấy đứa có nhớ anh không nhỉ *cười*, anh đang có ý định đến một nơi bình yên không ồn ào nơi có mặt biển xanh thật yên bình" tụi em lại cứ nghĩ anh ấy muốn đi du lịch đâu đó thôi, ai ngờ là anh ấy lại bỏ tụi em lại luôn" Mặt thằng bé trùng xuống.

"Cậu ấy còn nói gì nữa không" Jinhyuk gấp gáp hỏi

"Anh ấy còn dặn tụi em là lúc không có anh ấy phải biết nghe lời giáo viên mới, học hành chăm chỉ để còn thành công, ước mơ không được từ bỏ, nhất định phải thành công, không được như từ bỏ như anh ấy. Lúc tan học về anh Wooseok còn ôm rồi xoa đầu từng đứa tụi em nữa cơ. Lúc đó tụi em chỉ nói là: "anh đi du lịch rồi về có phải đi luôn đâu mà cũng lo lắng cho tụi em quá cơ đấy" bạn Chín cũng góp lời

"À đúng rồi, tuần trước em có thấy anh Wooseok cầm điện thoại đọc cái gì đó với khuôn mặt rất thất thần, khi em tới hỏi thì anh ấy vội cất điện thoại vào túi rồi bảo "Không có gì, chỉ là anh đọc tin tức về bộ phim mình đang xem ấy mà""

"Bộ phim, à đúng rồi anh nghe bảo trong thời gian anh đi công tác mấy đứa giới thiệu phim cho anh Wooseok nghe rồi cong cá độ gì đó nữa hả, có thể kể cho anh nghe về chuyện đó được không"

"Bộ phim ạ?? Cá độ ạ?? Đâu có đâu anh, tụi em đâu có giới thiệu hay cá độ gì với anh Wooseok đâu nhỉ??

Jinhyuk bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó ở đây, không thể nào nào mà cậu có thể bỏ anh đi như vậy được, phải có lý do gì đó. Jinhyuk như muốn điên lên, không biết là mình đã làm sai điều gì, trước đó hai người còn đang rất hạnh phúc mà.

"Mà sao thế anh, có chuyện gì với anh Wooseok ạ??" Bam Ham lo lắng hỏi.

"Không sao đâu nếu anh tìm được cậu ấy, anh sẽ liên lạc với mấy đứa, tới giờ học rồi, anh về trước nhé"

"Dạ, anh đi cận thẩn, tụi em sẽ nhớ anh Wooseok lắm cho nên anh nhớ, tìm được cho tụi em đến gặp với ạ" cả đám đồng thanh

Jinhyuk đứng dậy ra về, lúc này Jinwoo cũng chạy theo, thằng bé ôm chầm lấy anh mình nước mắt lăn dài nghẹn ngào nói: "Anh ơi, có anh Wooseok bên cạnh em thấy rất hạnh phúc, thầy mới rất tốt với tụi em nhưng em vẫn muốn anh Wooseok thôi, anh mau chóng tìm anh ấy về với tụi em nha"

Anh chỉ biết ôm thằng bé rồi xoa đầu nói: "Anh biết rồi, nhất định chúng ta sẽ tìm được anh Wooseok mà, đừng khóc nữa vào học đi nè."

"Tại sao ai em cũng tạm biệt còn anh thì không hề hay biết gì thế này" Jinhyuk đau khổ

Cũng đã ba ngày trôi qua rồi, anh vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào của cậu, dù anh đã huy động rất nhiều người cảnh sát có thám tử có nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào về cậu cả.

Ba ngày liên tục tìm kiếm, việc công ty anh cũng giao cho quản lý Lee và trưởng phòng Kim hết, hôm nay anh đã kiệt sức ngồi thẫn thờ ở nhà lấy tấm hình chụp chung với Wooseok ra ngắm nhìn, "cậu ấy cười thật đẹp, Wooseok à anh nhớ em, làm ơn hãy về với anh đi được không" mắt Jinhyuk bắt đầu nhòe dần, cậu mằm gục xuống chiếc ghế chợt nhận thấy sau tấm hình có gì đó lạ lạ, lật ngược tấm hình lại thì anh thấy sau đó dán một chiếc usb nhỏ, đây là lần đầu tiên anh thấy.

Tò mò anh vội mở máy tính, cắm usb vào thì thấy "Jinhyuk à, cảm ơn anh vì tất cả" vội vàng lê chuột nhấp vào, màn hình hiện một video với khuôn mặt khả ái đó cười rất tươi nhìn anh: "Jinhyuk à, thời gian qua em rất hạnh phúc vì có anh, em không còn phải buồn vì chuyện trước đây nữa, em đã mở lòng hơn, có lẽ ánh sáng đã chiếu rọi đến em rồi, anh biết không ánh sáng đó là mặt trời nhỏ anh đó, thật ấm áp làm sao. Sau này nếu không còn anh bên cạnh nữa thì em biết phải làm sao, em có thể ổn như bây giờ chứ *cười*. Anh có biết anh đi công tác ngôi nhà này trống vắng thế nào không, em cô đơn trên chiếc giường lớn ấy mong anh hằng ngày. Hôm nay anh không gọi cho em, em cảm thấy thật thiếu vắng như mất đi ánh sáng vậy đó, anh đang làm rất tốt phải không?? công việc thuận lợi mà đúng không?? em biết là anh rất tài giỏi, không có em anh vẫn có thể sống tốt mà đúng không?? Và Jinhyuk à, em biết là quãng thời gian qua anh đã rất hạnh phúc mà đúng không?? Hy vọng sau này anh cũng vẫn sẽ như vậy nhé. Kỷ niệm của hai ta anh hãy giữ nó đừng quên nhé, mong là em với anh sẽ lại gặp nhau như một định mệnh đã sắp đặt thì tốt biết mấy nhỉ??*cười mỉm* Nãy giờ em nói nhảm hơi nhiều nhỉ, làm việc tốt rồi quay về với em nha, em yêu anh"

Hết video nước mắt Jinhyuk không thể nào ngăn chảy được, "Ý em là sao, tại sao lại nói những điều không hay đó, tại sao nói yêu anh rồi lại rời bỏ anh không một lý do như vậy chứ, đúng là ngôi nhà này thiếu một trong hai ta thật trống vắng, em đã biết vậy sao lại nỡ ra đi để lại anh một mình trong căn nhà này chứ, Wooseok à, về với anh đi, làm ơn đừng như thế nữa"

Chợt ký ức ùa về anh nhớ đến ngày mình biết được câu chuyện không vui trong quá khứ của cậu: "Đừng có bám theo tôi nữa được không, tôi thấy không thoải mái"

"Tôi cứ bám lấy cậu đó thì sao nào"

"Anh thật là phiền phức mà" mặt đanh đá

"Tôi phiền phức, nhưng có thể bên cạnh bảo vệ cậu thì thật tốt. Vì vậy, đừng xua đuổi tôi nữa mà, được không"

"..."

"Bởi vì bây giờ tôi không phải cậu nên nỗi đau đó của cậu tôi không thể nào hiểu hết, tôi cũng không thể biết nó đau đến thế nào để có thể đong đếm, cẩn thận bảo bọc nó kỹ lưỡng giúp cậu được, tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ làm cậu vui cười và không phải tổn thương nữa, vì vẻ bề ngoài tươi cười ấy của cậu tôi sẽ duy trì nó mãi về sau"

Quá đau khổ Jinhyuk không hề biết điện thoại mình rung nãy giờ, đến lúc nhận ra thì điện thoại đã thông báo mấy cuộc gọi nhỡ rồi, cầm lên thì thấy cuộc gọi đến từ một người, là anh hai, tại sao anh ấy lại gọi cho mình chứ, anh cũng bấm máy rồi gọi điện lại cho anh mình.

"Anh nghe, sao nãy giờ anh điện cho em không được vậy hả??"

"À em có chút chuyện thôi, anh tìm em có việc gì thế ạ" lấy hết sự bình tĩnh còn lại để nói với Dongwook

"Giọng em sao nghe mệt mỏi quá vậy??"

"Không có gì đâu ạ"

"Không phải dấu anh, anh nghe mới Jinwoo nói hết rồi nên mới gọi cho em nè, nghĩ là em cần biết chuyện này"

"Chuyện gì vậy ạ"

"Tuần em đi công tác Wooseok có đến tìm anh, cậu ấy ...."

"Cậu ấy làm sao ạ, cậu ấy có nói với anh là đi đâu không" nhắc đến tên người đó nên càng làm Jinhyuk lo lắng gấp gáp hơn.

"Em từ từ thôi nghe anh nói hết câu đã, thật ra là cậu ấy nhờ anh một việc nhưng dặn rất kỹ là đừng nói lại cho em nghe, anh không biết tại sao lại vậy, trong khi nếu như nhờ em thì sẽ có thể là nhanh hơn anh"

"Cậu ấy nhờ gì vậy ạ"

"Cậu ấy muốn anh hỏi giúp cách liên lạc với một nhà báo, anh không biết tại sao lại tìm cậu nhà báo đó, anh có quen biết nên đã đưa cậu ấy đến gặp, còn sau đó hai người nói chuyện riêng nên anh không rõ là họ nói gì với nhau cả"

"Anh có thể cho em cách liên lạc của nhà báo đó không ạ"

"Được thôi, à còn một tin nữa anh quên báo với em, em nhớ thằng bé hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi với ba nó không?"

"Ai cơ??"

"Thằng bé mà hay bắt nạt Jinwoo xong em tẩn cho nó một trận nhập viện cả tháng còn gì, chưa hết năm nó lên cấp ba nó hay ghen tỵ với em vì không bao giờ vượt qua thành tích của em đó, ngay cả đứa con gái nó thương hồi cấp hai cũng dành tình cảm cho em mà không phải nó. Em quên rồi sao thằng bé còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng anh cũng không biết tại sao đứa trẻ đó lại rất hận anh trai mình, nhưng nó lại rất quấn quýt với em còn gì".

"Đúng rồi, mà sao vậy ạ, không phải nó đã đi du học rồi sao, tự nhiên anh nhắc đến thế"

"Ừm, cũng tại em nên nó mới đi du học đó"

"Tại em, tại sao lại là em??"

"Thì cuối năm hai đứa mười hai, anh nghe là ba mình với ba thằng bé đó có nói chuyện về một vụ làm ăn gì đó có vẻ lớn, hình như là nếu như đợt thi đại học lần này em và thằng bé ấy ai đậu thủ khoa thì thương vụ đó sẽ vào tay người đó, kết quả thì em biết rồi đó, em thắng còn thằng nhóc đó thua, nên ba thằng bé có vẻ không được vui nên đã bắt nó ra nước ngoài học đó"

"Nhưng ra nước ngoài học đâu có gì xấu"

"Thì biết là vậy, nhưng hình như thằng có yêu thầm một người nào đó trước khi đi thì phải, nên là nó muốn sống ở Hàn Quốc, hai đứa thật là oan gia mà."

"Em có nghe nói dạo đó hai người đó rất yêu nhau, nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị gia đình cấm cản rồi hắn còn phải đi du học nữa, mà có gì sao??"

"Thằng bé đó về nước rồi đó, tuần em đi công tác nó có ghé đến nhà hỏi thăm em đó, anh có cho nó địa chỉ nhà em đang ở, em không gặp nó sao"

"Anh cho hắn địa chỉ nhà em ư, em có thấy ai tới tìm em đâu nhỉ??"

"Anh cũng không biết, anh chỉ gọi báo em thế thôi, tìm được Wooseok thì nhớ báo anh biết nhé, tạm biệt anh còn phải đi quay đây."

"Vâng em biết rồi ạ, tạm biệt anh"

Lúc này suy nghĩ lại chồng chất suy nghĩ, tại sao Wooseok cậu ấy lại tìm nhà báo làm gì nhỉ, cậu ấy vốn dĩ đâu quan tâm đến báo chí lắm đâu nhỉ. Anh vội vàng bấm số gọi điện cho nhà báo đó hẹn gặp mặt.

....................................

"Chào anh, tôi là Lee Jinhyuk, người đã liên lạc với anh trước đó."

"Vâng chào anh, tôi có nghe nói nhiều về anh, tôi là nhà báo Park"

"Anh biết tôi sao??"

"Trong giới này ai lại không biết giám đốc Lee anh đây cơ chứ, không biết anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không nhỉ, thật là vinh hạnh mà"

"Tôi vô thằng vấn đề nhé, để đỡ làm mất thời gian của cả hai. Trước đây anh có gặp một người tên là Kim Wooseok đúng không"

"Kim Wooseok à, để tôi nhớ xem, có phải cậu trai trắng trắng với đôi mắt long lanh, khuôn mặt khả ái đúng không??"

"Đúng rồi, là cậu ấy, hai người đã nói những gì, tôi muốn biết"

"Nhưng tại sao anh lại muốn biết, và tại sao tôi phải cho anh biết"

"*Nhếch mép* như anh đã nói trong giới này không ai là không biết tôi, nếu nói vậy anh cũng biết không có gì là tôi không thể nhỉ, anh nghĩ một nhà báo nhỏ bé như anh nếu tôi đụng vô thì sẽ ra sao đây, một là nói rồi anh muốn tiền hay quyền tôi đều có thể cho anh, còn nếu không thì anh đoán xem chuyện gì sẽ đến"

"Làm giám đốc Lee đây giận rồi sao"

"Hahaha, giận ư?? Lý do gì phải như vậy với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net