Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đột nhiên lại nhớ cậu rồi Yoojung"

Doyeon lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, buồn chán lắng nghe tiếng leng keng phát ra từ những viên đá lạnh buốt đang va vào nhau một cách hỗn loạn, hoàn toàn ngó lơ đi cái cau mày khó chịu từ chủ nhân của nơi cậu đang ngồi, người vốn dĩ đã có thể đóng lại cửa tiệm và cùng nhân tình của mình nắm tay nhau vui vẻ về nhà, trước khi Doyeon xuất hiện và phá hỏng đi dự định đó.

"Thật may cho em vì là em của chị, nếu không thì em đã bị đuổi ra ngoài từ nãy giờ vì cái sự vô ý vô tứ đó đấy"

"Thôi đi Haerim, nếu em là em của chị thì chị vẫn sẽ làm như vậy nếu chị muốn! Và em cũng không chắc là cái người đang siết chặt hai tay đứng ở quầy pha chế lườm em sẽ dễ dàng bỏ qua nếu chị không ra lệnh cho chị ấy là để em yên" Doyeon nhún vai, vẫn tiếp tục công cuộc lắc lấy lắc để cái thứ trong suốt lạnh lẽo trong tay mình, trong khi hai mắt thì đang nhắm lại như cố gắng thưởng thức giai điệu kì lạ mà nó mang đến

"Được rồi, tôi chịu thua cô" Haerim buông xuống lời trách móc nho nhỏ với Doyeon rồi đánh lên một ánh nhìn để gửi đến cô người yêu lớn, người lúc này vẫn đang trưng ra biểu cảm giận dỗi một lời xin lỗi vì đã bắt chị phải chờ đợi cô.

"Em lại đang nhớ về cái đứa nhỏ lùn tịt đó nữa rồi đúng không?

"Chị cũng chỉ cao hơn cậu ấy có vài centimet thôi Jung Haerim, và Ji Suyeon thì thua em tận 10cm" 

"Đừng có lôi tôi vào làm cameo" Suyeon lạnh giọng cất lời, đưa tay giật lấy chiếc ly của Doyeon, thứ mà cậu đã lấy trộm được từ chiếc tủ lạnh xinh đẹp của tiệm để thay vào đó một ly sữa ấm áp hơn.

"Uống cái này hoặc không bao giờ được đến tiệm của vợ tôi nữa"

"Em đã cho chị lấy chị ấy bao giờ vậy?" Doyeon nheo nheo lại đôi mắt xinh đẹp của mình, thể hiện thái độ bài xích hoàn toàn với cách khẳng định chủ quyền của Suyeon

"Chỉ cần Haerim đồng ý là được rồi Kim Doyeon! Và cô thì cũng đừng có nhìn tôi kiểu đó, thật sự là đáng ghét lắm"

"Chị..."

"Hai người có thôi đi không hả? Lần nào gặp nhau cũng phải náo loạn cả tiệm của tôi lên thì mới vừa lòng hả dạ đúng không?" Haerim chứng kiến một màn chó mèo cắn lộn trước mặt mình, cuối cùng vẫn phải dùng đến quyền uy của một đai đen tam đẳng để tách hai con người đang bốc khói nghi ngút trên đầu kia ra, trước khi tiệm của cô thật sự trở thành một bãi hỗn độn vì phải gánh chịu hậu quả từ chiến tranh thế giới.

Nhưng dù sao thì, Haerim vẫn là có chút buồn cười khi nhìn thấy Doyeon cuối cùng cũng chịu ngồi xuống và bắt đầu uống lấy ly sữa của Suyeon, trong khi chị thì vẫn đang khoanh hai tay lại và nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ở bên cạnh nhau từ những ngày còn bé xíu, Haerim làm sao lại không biết, người yêu của cô, cùng với đứa em họ bé bỏng, một kẻ thì ấm áp nhưng lại thích tỏ ra là mình chẳng quan tâm, một người thì ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ là do quá mức giống nhau nên mới chẳng thể cùng nhau hít thở một bầu không khí êm dịu được quá 5 giây, lúc nào cũng phải móc mỉa chì chiết nhau thì mới có thể hài lòng. Nhưng Haerim thì chưa bao giờ có ý định sẽ tách hai người họ ra, vì cô biết, Doyeon thương Suyeon như người trong nhà, còn Suyeon thì cũng chưa từng xem Doyeon là người ngoài, bằng chứng là việc chị đã từng chẳng ngần ngại mà xông vào đánh nhau với một đám con trai rồi bị hội đồng đến sứt đầu mẻ trán, vì bọn chúng đã đem Doyeon ra để trêu chọc với lý do con bé không thể nhìn thấy được những màu sắc xinh đẹp của thế giới như một người bình thường.

Phải, Doyeon là một người mù màu, hệ quả của cuộc hôn nhân cận huyết giữa ba mẹ cậu, những người đã bị cả dòng họ ruồng bỏ và kì thị đến mức phải bỏ đi đến một nơi thật xa, chỉ để lại trên đời này một mình cậu, đứa trẻ vô tội, bơ vơ đến mức đáng thương. Vì vậy mà ba mẹ Haerim đã nhận nuôi Doyeon, lo lắng cho cậu như con ruột của chính mình, và họ cũng luôn dặn dò Haerim phải đối xử thật tốt với Doyeon, vì cậu chẳng hề làm sai bất cứ chuyện gì, và kể cả ba mẹ của cậu, tất cả đều chỉ là nạn nhân của trò đùa từ số phận mà thôi. Nhưng nếu như không có lời căn dặn từ ba mẹ, thì Haerim cũng đã luôn dành thật nhiều tình yêu của mình cho Doyeon, bởi vì Haerim biết, sau vỏ bọc lạnh lùng mà cậu đã vô tình tạo ra suốt một thời gian dài, là một tâm hồn lúc nào cũng khao khát được yêu thương, được thấu hiểu. Và rồi một ngày đẹp trời, Suyeon xuất hiện, chị chẳng giống như những người trước đây cô từng gặp, chẳng phải là những câu dè bĩu, hay những ánh nhìn kì thị, chị chỉ dịu dàng, ấm áp chăm sóc lo lắng cho Doyeon, vì chị bảo rằng, bất cứ người nào mà Haerim đặt tâm trí của mình vào, thì chị cũng sẽ cùng cô làm điều tương tự. Và điều đó bất chợt làm trái tim non nớt của Haerim khi ấy trở nên rung động một cách mãnh liệt, rồi không nói không rằng liền rơi luôn vào lưới tình của chị suốt bao nhiêu năm trời.

Thật lòng mà nói, Haerim đã luôn tin tưởng vào sự thật rằng trên đời này, ngoài ba mẹ, Suyeon và cô, sẽ chẳng ai có thể làm cho Doyeon nở được nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, cho đến ngày mà Choi Yoojung xuất hiện, đứa nhỏ lùn tịt mà cô đã nhắc đến trong câu nói khi nãy của mình, và là người mà thông qua lời kể của Doyeon, là một người xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần, với chất giọng y như một đứa con nít cùng với nụ cười tươi tắn như một đóa hướng dương. 

Mặc dù nghe thật khó tin, nhưng Yoojung và Doyeon thật ra lại là hai thực thể sống hoàn toàn đối lập. Trong khi Doyeon có thể chân không mà nhìn thấy được đỉnh đầu của hàng tá người, thì Yoojung lại phải luôn mang bên mình một miếng độn giày chỉ để không cần ngẩn đầu lên quá cao khi nói chuyện. Doyeon là một người lúc nào cũng lạnh lùng và chẳng chịu giao tiếp với ai, Yoojung lại là người ấm áp và thân thiện đến mức có thể kết thân với bất kì ai mà em muốn. Doyeon thích đắm chìm vào những bức họa chì của chính mình, Yoojung lại thích thú với hàng ngàn màu sắc hiện lên trên màn hình chiếc máy ảnh cơ cũ kỉ.

Vậy mà Yoojung lại dễ dàng bước vào cuộc sống của Doyeon mà chẳng cần phải trải qua bất kì bài đánh giá khắc khe nào của cậu.

Haerim đã luôn thắc mắc về điều này, nhưng rồi vào một lần nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Doyeon và Yoojung, Haerim liền tìm được lời giải cho câu hỏi của mình. Khi ấy, Doyeon vẫn như thường lệ mặc trên mình một chiếc quần tây đen và một cái sơ mi trắng, đã hỏi Yoojung rằng bầu trời có màu gì. Đây chẳng phải là một câu hỏi khó khăn, và câu trả lời chắc chắn sẽ là màu xanh, thật dễ dàng để trả lời như thế, nhưng "màu xanh" thật sự là gì? Đối với một người chưa từng chứng kiến qua "màu xanh", một đáp án mang tên "màu xanh" thật là một cái gì đó thật trừu tượng, và vô dụng. Vì vậy mà cả Haerim, Suyeon và ba mẹ của cô đã luôn im lặng khi nhận được câu hỏi đó từ Doyeon, dù họ không muốn làm cậu buồn, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để giúp cậu. Nhưng rồi Yoojung đã làm được điều đó, em chẳng hề cất lên một tiếng "màu xanh" hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, cũng không phải là một sự im lặng đến khó xử, Yoojung chỉ dịu dàng nói với Doyeon rằng, bầu trời có màu của hi vọng, của hòa bình, là màu sắc rất tươi sáng, là màu mà khi nhìn vào nó, người ta có thể cảm nhận được một sự dịu nhẹ, mát mẻ, rất thoải mái và dễ chịu, là một màu sắc rất đẹp. Doyeon đã ngơ ra mất một lúc khi nghe câu trả lời của Yoojung, có vẻ là cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được miêu tả chi tiết cho cái khái niệm "màu xanh" đã luôn hiện ra khi cậu tìm hiểu qua những trang web trên mạng. Vậy là Doyeon bắt đầu làm phiền Yoojung bằng cách hỏi màu sắc của đủ thứ trên đời, từ màu của những vạt nắng trên nền gạch quanh nhà, đến màu của những chiếc lá cây, rồi màu của con mèo nhỏ mà cậu đã nhặt về từ một chiếc thùng xốp cạnh thùng rác. Yoojung cứ như vậy, từng cái từng cái một giải thích cho Doyeon, không hề có một sự phiền hà nào ánh lên trên khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng chúng lại trở nên ửng hồng khi Doyeon đã hỏi rằng, môi của Yoojung có màu gì. Haerim còn nhớ, Yoojung lúc đó đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của Doyeon, mà dùng chính đôi môi của cậu để miêu tả, rằng nó có màu của sự quyến rũ, xinh đẹp và nóng bỏng, làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không thể cầm lòng muốn chạm vào. Và, Yoojung đã thật sự chạm vào đôi môi đỏ mọng của Doyeon, gặm nhấm nó như đang mút lấy một cây kẹo dâu đầy ngọt ngào.

Bởi vậy mà không ngoa khi Doyeon đã luôn mồm nói với Haerim rằng, Yoojung là người đã tô màu lên cho thế giới của cậu, một thế giới mà trước ngày em đến chỉ toàn là những trạng thái khác nhau của hai màu đen và trắng, như chính những bức vẽ chân dung của Yoojung mà Doyeon đã luôn chăm chút từng đường nét một.

Nhưng ông trời quả thật rất biết cách trêu người, khi đã đem Yoojung đến bên Doyeon, rồi lại nhẫn tâm cướp mất đi con bé. Doyeon, cho đến tận bây giờ vẫn không biết Yoojung vì sao lại biến mất, chỉ là vào một ngày bầu trời vẫn mang bên mình "màu xanh" của nó, Doyeon đến tìm Yoojung, và em thì chẳng hề xuất hiện, giống như chưa từng có mặt trên cõi đời này. Doyeon đã điên cuồng tìm kiếm Yoojung, suốt một năm trời, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh, Yoojung đã hoàn toàn bốc hơi, đem hết tất thảy những màu sắc chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời Doyeon theo chân em đi mất.

Haerim nhìn thấy Doyeon mỗi ngày đều ngước mặt lên trời thẩn thờ như vậy, trong lòng liền nhói lên một cái, không khỏi nhớ đến bộ dạng khóc đến thương tâm của Doyeon khi nhận ra sự thật rằng Yoojung đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, dù cho trước đây cậu chưa từng rơi bất kì giọt nước mắt nào, kể cả ngày ba mẹ của cậu rời bỏ thế giới, Haerim lúc này liền nhận thức được rằng, đứa em bé bỏng của cô thật sự đã yêu Yoojung nhiều đến chừng nào.

Nhưng Suyeon thì chưa bao giờ dịu dàng và sâu sắc được như Haerim. Vào ngày thứ 368 sau khi Yoojung biến mất, Suyeon đã hầm hầm chạy đến nhà cô, nắm lấy cổ áo của Doyeon nhấc lên và trừng mắt nhìn cậu như chuẩn bị giết người đến nơi, gầm gừ từng chữ bằng chất giọng trầm khàn của mình, bảo với cậu rằng chị đã cho cậu một năm cơ hội, bao nhiêu đấy là đã quá đủ và bây giờ thì hãy quên đi Yoojung và trở lại cuộc sống như thường lệ. Và rồi hai người, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất từ khi quen biết nhau cho đến bây giờ, đã thật sự đánh nhau đến long trời lỡ đất. Doyeon và Suyeon sau đó đã xin lỗi nhau, nhưng cái tên "Choi Yoojung" dường như đã trở thành cấm kị trong câu chuyện của hai người, vì Doyeon thì vẫn luôn luôn nghĩ đến Yoojung và Suyeon thì không hề thích thú gì về điều đó. Đối với Suyeon, bất cứ ai làm tổn hại đến những người chị yêu thương, đều không đáng và cũng không có quyền nhận được sự tha thứ từ chị.

Vì vậy mà mỗi khi Doyeon xuất hiện ở tiệm của Haerim vào những giờ trời ơi đất hỡi, đều là do cô tiếp đón cậu, bởi vì khi đó, là Doyeon đang nhớ Yoojung, có đôi lần là do nghe phải một bài nhạc quen thuộc, khi thì là do nhìn thấy một cô gái có dáng người lùn tịt tương tự Yoojung, nhưng hầu hết mọi lần đều là do sau khi được một ai đó hỏi rằng, vì sao cậu luôn luôn chỉ dùng chì để vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp được trưng bài trong những buổi triển lãm của cậu, và Suyeon khi đó, sẽ như thường lệ trưng ra bộ mặt chán ghét của mình nhưng vẫn đem đến cho Doyeon một ly sữa ấm rồi khoanh tròn hai tay quan sát đến khi giọt sữa cuối cùng cũng chui tọt vào dạ dày của cậu mới chịu dọn dẹp và trở về quầy pha chế.

"Vậy lần này lý do là gì đây?" Haerim vừa hỏi vừa cố gắng nén lại nụ cười trên môi khi nhìn thấy Suyeon lại như mọi lần, cứ tỏ ra không quan tâm nhưng lại dỏng tai lên nghe lén câu chuyện của hai chị em cô.

Doyeon nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chị mình suốt một hồi lâu, cảm nhận được đầy đủ tình yêu mà Haerim đã dành cho cậu, đôi môi đỏ cuối cùng cũng chịu mở ra, mấp mái vài chữ làm cho Haerim, cùng con người đang chăm chú nghe lén từ quầy pha chế trở nên ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt

"Em đã tìm thấy Yoojung rồi"

======

Đây :))) một cái fic Dodaeng như đã hứa với bạn nào đó quên rồi.

À mà 11/05 tui sẽ đi học lại, không biết là có hoàn thành sớm không nên nếu có trễ nãi thì mọi người ráng chờ :)) con bé sanh diên này học hành chăm chỉ lắm nên không có nhiều thời gian rảnh đâu

Vậy nha

Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net