Chap 6: Not Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đều giảng hòa, vậy có nghĩa là Mabel có thể làm mọi thứ y như cô muốn khi quyết định bước vào thế giới này.

Có lẽ cô sẽ nói với hắn khi cả hai có một bữa ăn nhỏ trước khi kịp mở tiệc thông báo phá luật vào tối mai vì hắn đã mời cô một cách lịch sự.

Nói thật cho cùng thì chỉ là một câu nói ''Tối mai có bữa tiệc, em sẽ ''phải'' tham gia.'' nhìn chung thì đó hẳn là một mệnh lệnh.

Nhưng đây là câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ,... nhất mà vị vua kiệm lời thô bạo này từng nói.

Nên, liệt vào danh sách vậy cũng đáng. Ngồi loay hoay một lúc khi uống trà với bộ mặt phởn tươi vui yêu đời, có một suy nghĩ nào đó đã đâm xuyên trái tim nhỏ bé của Mabel.

Suy nghĩ sâu và chợt ngộ nhận, liệu hắn có thể rộng lượng thả cô đi khi hắn đang cần em gái để sống.

Và buồn cười thay là cô có khuôn mặt tỉ lệ giống chính xác đến 98%, rồi còn hứa sẽ cho hắn làm anh trai. Từng câu một, từng suy luận như một mũi tên đâm thẳng trái tim yếu đuối.

Và cô thay vì hộc máu, Mabel rớt gần hết trà trong miệng và cái chén gần như nứt vỡ ra.

Không ổn, hoàn toàn không ổn! Nhưng không đâu, có chết cô cũng chỉ có thể yêu mình Dipper..phải không nhỉ? ''Tch, tại sao ngay cả thứ bản thân muốn cũng không thể làm rõ...'' Mabel thì thầm, đặt chén trà nhẹ nhàng xuống đĩa.

Ngả thân ra sau ghế, ''Không ai có thể thay thế được à..'' cô nói, rồi cười với ánh trăng đỏ.

''Cạch''- cánh cửa mở ra, Mabel đã nhìn đồng hồ canh giờ cẩn thận, bấy giờ còn vài phút cho cô có mặt tại phòng ăn.

Mình không đói, cái bụng của cô cho cô biết điều đó, nhưng vẫn phải đi.

Nói rồi, cô đóng cánh cửa sau lưng lại. Sẽ không khó lắm, nếu cứ nói thẳng, vừa đi, Mabel vừa nghĩ vẩn vơ, sao mọi thứ phải lằng nhằng đến vậy?

Hay chỉ là cô đã nghĩ và làm nó thành như thế?

Rồi, hắn sẽ phải đâu sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị thì sao, dù sẽ có đau lòng một chút nhưng cô thực sự cũng không thể nào sánh bằng em gái hắn, kẻ hắn yêu nhất, người con gái mà vị vua Distortedland này yêu nhất.

Dừng chân trước cửa phòng lớn, thật khó nhận ra đâu là phòng nào khi chúng giống nhau như ảo ảnh, nếu không phải có đám hầu và lính buộc bu quanh một khu vực mà đứa vua ngự.

''Cạch''- một lần nữa, cánh cửa bật mở.

Căn phòng cũng giống có độ rộng hệt như bao căn phòng Mabel thử mở cửa, có điều nó thoáng hơn vì sự trống vắng bởi một cái bàn dài.

''Có ổn không nếu tôi cảm thấy không đói?'' Mabel lịch sự hỏi, bước vào bên trong, cô có thể nhìn thấy hắn đã đợi ở đó.

Ngồi nghiêm trang bên chiếc ghế chính của căn phòng, như cách hắn cai trị ngai vàng vậy. Có lẽ đó là một thói quen không thể bỏ, Mabel vẫn nhìn hắn đợi câu trả lời.

Đáp lại cô là nụ cười, có thể xem nó như lời đồng ý chứ?

Mabel kéo ghế mà không đợi ai bước đến, ngồi xuống, nhìn đối diện kẻ vẫn đang giữ nụ cười.

''Chúc ngon miệng.'' cả hai cùng nói, nâng lên ly rượu vang sóng sánh.

Chưa bao giờ Mabel nghĩ, khi một ai đó đã quyết định thay đổi, làm hòa trong sự thật mà vẫn căng thế này.

Nhưng cô vẫn không tin, đấy lại là một lời nói dối.

''Tâm trạng của em có vẻ không tốt như lúc trước?'' hắn mở lời, cô gật đầu nhẹ.

''Có chuyện gì khó nói?'' cô nhăn mặt vẫn nhìn hắn, có thể quên được?

Sao lại quên được chuyện hắn định làm để có thể đưa cô đến đây? Phớt lờ, giả ngu hay đây là sự thật?

''Tôi có một người em trai." cô bắt đầu nói, ''Chúng tôi cũng là song sinh.'' hắn gật đầu ra hiệu cứ tiếp tục.

''Chúng tôi có một cuộc sống rất tốt, và chúng tôi yêu nó..'' cô cười nhẹ.

''Như một cặp vợ chồng vậy.'' nói đến đây, hắn dừng cầm vật dụng ăn, chăm chú hơn. ''Vậy tại sao em lại nói với tôi chuyện này?'' hắn hỏi, không cố ý.

''Tôi đã lạc mất anh ấy. Ở đây.'' nói đến đấy hắn gật đầu, nhắm hờ con mắt.

''Vậy là em muốn nói, chúng ta giống nhau?'' đứng bậy dậy, Mabel đập bàn nhìn hắn bằng con mắt sắc.

''Anh ấy không biến mất! Người đó đã bị chính anh bắt đi, lại nói anh đang chối tội?!'' dùng hết giọng cô gào lên chỉ thẳng vào hắn.

''Anh? Bắt đi? Nào có, Falls của em ít nhất là phải mấy chục năm nữa mới đến, chẳng phải tự em mò đến sao?'' hắn hỏi, chưng bộ mặt khó hiểu nhìn Mabel.

''Mấy chục năm? Tự mò đến?'' giọng cô lắp bắp.

''Phải, ngoài em ra, 'chẳng còn một ai' rơi xuống trước cả.'' câu nói của hắn, khiến Mabel đứng hình, nó trôi chậm trong tâm trí cô.

Nói dối, rõ ràng là tận mắt thấy con quái vật đó, nó đã lôi Dipper của cô xuống.

''Không thể nào, đây cũng chẳng là mơ.'' Bất lực, cô lại ngã xuống chiếc ghế, hắn nhìn cô cười. ''Phải, đây không phải là mơ.'' Hắn nói, ''Vậy, anh là ai? Thật sự là một ''vị vua''?'' cô cũng hỏi lại.

[''Hãy để Chúa cứu rỗi'']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net