Tình đắng như ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk đang đứng thẩn thờ trên sân thượng, anh nâng mắt thu hết toàn bộ hình ảnh hoàng hôn dịu dàng vào tầm mắt. Trên nền cam pha lẫn chút hồng của bầu trời có những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang gấp gáp bay về phía chân trời. Trời đẹp thật, đẹp như ngày anh gặp được Wooseok. Anh với cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn để có thể bên nhau. Áp lực từ học tập, công việc, gia đình đã khiến cả hai suýt chút nữa đã lạc mất nhau. Nhưng may thật, anh đã giữ được Wooseok của anh lại, đến tận bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn chút bồi hồi.

Thật may vì ngày ấy mình không buông tay nhau.

Anh mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, chẳng hay biết rằng Wooseok đã ngắm nhìn anh từ bao giờ. Bỗng dưng cậu tiến về phía Jinhyuk, khẽ siết chặt vòng tay nhỏ bé ấm áp của mình ôm lấy anh từ phía sau. Anh cười, mặc dù cậu không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn nụ cười ôn nhu đấy chỉ dành cho cậu. Anh khẽ cất giọng nói.

- Tình mình đắng như ly cà phê, Wooseok nhỉ ?

-  Thế nên em sẽ là đường ngọt ngào của riêng mình anh.

-----------------------

Phút ngẫu hứng của Dơn khi nghe "Tình đắng như ly cà phê" của Nân và Ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net