CHAP 8: THẤU HIỂU VÀ NHẬN RA SỰ QUAN TRỌNG CỦA ANH TRONG CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Jinyuk dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất, lái xe qua trước chung cư đợi Wooseok, nhấc điện thoại lên nhắn một tin: "Anh đang dưới chung cư rồi"

Một hồi sau mới có tin nhắn đáp lại: "Sao hôm nay anh đi làm sớm thế"

"Vì anh nhớ em đó, xuống nhanh đi, anh với em cùng đi ăn sáng"

"Được rồi, chờ em chút"

"Ok, baby"

Cậu mở cửa bước vào xe: "Anh tính cho em ăn gì đây"

"Ăn món em thích nhé, được không"

"Anh bị điên à, mới sáng sớm mà ăn món đó không tốt cho dạ dày đâu, ăn gì nhè nhẹ thôi rồi mua một ly cafe cho em là được rồi"

"Chắc uống cafe tốt quá ha"

"Ơ đó cơ bản là thói quen rồi nha, hỡi người đàn ông đích thực nhưng không uống được cafe kia"

"Em lại châm chọc anh rồi"

"Chắc anh không, ai biểu chọc người ta trước chi"

Sáng sớm, nhưng hai người khá dư năng lượng để trêu chọc nhau, hai người họ đã nghé vào một nhà hàng mỳ ý khá sang trọng. Bữa sáng cũng dùng xong, mặc dù ghẹo cậu vậy thôi nhưng trên đường đưa cậu đến lớp học thì anh cũng đã ghé vào quán quen của Wooseok, mua đúng loại cafe mà cậu hay uống.

"Đây, cậu chủ đã đúng loại cậu hay uống chưa ạ"Nói rồi anh nhìn cậu cười hì hì

"Nhưng sao anh biết quán em hay uống mà ghé vậy, em có nói với anh rồi sao" Wooseok cầm lấy ly cafe trên tay Jinhyuk thắc mắc

"Anh đã nói rồi, anh là ai cơ chứ, là..."

"Rồi anh là giám đốc lớn người anh thương dĩ nhiên là anh phải biết, em đã thuộc"

"Hahahahaha...."

"Nhưng em thật sự em muốn biết" Mặt ngây thơ mím môi hai mắt to tròn nhìn Jinhyuk

"Thôi được anh chịu thua em, nhưng tới lớp học mất rồi, để tối về anh sẽ nói cho em nghe, được chứ"

"Được, nhưng anh nên nhớ là anh còn nợ em một câu chuyện nữa đó" Cậu vừa xuống xe vừa nói không quên quay lại liếc anh một cái

"Được rồi, anh nhớ mà, sao dám quên được chứ cục cưng, nhưng mà anh phải công nhận là khuôn mặt em xoay như chong chóng vậy đó, mới nãy còn cute các kiểu đà điểu nhìn anh mà giờ thì đã..."

"Thì đã làm sao..." Wooseok đứng ngoài xe đưa nửa người mình vào trong với khuôn mặt thái độ với Jinhyuk

Thấy vậy anh nhướng người tới hôn vào môi cậu một cái rồi cười thỏa mãn "Môi em mới uống cafe sao lại chẳng đắng chút nào nhỉ"

"Hứ, anh thật là Lee cơ hội mà, đáng ghét" cậu đánh vào tay anh một cái rồi nhanh chóng chạy vào lớp học

Nhìn tướng chạy ấy mà xem hỏi sao anh lại không đổ em cơ chứ, Jinhyuk hạnh phúc nhìn cậu khuất dần, rồi lái xe về công ty mình.

Tan làm anh lái xe đến cậu lạc bộ, chờ sẵn để đón cậu, thật ra anh muốn đến sớm là vì muốn nhìn khung cảnh thầy trò tan học, một khung cảnh rất ấm áp làm ai nhìn vô cũng bất giác nở một nụ cười thật mãn nguyện.

"Giám đốc như anh thật nhàn rỗi nhỉ, lần nào cũng tan làm sớm" Cậu mở cửa vào xe ngồi

"Tất nhiên rồi, giám đốc phải về sớm nhân viên mới thích chứ" Vừa nói anh vừa nhướng người qua cậu

"Anh làm gì đó" Cậu giật mình

"Anh chỉ muốn thắt giây an toàn cho em thôi mà, chứ em nghĩ anh làm gì" cười nham hiểm nhìn thẳng vào mắt cậu

Cậu đẩy anh ra: "Thật là hết nói nổi anh mà, em chưa thấy ai tự hảo huyền về bản thân như giám đốc anh đây đó, về thôi, em còn muốn nghỉ ngơi"

"Thế hôm nay không ăn à"

"Hỏi thừa, ăn chứ sao không"

"Vậy sang nhà anh đi"

"Chi vậy, nhà anh có gì đâu mà ăn"

"Thì có anh nè, hàng còn nguyên chưa khui bao giờ"

"Biến thái, tập trung lái xe đi, đừng có mà suy tính bậy bạ"

"Ơ hay, anh có suy tính gì bậy bạ đâu nè"

Cậu quay sáng liếc anh một cái: "Anh nhờn với em đó à"

"Anh nào có dám đâu cậu chủ"

"Biết vậy thì tốt, tập trung lái xe đi"

"Tuân lệnh, cậu chủ"

Wooseok nghe vậy thì cười xinh đẹp nhìn anh, anh thấy vậy cũng quay qua nhìn cậu cười thật ngốc nghếch.

"Nhưng mà khoan đã, về nhà anh hả" Jinhyuk bất chợt quay sang hỏi

"Thì tùy tâm, có đồ ăn cho em thì về"

"Thì đã bảo là có anh nè, ^&^"

"Người anh toàn xương không có gì ngon đâu mà cứ khoe hoài"

"Thế em có muốn thử không"

"Không có nhã hứng nhé"

"Anh giỡn thôi, anh nhờ người chuẩn bị đồ ăn hết rồi, bây giờ em về chuẩn bị tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn"

"Vậy thì tốt,  đưa em về chung cư để em tắm"

"Không cần đâu, tắm nhà anh luôn"

"Tại sao, còn đồ mặc"

"Anh chuẩn bị hết rồi, cũng đâu phải lần đầu em tắm nhà anh"quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười bí hiểm

"Sao em thấy có gì đó không ổn vậy nhỉ"

"Có gì đâu, anh sợ lên phòng rồi lại xuống nhà anh, mệt cho em nên là anh làm vậy cho tiện" ^@^

"Thôi thì tùy anh vậy, đừng cho em mặc cái bộ đồ hôm trước là được rồi"

"Sao thế, anh thấy xinh mà"

"Xinh thì anh cất lấy mà mặc"

"Hahaha"

"Còn cười"

"Tại những lúc này nhìn em thật là làm người ta dao động mà, muốn đóng cái tủ kính cất em vào ghê"

"Đừng có mà xàm xí"

"Hihi, anh nói thật mà"

"..."

...................................

"Đây đồ anh chuẩn bị cho em nè đúng ý rồi chứ" Trên tay Jinhyuk lúc này là một chiếc quần thung sọc kèm theo đó là một chiếc áo thung trắng khá thoải mái

"Cảm ơn"

"Ơ thế là hết rồi à"

Wooseok quay lại thơm vào má Jinhyuk một cái "Thế đã đủ chưa"

"Chưa, còn một bên nữa nè, thơm má trái rồi thì phải thơm má phải nữa chứ"

"Ai nói anh vậy, đừng có mà lắm chuyện bịa đặt"

"Mẹ anh nói đó, hồi nhỏ mẹ anh bảo là nếu người ta thơm má bên trái thì con phải đưa luôn má còn lại cho người ta thơm luôn, không thôi là một bênh má sẽ bị phồng lên là xấu lắm đó"

"Hahaha, sao cơ, có chuyện đó nữa à"

"Không lẽ em lại không tin lời mẹ chồng sao"

"Thôi được rồi, anh thật là biết cách thuyết phục mà" Cậu kiễng chân lên thơm vào má anh một cái "Em đi tắm à"

"Thế có cần anh tắm chung không"

"Không nhé"

"Nhưng mẹ anh bảo là, tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian nè, tiết kiệm điện nè, tiết kiệm nước nè, à còn đỡ ô nhiễm môi trường nữa cơ"

"Anh đừng có mà xạo xạo, tự nhiên tắm chung thì liên quan gì đến ỗ nhiễm môi trường cơ chứ"

"Thì hai người tắm chung lượng nước xả ra sẽ ít hơn, nên sẽ đỡ ô nhiễm môi trường hơn đó"

"Thôi em chẳng giám tin anh đâu"

"Nhưng đâu phải anh nói là mẹ nói mà"

"Anh đừng có mang mẹ ra để chèn ép em, ra ngoài đi để em tắm còn xuống ăn"

"Không cho anh tắm chung thật à, tắm chung không phải sẽ nhanh được ăn cơm hơn sao"

"Chẳng phải còn một cái nhà tắm trong phòng ngủ dành cho khách còn gì, anh qua đó mà tắm"

"Chỗ đó lâu rồi không có ai dẹp nên bụi bẩn lắm"

"Vậy để em qua đó, anh bên này, được chưa"

"Ây da em thật là, thôi anh chịu thua, em đi tắm đi để anh qua đó"

"Anh như vậy sớm có phải hay hơn không, kiếm cớ đủ trò, em biết hết đó nhé"

"Hì hì, tắm nhớ khóa cửa đó nha, không biết lỡ anh quen phòng tiện tay mở cửa vào đó"

"Em còn không biết Lee cơ hội anh sao, không cần nhắc, ra đi để em còn tắm"

*Tự nhiên bây giờ nhà tui, phòng tui mà giờ tui bị đuổi qua phòng dành cho khách luôn nè trời* Nội tâm Jinhyuk gào thét. Bình thường anh tắm đã rất nhanh rồi, không hiểu sao ngày hôm nay anh còn tắm nhanh hơn thế nữa. Tắm xong anh vội vã chạy sang phòng mình, "Wooseok à, có cần anh lấy khăn cho không"

"Không cần đâu em có rồi, mà sao anh tắm nhanh thế"

"Thì tại em không cho anh tắm chung nên anh nghe lời mẹ tắm nhanh cho tiết kiệm nước bảo vệ môi trường đó"

"Anh muốn chết hả, đợi em ra đi, anh no đòn"

"Không cần đợi đâu hay để anh vào đó cho em đánh nha, đánh người phải đánh liền tay, không tý em hết giận sao còn nhã hứng để đánh anh nữa, đúng không nào"

"Đừng có mà cơ hội nữa nha Lee Jinhyuk"

"Anh nói thật mà, để anh vô cho em đanh nha" Nói dứt câu anh chạy ra tủ lấy chìa khóa để mở cửa

Quay lại đã thấy Wooseok đứng lau đầu nhìn mình với ánh mắt sắc như dao gọt hoa quả vậy, "Anh tính làm gì đó"

"Thì anh tính đi vào cho em đánh nè"

Cậu sút cho anh một phát "Đúng là trên đời không tin ai được mà, xuống ăn đi, em đói rồi"

Anh chạy đến quàng tay vô người cậu: "Đi nào"

......................................

"Hôm nay em ngủ lại đây đi mai anh đưa em đi làm luôn"

"Cũng được, ăn no quá em cũng không còn sức để về"

Nói xong cậu gỡ bao tay rửa chén ra quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu rồi mỉm cười. Anh ôm cậu vào lòng

"Vậy thì lên lầu nghỉ ngơi nào, cậu bé ngoan ngoãn của anh"

Lên trên lầu cậu khựng lại "Nhưng... em ngủ ở đâu"

"Tất nhiên là phòng anh rồi"

"Vậy còn anh??"

"Thì anh nằm cạnh em"

Cậu quay sang nhìn Jinhyuk: "Vậy thì em qua phòng bên cạnh ngủ"

"Nhưng phòng đó bụi lắm"

"Không sao em có thể dọn"

Anh nhanh chóng nhấc bổng cậu lên đi vào phòng rồi đóng cửa, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường: "Nghe lời anh lần này đi, em mệt rồi, sức đâu mà dọn dẹp cơ chứ với lại em đã ngủ phòng này một lần rồi không nhớ sao"

Cậu ngồi dậy: "Lần đó không tính, để em qua đó, anh nguy hiểm lắm, không tin anh được"

"Đừng nghĩ nhiều, anh không làm gì em đâu"

"Sao em có thể tin anh cơ chứ, ban nãy anh còn lấy chìa khóa tính mở cửa nhà tắm cơ mà"

"Anh chỉ chọc em thôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi ngủ đi, mai còn đi làm" Anh nhẹ nhàng nhấn vai cậu xuống giường

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì, nhìn anh gian đến vậy sao"

"Không có, chỉ là..."

"Không nhưng nhị gì nữa ngủ thôi nào" Nói rồi anh cũng bước lên nằm cạnh cậu

"Nhưng em chưa buồn ngủ, anh quên là anh nợ em gì sao"

Jinhyuk choàng tay qua gáy rồi ôm cậu vào lòng , trao cho cậu một nụ hôn lên trán: "Được rồi anh sẽ nói cho em nghe" anh bắt đầu kể cho cậu nghe về câu chuyện anh gặp cậu cùng một người phụ nữ ở quán cafe cậu hay uống hôm đó, cho đến lúc tan làm anh lại tiếp tục thấy cậu trên đường về, rồi tình cờ cậu lại ở ngay chung cư đối diện nhà anh, anh cũng không quên kể vì cậu mà đêm đó anh mất ngủ chỉ vì hình dáng của cậu, đôi môi, đôi mắt của cậu làm anh không thể nào quên được.

"Đúng rồi, em nhớ rồi, bữa đó anh thấy em, có la lên một tiếng rất lớn, lúc đó hình như em và anh đã chạm mắt nhau đúng không"

"Hahaha, đúng rồi, vì anh không nghĩ là anh và em có thể tình cờ đến thế, may mắn hơn nữa ông trời lại mang đến cho anh bài hát của em, để chúng ta có cơ hội tiếp xúc"

"Thảo nào lúc em gặp anh, em thấy anh rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được, mà khoan vậy là bữa đó anh đã biết nhà em rồi ư"

"Đúng rồi"

"Hứ vậy mà còn diễn kịch đòi chở người ta về"

"Thì phải làm vậy với cua em được chứ"

"Anh thật là lắm trò mà" liếc lên nhìn Jinhyuk một cái

"Anh còn nhiều trò lắm, mà em chưa biết thôi" anh cười đáp

"Được rồi thế thì tại sao anh lại biết nhiều thứ về em vậy"

"Thật ra là sau khi ngỏ lời với em, anh đã không thể nào ngồi im mà chờ câu trả lời của em trong vô vọng được, thế nên anh đã nhờ cậu quản lý tìm hiểu tất cả về em"

"Hờ... Giám đốc mấy người thật biết cậy quyền mà"

"Thì muốn em đồng ý, đương nhiên anh phải tìm hiểu thật kỹ về người anh yêu rồi"

"Vậy... là anh đã biết hết về em rồi"

"Cũng có thể cho là như vậy"

"Nhưng làm sao anh có thể biết được chuyện đó" cậu ngước lên ánh mắt đượm buồn nhìn anh

Lúc này anh ôm chặt cậu hơn nhẹ nhàng nói: "Thật ra là... anh...đã tìm đến hai cậu bạn trong nhóm nhạc của em để tâm sự"

"Sao cơ, không thể nào mà hai người đó có thể nói chuyện này với một người mới quen dễ dàng như vậy"

"Là tại anh, vì anh muốn biết tất cả về em nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, nên mới tìm đến hai người họ, thật ra là họ không có lỗi gì cả, lỗi là tại anh nói dối họ thế nên là..."

Cậu nằm trong lòng anh im lặng

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm như thế"

Cậu vẫn im lặng

"Em giận anh sao"

"Thật ra em không muốn anh yêu em vì thương em qua chuyện này, em không muốn tình yêu của chúng ta có bất cứ một sự thương hại hay ngộ nhận nào cả"

"Không anh yêu em vì em là chính em, anh khẳng định là không có bất cứ một lòng thương hại nào ở đây cả, chẳng phải là anh ngỏ lời với em trước khi anh biết chuyện sao, Wooseok à, em không tin anh sao, tình yêu của anh chưa đủ để em có thể an tâm dựa dẫm vào sao"

"Không phải, chỉ là em muốn chính miệng em sẽ là người kể cho anh nghe về quá khứ của mình thôi"

"Không, anh không muốn em phải tổn thương khi nhắc về quá khứ đau buồn đó, đừng tự trách mình nữa mà, được không"

Wooseok lặng lẽ gật đầu, đúng là khi đêm xuống Jinhyuk hoàn toàn trở thành một con người khác, trưởng thành ấp áp, nhẹ nhàng, không còn náo nhiệt như ban ngày nữa.

Jinhyuk quay xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu đầy tình cảm, lúc này cậu không còn suy nghĩ gì nữa, cũng không còn đề phòng anh như lúc chiều, cậu hòa mình vào nụ hôn cùng anh, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào không muốn dứt.

"Đừng buồn nữa cậu bé của anh, mà anh có chuyện này thú vị muốn kể với em nè"

"Sao chuyện gì"

"Lại cái kiểu nói chuyện đó rồi, anh nhắc nhở nhẹ nè, lần sau mà còn nói chuyển kiểu đó là sẽ có hình phạt đó nha"

"Anh dám"

"Sao không"

"Chắc em lại sợ"

Anh cúi xuống tính hôn cậu lần nữa, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, lấy tay che miệng lại, thấy vậy anh cười lắc đầu nói: "Em thật khó hiểu, lúc này lúc kia, nãy còn anh hôn còn đáp trả cơ mà"

"Đó là do anh dụ em thôi nhé"

"Anh sao, có hả"

"Không biết đâu, em ngủ đây"

"Nhưng anh còn chưa..."

"Chưa cái gì mà chưa, anh không ngủ thì để em ngủ, mai còn đi làm"

"Ơ...vậy thôi em ngủ đi" *Rõ ràng là mình còn chưa kể chuyện xong cơ mà*

Vậy là hôm đó hai người một thấp một cao ôm nhau ấp áp chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm Jinhyuk dậy ngó xuống bên cạnh, một khuôn mặt khả ái đang còn say giấc, không nỡ gọi cậu dậy anh lại tranh thủ ngắm khuôn mặt xinh đẹp này thêm một chút nữa. Cậu bất chợt dụi dụi rồi mở mắt ra, thế là mắt anh chạm mắt cậu, anh giật mình còn cậu thì mỉm cười nhìn anh. "Anh dậy rồi sao"

"Ừ, anh tính để em ngủ thêm chút nữa ^~^"

Cậu bước xuống giường nhìn anh vẫn còn nằm lỳ trên giường: "Không tính đi làm sao còn nằm đó"

"Đi chứ, nhưng tối qua kê tay cho ai đó nằm lâu quá nên tay anh mất cảm giác rồi, không dậy nổi, làm sao đây"

"Sao muốn gì đây"

"Nếu như có một nụ hôn lúc này thì chắc là tay anh sẽ đỡ đau hơn"

"Làm trò, hôn thì liên quan gì đến tay chứ"

"Có chứ trái tim anh sẽ được xoa dịu, lúc đó chẳng phải cánh tay nằm trên cơ thể này cũng sẽ được xoa dịu sao"

"Anh đúng là cái gì cũng nói được" Cậu cúi người xuống hôn lên môi anh một cái chụt

"Ơ, anh lại tưởng em sẽ hôn má anh cơ" Anh trợn hai mắt to tròn nhìn cậu, vừa vui lại vừa ngạc nhiên

"Hôn má xong anh lại bắt em hôn hai bên cho đều, không phải là anh lời quá sao"

"Hahahaha, em thật đáng yêu mà"

"Thế rồi dậy chưa, còn chuẩn bị đến công ty"

"Dậy ngay đây, dậy ngay đây"

Tối qua suy nghĩ trưởng thành vậy mà, sáng ra lại mè nheo rồi, cứ như con nít vậy đó, cậu thầm nghĩ

Hai người bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, chở cậu tới lớp học anh nói: "Hôm nay anh họp ra trễ, chắc sẽ không thể đón em, em có thể tự về được chứ"

"Tất nhiên, bình thường em vẫn về được mà, em đâu còn là con nít"

"Nhưng anh lo em sẽ nhớ nhớ nhớ anh đó"

"Bớt ảo tưởng, xa nhau có bao nhiêu đâu mà nhớ với chả nhung"

"Hì hì nhưng anh sẽ nhớ em nhiều đó, cậu bé của anh" Như một thói quen anh quay sang nhẹ nhàng hôn cậu một cái tạm biệt

Cậu tạm biệt anh bước vào lớp học, giờ nghỉ trưa điện thoại cậu reo lên "Wooseok à, đang làm gì đó"

"Em đang ăn trưa"

"Với ai??Đám trẻ hả"

"Chứ còn với ai nữa"

"Hi hi, vui nhỉ, anh ăn có một mình thôi" Chụp hình đồ ăn gửi qua cho cậu

Cậu đọc tin nhắn cười mỉm, tội nghiệp anh yêu của tui. "Thương ghê, qua đây cho ăn ké nè" gửi hình đám trẻ vui vẻ ngồi ăn

"Ghen tỵ ghê"

"Sao"

"Thì đám trẻ được ăn chung với Wooseok của anh"

"Trời đất, thế cũng nói được"

"(^@^)"

"..."

"Mọi người ơi, anh Wooseok nhắn tin với người yêu xong rồi cười một mình nè" Eunsang ngồi kế bên hí hửng

"Anh ơi anh hứa cho tụi em gặp mặt mà, sao còn chưa tới ngày đó nữa ạ" Jinwoo nũng nịu

"Đúng rồi, thịt sườn của em" Dohyun cũng hùa vào

Những cặp mắt háo hức của các bạn học còn lại cũng háo hức tập trung nhìn cậu

Wooseok bất lực: "Được rồi, cuối tuần này anh sẽ cho mấy đứa gặp"

Thế là cả lớp reo lên vui mừng, xì xào bàn, đứa thì tính xem mình nên đi chơi game hay ăn thịt sườn, đứa thì thắc mắc không biết người đó như thế nào, có đẹp trai không, nhà có giàu không,... bla bla đủ các thứ.

Chiều tan học vẫn là combo thầy trò như mọi ngày, Wooseok một mình đến trạm xe buýt bắt xe về nhà, cảm giác thật là trống trải, chắc là do mấy ngày nay cậu đã quen với việc có người đưa về rồi. Ngồi trên xe buýt lúc này, quả thật là cậu nhớ anh, thật sự là muốn gặp anh ngay lúc này, muốn nghe giọng nói của anh, cậu chợt nghĩ nếu như sau này vì một lý do nào đó mà một thời gian cậu không được gặp anh nữa thì phải làm sao đây. Mấy ngày này lúc nào anh cũng ở cạnh cậu, đúng là khi xa mới nhớ, mới biết tầm quan trọng của anh trong lòng cậu.

Về tới phòng cậu ủ rũ, nằm xuống giường chẳng muốn làm gì cả, ngó đồng hồ chắc là giờ này anh chưa họp xong, cậu nhắm mắt lại "Jinhyuk à, em nhớ anh" Vừa chợp mắt được nửa tiếng, điện thoại cậu reo lên: "Alo" giọng cậu khàn khàn

"Em bị bệnh hả??"Jinhyuk lo lằng

"Không có, anh họp xong rồi à"

"Ừ, em ăn gì chưa"

"Chưa, em mới về hơi mệt nên nằm nghỉ một chút"

"Tốt rồi, xuống đi anh có mua chân gà cay cho em nè"

"Anh đang ở dưới sao"

"Đúng rồi, em...." tít tít tít "Ơ sao lại cúp máy rồi, mình lại nói gì sai hả ta??"

Đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại, không hiểu lý do, thì cậu từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh. "Jinhyuk à"

Anh cũng vòng hai tay tay ôm lấy cậu vào lòng: "Sao thế, nhớ anh à"

Cậu chỉ lặng lẽ ôm chặt anh hơn

"Sao hồi sáng ai còn mạnh miệng lắm mà ta"

Cậu buông anh ra đánh vào tay anh một cái: " Đúng là anh mà"

"Ơ anh thì sao, đẹp trai cao ráo, nhà giàu, có người yêu xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang như vậy mà"

Wooseok cười: "Chỉ giỏi nịnh" nhưng bụng cậu lại biểu tình đúng lúc này

Jinhyuk nhìn cậu cười: "Chân gà của em, anh mua rồi để ở bên nhà, qua nhà anh hâm lại cho em ăn

"Được rồi, đi thôi, nhưng mà em chưa tắm"

"Thì qua nhà anh tắm tiếp, cũng đâu phải lần đầu, với lại anh cũng chưa tắm nè^$^"

"Anh biến thái thật đó"

"Anh chỉ biến thái với một mình em thôi"

"Đừng đùa nữa, em lên nhà tắm, anh về nhà tắm vậy là xong, tắm xong em sẽ qua"

"Thôi được rồi, tắm nhanh đi rồi qua, chứ bụng em biểu tình dữ dội rồi nè" Vừa nói vừa xoa cái bụng đáng thương của Wooseok

.................................

Tắm xong cậu mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn: "Qua tới cứ bấm mật khẩu rồi vào, mật khẩu là nhà anh là: 961027" Nhưng đây chẳng phải là ngày sinh của mình sao, anh ấy cài nó lúc nào vậy chứ.

Cậu ngồi vào bàn thì món chân gà cay cũng được hâm lại nóng hổi để trên bàn, nhưng lại không thấy Jinhyuk đâu, cậu thắc mắc chạy lên phòng, mở cửa bước vào thấy Jinhyuk đang rất tập trung. Thấy vậy, cậu lặng lẽ xuống ngồi ăn, bận rộn vậy rồi còn gọi mình qua làm gì nữa không biết, ăn được một nửa chán quá, cậu lại một lần nữa bước lên phòng anh. Mở cửa bước vào, đứng nhìn một hồi cậu lên tiếng: "Jinhyuk à, bận lắm sao"

"Ừm công ty còn một chút chuyện nên anh muốn làm cho xong, em chán sao"

"Không có, nhưng mà anh ăn gì chưa"

"Lúc nãy anh có ăn một cái bánh ngọt rồi, cũng không thấy đói lắm"

"Vậy sao, vậy anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net