5. Cả Nhà Ba Người Cùng Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi~~~, con làm xong bài rồi. Ba phải giữ lời hứa dẫn con đi công viên chơi đó." Jinwoo từ trong phòng cầm tập vở chạy ùa ra, nhưng ngay lập tức phải đi chậm lại bởi ánh mắt cảnh cáo của ba bé.

Jinhyuk tựa người vào sofa, hài lòng nhìn những chữ A B C đơn giản được viết nắn nót trên tờ giấy trắng, yêu chiều xoa đầu con trai.

"Haenamie muốn đi chơi công viên trước hay đi ăn pizza trước?"

"Người ta có câu, có thực mới vực được đạo, nên con quyết định sẽ đi ăn pizza trước." Jinwoo chống hông, dáng vẻ như một ông cụ non khiến hắn phải phì cười vì em bé quá đáng yêu.

"Jinu mau đi thay đồ rồi ba con mình đi ăn."

"À ba ơi, mình rủ chú Wooseok đi chung được không? Con muốn đi chung với chú Wooseok nữa." Bé con đung đưa cánh tay của ba, nũng nịu nói.

Jinhyuk ồ lên một tiếng, có vẻ là khá kinh ngạc. Xem ra bé con nhà hắn thật sự rất thích Wooseok thì phải. Vậy không phải đó là điều tốt hay sao, Wooseok cũng rất mến Jinwoo nhà hắn.

"Vậy thay đồ nhanh lên rồi ba con mình sang rủ chú Wooseokie nhé."

"Vâng."

Một lúc sau, Jinwoo mặc yếm bò màu xanh lam đeo túi shiba bước đến phòng khách. Bé con đưa mắt nhìn Lee Jinhyuk đang mặc áo len đỏ kết hợp với chiếc áo sơmi trắng tay dài ở bên trong cùng chiếc quần jean xanh, trông cũng bảnh bao đẹp trai ấy chứ.

(Ảnh minh hoạ)

Bé con bĩu môi, tự nghĩ trong đầu, đẹp trai thế này hỏi sao mấy chị gái cùng chung cư lại mê tít ba như vậy. Mấy chị í còn đòi làm mẹ của bé nữa cơ. Cứ tiếp tục mơ nha mấy chị gái 😜

"Aigoo, con trai ba đáng yêu lắm. Qua nhà Wooseok thôi!!!" Sao cứ có cảm giác Lee Jinhyuk còn hứng khởi hơn cả Jinwoo ấy nhỉ?

Jinhyuk nắm tay con trai đứng cửa nhà của Wooseok, hồi hộp đưa tay gõ cửa ba bốn lần, nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn gõ cửa lại một lần nữa, tự nhủ có lẽ nào người nọ đã ra ngoài rồi hay không.

Kim Wooseok ở trong nhà, bởi vì đang đeo tai nghe, nghe nhạc với âm lượng khá lớn nên không hay biết về tiếng gõ cửa từ nãy đến giờ. Cậu ngồi rung đùi, ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím, lướt mắt nhìn mấy trang web trực tuyến.

Jinwoo dùng ngón tay nhỏ xinh nhấn vài cái vào chuông cửa, sau đó lại đưa ánh mắt kì thị sang ông ba của mình. Cái chuông cửa hong lẽ để chưng hả ba?

Cậu tắt nhạc đi bởi vì tiếng chuông reo inh ỏi khắp cả căn hộ, nó như muốn xé rách màng nhĩ của cậu. Wooseok đeo chiếc kính gọng tròn vào, xuyên qua mắt mèo mà nhìn thấy Lee Jinhyuk và Lee Jinwoo đang đứng trước cửa.

"Oh? Hai người đi đâu sao."

"Đúng vậy a~, con làm bài tốt nên được ba đưa đi chơi công viên đó ạ." Jinwoo ôm chân của Wooseok, cái miệng nhỏ tíu tít nói.

Wooseok quỳ một chân xuống xoa đầu Jinwoo sau đó đứng hẳn dậy, cậu cười tươi, tán thưởng bé.

"Nếu em không bận, đi ăn với Jinwoo và anh được chứ?" Jinhyuk gãi đầu như thằng khờ, bẽn lẽn hỏi.

Jinwoo kéo kéo ống quần của ba, hỏi nhỏ.

"Ủa ba ơi, cái đó là lời thoại của con cơ mà, sao tự dưng ba cướp của con?"

"Ba nôn lắm rồi con ơi, đánh nhanh thắng nhanh."

Lee Jinwoo thầm bĩu môi, khinh bỉ nhìn ông ba, ba là đồ mê trai.

"Hm? Cũng được, tôi vẫn chưa ăn gì cả. Đợi tôi một lát, tôi thay đồ rồi chúng ta cùng đi."

Jinhyuk bế con trai tiến vào trong nhà. So với lúc sáng thì hiện tại căn hộ có hơi bừa bộn. Con ngươi của Jinhyuk khẽ xao động khi thấy chiếc balô shiba mà hồi cấp ba hắn tặng cậu vào sinh nhật thứ 16, đang hiện hữu trên ghế sofa. Thì ra Wooseok vẫn gìn giữ chúng, hắn còn tưởng cậu đã ném đi rồi chứ.

Wooseok ngồi trước thềm cửa, xỏ đôi giày bata. Sau đó cậu bế Jinwoo trên tay, nựng nựng má bé con. Jinhyuk nhìn một cảnh như vậy, lòng thầm nghĩ, một bé đáng yêu ôm một bé đáng yêu cộng lại thành hai bé siêu cấp đáng yêu. Mãi ngẩn ngơ, hắn không để ý rằng cậu và Jinwoo đang trố mắt nhìn mình.

Cùng một lúc, cả hai đôi mắt tròn xoe của cậu và bé con chiếu thẳng vào hắn khiến cho Jinhyuk có hơi gượng gạo. Hắn lúng túng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ba và chú Wooseok mặc áo đỏ giống nhau nè." Jinwoo khúc khích, chỉ tay vào hai chiếc áo màu đỏ giống hệt của hai người họ.

(Ảnh minh hoạ)

"À ờm...chúng ta đi thôi." Wooseok đỏ bừng mặt, ôm Jinwoo chạy ra ngoài trước. Aizzz, sao tự dưng lại ngại như vậy chứ????

Lee Jinhyuk cười ngâu si, có phải Wooseok cố ý mặc đồ đôi với hắn phải không? UwU, đáng yêu quá đi mất.

***

Sau bữa ăn, Jinwoo liền tung tăng chạy sang công viên giải trí đối diện, không quên kéo theo ba bé và chú xinh đẹp. Bước đến khu trò chơi nào, Jinwoo và Wooseok đều trầm trồ vì sự hào nhoáng của nó, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Lee Jinhyuk.

"Chú ơi, con muốn ăn kẹo bông gòn." Giữa đường, Jinwoo đột nhiên đứng khựng lại làm Wooseok suýt ngã ngửa ra sau, bé con chỉ tay vào những cây kẹo bông màu hồng ở tít phía sau, vòi vĩnh với cậu.

Jinhyuk nheo mày, định răn đe Jinwoo không được đòi hỏi ăn đồ ngọt thì không ngờ cậu lại chiều theo ý của bé.

"Được, Jinwoo muốn ăn cái gì thì chú dẫn con đi mua." Wooseok cười mỉm, nắm tay Jinwoo đi đến quầy bán kẹo bông.

Cậu nhún chân, đôi tay nhỏ nhắn với lấy cây kẹo bông màu hồng nhưng mãi mà không được, chân mỗi lúc càng nhún cao thêm. Có trách thì trách cây kẹo treo quá cao í, làm người ta nhún đau hết cả chân rồi. Wooseok phồng má phụng phịu, cố gắng với tay đến chiếc kẹo bông màu hồng ở trên cao.

"Của cậu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net