Chap 11: Far, fall, away.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai trong thế giới này đều cũng có một ước nguyện cầu được đáp ứng. Mabel cũng chưa bao giờ là một ngoại lệ, tuy rằng cuộc sống cùng người em song sinh hưởng trọn một tình yêu vặn vẹo như được viết ra, thơ mộng nồng ấm biết bao.

Thế liệu rằng sâu trong họ, có là đủ, bởi đôi khi hạnh phúc chẳng phải tất cả. Cái mà Mabel muốn, không phải tiền tài danh vọng, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của riêng bản thân, cô biết những gì cô hiện có vẫn còn thiếu vài điều. Một vài điều quan trọng.

Đêm tối ngày hôm đó, không một ai trong tòa tháp yên giấc ngủ say, bởi tưởng như mọi chuyện có thể yên ắng, nay mới chỉ là khởi đầu cho một cái kết mới.

Chật vật trên giường, chiếc giuờng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa vặn lăn lộn mỗi bên một vòng, thỉnh thoảng cô lại đạp bớt mấy cái gối xuống đất, vô ý hoặc là cố tình.

Không phải vì còn cơn giận dữ khủng bố với Bill, hay nỗi lo lắng về thỏa thuận mới được lập ra ngay vài giờ trước. Cô sợ phải chợp mắt, sợ sẽ mơ thấy những bóng tối bao chùm lấy cơ thể và rồi những gì có thể gặp thấy chính là cơn ác mộng bắt cóc người cô yêu.

Mabel chỉ còn một mình cậu, phải, cô không sẵn sàng trao niềm tin cho bất kì ai, không một ai trên thế giới này còn đáng tin, họ đều là con người, mà con người chính là thứ sinh vật dễ dàng dối trá. Thế không phải cô cũng là con người sao? À, vậy thì đó lại là một sự căm ghét ích kỉ trong tư tưởng bấy lâu.

Nghĩ cho cùng, có lẽ nên đi xin vài viên thuốc ngủ, nhiều một chút để rồi não cô ngừng hoạt động sẽ không mơ nữa mà thay vào đó sẽ chỉ là một khoảng không đen nghịt lịm dần rồi trôi nhanh cho đến sáng mai. Nghĩ là làm, ở đây cũng không ai dám từ chối những việc cỏn con như một vỉ thuốc ngủ qua đêm của Mabel, người có dung mạo chẳng kém gì nữ hoàng Discorland làm vạn người khiếp sợ, tôn kính, ngày xưa.

Trong lúc chờ nước được mang tới tận phòng nghỉ. Bầu trời ngày đêm đỏ sắc máu khiến Mabel lòng kinh sợ khó tả, chẳng qua trước giờ đều mải lẩn quẩn trong pháo đài không cửa ngoài những ngã rẽ hàng lang típ tắp hay lần hội ngộ đầy kịch tích nồng nhiệt bổ phổi. Để Mabel biết, nhận thức rằng Red Falls luôn đáng sợ đến nhường nào từ bao nhiêu thập kỉ nay.

Thế rồi cuối cùng tiếng gõ cửa cũng báo hiệu đến. Gác lại suy nghĩ, sớm muộn cũng sẽ có thể trở về với thế giới của bản thân mà không nghĩ thêm, muốn bản thân có thể ngày đêm quay về những tháng năm tĩnh dưỡng thật tốt. Huởng những khoái lạc, sự âu yếm triền miên dịu dàng trong hòa bình, của một bầu trời ngả nắng vàng cam chiếu trên làn da. Với em.

Trong khi đó, tại một gian phòng khác, nơi lò sưởi không phải giữa trời đông cũng mỗi lúc năm phút đều có tia lửa bắn vào, sức nóng như muốn thiêu rụi cả tấm sàn chải thảm tơ lụa quý. Hai con quỷ lơ lửng trên không trung, tư thế ngồi mang theo bộ ấm chén và lý rượu sóng sánh.

Bill không ghét khi phải nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân trong các chiều không gian. Dù nó giúp hắn nhận ra, mấy con quỷ thật phiền phức và khó lòng mà biết chúng có ý địch hay thù. Đúng, chỉ hai phương án nhếch nhỉnh nhau chứ không mang hướng tích cực như cái con người hay có, gọi là đồng minh.

Sự tĩnh lặng luôn là một bầu không khí khó chịu. Nhất là khi chẳng kẻ nào trong gian phòng này lại quý mến nhau như bạn bè. Với Kill, sự hiện diện của Bill là thứ gã có thể lí giải bởi kiến thức của loài quỷ. Nhưng cho tới tận giờ phút này, chủ nhân của gã vẫn không một lời thăm dò hỏi han khiến Kill khó hiểu nhưng cũng không có ý sẽ nói gì nếu chưa được lệnh.

Chuyện đơn giản là vậy đấy, cả cái thế giới này là một mệnh lệnh, mệnh lệnh của nhà đế vương luôn là cao nhất. Bất kể vì lợi ích tốt đẹp nào cho vương quốc hay hành động cao cả chỉ cần Vương không có nhu cầu hạ mệnh. Thì mọi vật chỉ đều là cỗ máy không có quá nhiều chương trình mã học được cài đặt bên trong.

Bởi vậy mà Red Falls luôn trở nên u ám, cai quản chặt chẽ. Không có một ngoại lệ nào được đề ra ở đây, trừ khi đó là nữ hoàng tiếp tay trong một tâm trạng ngẫu hứng bất thường. Mặc cho dân chúng sống tốt không lo thiếu thốn hay sẽ phải nằm la liệt xó chợ ngõ hẻm trong tình trạng luôn bị bỏ đói nhưng dẫu vậy mọi thứ vẫn rất tệ.

Ba kẻ nguy hiểm, chìm trong sự im ả của màn đêm tối. Ai mà biết, một trong những bộ não ranh mãnh quái quỷ độc tài đó đang nghĩ lên những điều điên rồ gì. Chỉ biết, họ đã ngồi như thế, cho đến tận sáng mai, nếu không bởi sự có mặt của Mabel.

Tiếng cửa mở vào lúc chín giờ sáng, rọi đèn vàng sáng chưng ở hành lang. Cô mặc chiếc váy ngủ trắng, viền nơ đỏ xỏ quanh vòng cổ tròn có ren, thắt lại xinh xắn. Ngoài chiếc váy màu sáng sủa này ra, Mabel không nghĩ mấy chiếc đầm rước tang màu trầm tôn quý sẽ giúp tâm trạng ai khá lên. Đặc biệt là khi cô sẽ được đưa đi để gặp lại người em trai quý giá, chứ không phải nhặt xác ai về. Chân trần, và có vẻ là đã có ý định sẽ ra đi nguyên y như vậy ngoại việc thêm đôi giày nữa vào chân có lẽ là để lúc sau.

"Không ai muốn ăn sáng sao?" Mabel nhìn bóng ghế sôfa cao lưng bọc vải tinh tế dệt những họa tiết hoa vàng mà cô biết đó là nơi Dipper R đang ngồi. Không nhận được cái đáp nào, cô cũng không phiền quay đầu đến hai con quỷ đang lơ lửng không có việc gì làm. Trông như họ đã ở đó, nguyên như vậy cả đêm. Bill là kẻ duy nhất đáp, sau hai phút mặc niệm với bầu không gian im thít tiếng thở nhỏ nhẹ.

"Chỉ cần em ăn là đủ rồi." Hạ mũi giày đế nhọn chạm gót xuống nền thảm. Mabel đồng tình gật đầu, cô không quan tâm, cũng không muốn tỏ ra quá quan tâm tới những kẻ kì quặc này. Bước chân hẳn vào gian phòng rộng rãi, cửa sau lưng không đóng, vẫn hé mở để lộ ánh đèn vàng làm cô thấy yên lòng. Ăn no rồi mới đến, quả là điều đúng đắn. Gật gù suy nghĩ trong đầu, giờ thì quay về chủ đề chính.hỏi

"Chúng ta có thể đi được rồi chứ, Bill?" Câu hỏi thản nhiên như gió thổi lá vàng trên mặt hồ lặng nay gợn lên vài đường tâm tròn trong lòng của kẻ bạo chúa.

"Đi?" thanh âm thốt ra lạnh nhạt không thăng trầm, cũng không đơn giản chỉ là một câu hỏi. Chứ không phải hắn bị lãng tai suốt từ tối qua? Mabel cau mày, "Em trai của tôi?" một lời đề xuất hàm ý gợi lại cho đầu óc sáng sớm của bạo chúa cần phải tỉnh táo ngay đi.

"Sao? Sợ tôi quên không cho em đi?" thế rồi nụ cười xòa ấy khiến cả người cô dẫn đến một mình. Khuôn mặt không đổi thêm bất cứ cảm xúc gì sau cơn rùng mình bất chợt. Chứ không phải hắn sẽ để cô thực sự đi dễ dàng như vậy?

[''Hãy cứ để em, nhìn đôi mắt của anh...'']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net