Chap 4: Distortedland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em sẽ là người thay thế, thật đẹp, thật hoàn hảo, thật trong sáng'' câu nói nghe thật ngọt mà thật ghê tởm. Hắn đã ẩn cô vào chỗ chết thì làm sao những câu nói kia nghe cho lọt tai, không được. Đây không phải là Dipper, đây không em trai song sinh của cô.

 Cái thế giới này, ''Thả tôi ra!'' cối để cựa quậy. Hắn cười. ''Tôi nói là thả tôi ra!'' cô thét lên.''Tại sao, em gái?'' hắn khóc. Và nó khiến cô chết lặng, một kẻ như hắn, nào có thể tuôn rơi nước mắt dễ dàng như vậy sao? Để dám đùn đẩy bản thân xuống đến độ phải khóc lóc cầu xin sao? Cô không hiểu, tuyệt nhiên không thể... 

Nhưng phải chăng, hắn cũng chỉ như cô, cùng chung một cảm giác nhưng đau đớn hơn nhiều sao? Hắn mất đi em gái, cô mất đi em trai. Nhưng nó chẳng thể cân xứng được, vì cô mất là lạc, còn hắn mất là không còn tồn tại. 

Nhưng sao con tim không thể ngừng thổn thức, con mắt không thể ngưng ngước về phía hắn, và tại sao đầu óc cô không thể thôi suy nghĩ, chìm sâu hơn vào con người tội nghiệp kia? Chỉ là vì chung hoàn cảnh hay tò mò, không thể là thương hại nhỉ? 

''Vì đây là sự thật, anh trai à.'' Buột miệng thốt lên, Mabel nhìn hắn mỉm cười, cũng bắt đầu khóc. ''Vì sự thật luôn đau đớn như thế cả đấy.'' cười thật tươi và rồi nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn rơi, chúng cứ tuôn ra suốt. Cả hai chúng ta, đều khóc, đều cười, đều ngã quỵ cùng xa ngã cả. 

Thân hình hắn trượt dần xuống khụy dưới nền sàn, kết thúc rồi, sẽ chẳng có thể ai thay thế người đó được nữa sao? Phải rồi, rồi ta sẽ chết dần dần thôi. Đây không phải là do Chúa đã định sao? ''Cọt kẹt''- chiếc vòng xích tháo xuống, kết thúc rồi, dừng lại thôi. 

Chúa đã nói rồi, ngài đã can rồi, cuối cùng thì ngài cũng đã suất hiện sao? Và anh sẽ tuân theo mọi thứ Chúa nói, vì anh biết, em là Chúa, em gái à. Tha lỗi cho anh vì không thể hồi sinh em, theo một cách sai trái mà chúng ta vẫn ngày nào còn tận hưởng nó một cách quá dị. 

''Đó là một quyết định đúng đắn bởi Chúa của anh, cô ấy xứng đáng lắm, phải không?'' dây xích tháo, nghĩa là cô tự do cũng có nghĩa hắn sẽ không ép buộc cô nữa. ''Phải rồi, em ấy xứng đáng lắm, và em cũng vậy, Mabel.'' 

Có hơi giật mình nhưng Mabel lại cười với hắn. ''Nào đứng dậy nào, chúng ta còn bận ôn thêm kí ức và tôi sẽ có nhiều việc để trách móc anh về khoản tiếp đón đấy!'' đỡ hắn dậy, cô nói. Vẫn như thế, vẫn nụ cười đó, nhưng chúng làm hắn xao xuyến ấm lòng hơn bao giờ cả. 

Vẻ giống nhau, từ ngoại hình đến sự ân cần này. Tay hắn bỗng chốc đưa lên, vén mái tóc nâu trên mặt cô. ''Tôi có thể, gọi em là em gái chứ?'' hắn hỏi, từ tốn, nhẹ nhàng và đầy vẻ mong chờ. Cô đơ mình, trẻ con cô nghĩ, tặng hắn thêm một lần mỉm cười. Được thôi, cô gật đầu thay cho lời nói. 

Hai người họ cuối cùng cũng có thể dìu nhau đi ra khỏi cánh cửa của căn phòng hướng về một suy nghĩ, cuộc chiến của vị vua tàn bạo Distortedland liệu có đi vào giấu chấm hết ở đây? Hay hãy để tôi kể bạn nghe lại sự việc này, bạn có nghe về Wonderland? Về Alice với con thỏ trắng biết nói và xem đồng hồ dắt lối?

Về một nơi có những kẻ tốt bụng đến bị phát điên và vị nữ hoàng trắng đỏ lừa dối nhau với những màn chặt đầu kém ấn tượng? Vậy thì đừng nói đến nói nữa hãy chào mừng Distortedland hay còn có cái tên Red Falls.

 Một nơi chỉ có máu đầu rơi máu đổ thành sông. Ngập tràn xác người và tiếng gào thét bởi sự cai trị tàn bạo điên cuồng của vị vua nọ. Mabel cứ rơi mãi để rồi nghe hết cái sự tích kinh hoàng đó, và cô biết đây hẳn là một thế giới ngược chứ chẳng phải không gian khác.

Red Falls, hay Distortedland, chưa từng, dù chỉ một lần có thể có một hòa bình, một thời đại bất diện của một thế hệ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thay vì khói bụi và trăng máu ngùn nghịt. Vĩ đại mà đáng sợ, chúng còn hơn cả một đế chế.

 Với những con phố dài sâu hoắc đen lối ghê người đi, tràn ngập những cỗ máy giết người của hoàng gia. Để đàn ép dân đen, thậm chí còn chẳng thể hé cửa hít không khí ô nhiễm gì, vậy mà tên vua này lại còn ban cho họ sự bất tử, khốn khổ, tựa như địa ngục sống. 

Nhưng có một thứ gì đó khiến hắn ngày càng điên hơn trước, đó là một thứ chính là Mabel cần phải đi tìm. Vậy là, cuối cùng thì kẻ bắt anh trai cô là, khoan, thế quái nào mà cô có thể tin một lời nói có khi chỉ có đúng một phần ba là sự thật? 

Để sinh tồn trời ạ, khốn nạn thật, Mabel đập cả cơ thể xuống đống rễ cây cứng. Chết tiệt, có khi xương sườn của cô cũng nát hoặc gãy rồi ấy. Khó nhọc đứng lên, dựa cơ thể vào thân được khoét rỗng bên trong.

 Khỏi phải nói thì đây quả là chỗ trốn tốt cho một nơi như thế này. Đáng tiếc hình như theo chuẩn đoán của cô thì có tận 67% thuộc quyền sở hữu vì cướp đoạt của Hoàng Gia.

Khoan đã, tệ rồi, không ổn, mọi thứ cú đen lại, như thể não cô không đủ máu vậy, như có một vết thương tuôn máu mà Mabel không thể cảm nhận thì tất cả những gì cần biết đó là cô cần ngủ, cơ thể liệt còn tệ hơn bị tiêm thứ thuốc hôn mê vậy. Chết tiệt, không phải bây giờ chứ.

[''Không đau đâu'']

. . . . .

Táu quá lười để sửa tình tiết, nên táu reup lại nguyên chap đã sửa lỗi chính tả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net