Chap 8: Wut did she call?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ là từ nơi khác đến báo thù? Điều này căn bản lại không thể, đã giết là phải diệt tật gốc, đảm bảo tránh vụ điều tra của Thần vũ trụ. Hồ đồ để sót, đó hoàn toàn không phải cách làm việc của hắn.

Mọi việc hắn làm khi có ý làm hại ai đó thì đều thâm tình không lưu luyến, quyết nhổ cho đến thời trước không sót chứ đừng nói thời sau gan lớn đến đâu cũng không ra oai mà đẻ thêm con cháu. Tuyệt đối ngông cuồng máu lạnh, kẻ đắc tội không dám chỉ có hắn vô duyên đi đắc tội!

Vậy mà tự nhiên ở đâu ra lòi một tên không rõ lai lịch, thân phận không quen biết càng không muốn hạ thấp xưng danh. Chỉ có thể là hai thứ xảy ra, thứ nhất xâm chiếm cướp ngôi xưng Chúa, thứ hai là muốn cướp đoạt lại thứ gì đó từ nơi đây.

Tuy phần thứ hai có chút không đúng, nhưng nhìn lại có đúng là hắn có nhiều thứ đồ quý hiếm từ mọi không gian, giết nhiều vậy vật quý vô chủ không ít. Hắn sao có thể để chúng cứ thế biến mất luôn nên một chốc gom hết lại lập tức tự đánh giấu vật chủ.

Cướp đoạt bành trướng ngay trước mắt thiên hạ, vũ trụ!

Đúng kiểu thiên hạ vô địch, rất có mắt nhìn, chỉ lấy những thứ vô song ngay cả vật tưởng như không có giá trị che mắt bao lâu cũng bị hắn đem ra ánh sáng phơi bày rồi âm thầm đưa đi.

Bảo vật to lớn, nuôi đời người sau khi bị bán đi chắc chắn sẽ sung túc, danh tiếng vang xa, sao bao cao thủ cùng trộm tặc lại không muốn? Nhưng mà đừng hòng có chuyện cướp đi đồ của hắn, nên nhớ, Red Falls là nơi nào.

Là nơi đến rồi có thể đi sao? Là nơi có thể ngửi thấy cả hòa bình cùng địa ngục sao? Sai rồi! Nhầm rồi! Một đi còn khó chưa nói đến trở về, thiên đường của hòa bình có nằm mơ hay hoang tưởng mộng mị ra sao cũng chả dám được.

Địa ngục thì càng phải khiếp sợ nơi đây, lấy đâu ra thứ có thể bì được!? Tuy Red Falls không hẳn là nơi ''tàn ác'' nhất nhưng ai dám đụng? Thân một mình quản lí cả một không gian mà không cần bè phái phân chia, cứ y chang như ngang hàng Thần vũ trụ, sao không ai không sợ?

Vậy nên thật nực cười khi có ai dám mò đến đây, tính ăn nhỏ nói khẽ trộm đồ thì còn có thể trông hay. Nay lại một trưởng uỳnh uỳnh kéo đến làm loạn tứ phương, đúng là không muốn sống sao?

Hay hoang đường tin tưởng mình quá mức? Kẻ nào có mạng lớn vậy? Đang đánh bỗng thấy một thân hình quen thuộc khẽ lướt qua. Cái quái!? Con mắt đỏ trừng lên, liếc nhìn đầy sự kinh hãi và giận dữ. Xem ra, coi thường ai đó lắm lúc cũng không tốt.

Thà mất một tên lính hèn trông coi còn hơn để cô lao thân ra đây. ''MABEL!'' đang một mình vật vã trèo lên trèo xuống ở đây, bỗng nghe ai đó thét gào tên mình không khỏi giật nảy.

Trong giọng mang không ít biểu hiện giận dữ, phẫn nộ, hơn nữa lại là giọng nam. Ôi thôi xong, quả này chết chắc. Cả người Mabel không lạnh mà run, lắp bắp quay về sau tìm hướng giọng nói mà cười đến toát hồ hôi hột.

Lòng hắn cười lạnh, có trách, cũng không thể trách ông trời cho cô mạng lớn mà gặp hắn. ''Biết là sợ bị bắt mà vẫn lò ra hả.'' hắn hỏi mỉa, khiến cô chỉ có nước cứng họng gãi gáy cười méo miệng.

Đây đúng là cực hình, nhìn hắn cười đáp lại đúng là cực hình! ''Ngươi thay ta chống chọi một lúc được không?'' chột dạ, hắn liền nhớ ra gì đó, quay lại nói với kẻ phía sau.

Người đó gật đầu, một thân đỏ không hơn kém bắt đầu quay lưng ra tay với kẻ thù trên trời. Đang định quay lại việc tra hỏi tội kèm vác cô quay lại phòng, hắn thấy cô.. thất thần.

Miệng còn kinh hãi lắp bắp, ''Bill?''. ''Không phải, nhìn nhầm rồi.'' trực tiếp gải thích, hắn vẫn còn tỉnh lắm. Đáp và tiến thêm, nhưng Mabel như không nghe thấy gì phớt lờ sự tồn tại của hắn kèm mọi thứ xung quanh.

''Bill, ngươi còn sống?'' tay cô dơ lên, chân nhanh chóng càng ngày bước càng nhanh. Không, không được tiến lên nữa! Có gì đó mách bảo cô, và chỉ trong giây lát lập tức những gì hiện trong mắt liền bị che lại.

Vụ nổ lớn từ đầu ném xuống cách ngay Mabel chỉ hai bước chân nữa thôi, hai bước chân để cô tiến lên ôm chầm lấy kẻ thân đỏ rực nhưng lại âm u như máu rưới lên người.

Hắn tiến đến một thân che chắn, che lấp tất cả tầm nhìn, thân ảnh to lớn ôm chầm cô. Che chở, tựa như rất ấm áp nhưng cô chẳng hề cảm nhận được như ai nghĩ. Mặt vẫn thất thần, cơ thể bất động không di chuyển.

Hãi hùng nhìn cảnh tượng trên, khói tản ra nhiều như núi lửa phun trào đến nơi. Một luồng gió từ đâu thổi ra, mạnh mẽ như cuồng phong, nhanh chóng muốn đem hết thảy bụi bặm hất sang một bên.

Lộ ra con người phất phảng mờ ảo bên trong có dáng thê thảm vì lực đánh mạnh. Tuy nhiên, chỉ xây xát thôi thì chưa gọi là trọng thương không thể đấu. ''Mabel, đừng nói nhảm, tên của hắn là Kill.'' Hắn buông lỏng, vỗ vào mặt cô vài cái.

''Kill, Bill.'' Cô đáp.

''Không là Ki—'' chưa kịp nói hết có kẻ khác xen giọng vào phản kháng. ''Có chuyện gì nếu cô ấy gọi tên của ta sao, bạo chúa?'' giọng nói quỷ mị mang vẻ châm biến đùa cợt, càng có ngữ điệu trong mà nhấn mạnh từ cuối một cách tự nhiên.

Thật khó mà tưởng tượng, hắn đã ngạc nhiên mà run lên vì giận bao nhiêu. Có thể đời này có nhiều kẻ gọi hắn như thế, nhưng khóa khứ là khóa khứ, hiện tại là hiện tại. Và hiện tại bây giờ thì có ai gọi một kẻ bảo vệ nước nhà, lo cho dân và bản thân là bạo chúa?

Hắn không quan tâm có thể thay đổi tương lai, kẻ kia tuyệt đối phải giết!

[''Đừng để em một mình'']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net