4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn dĩa đồ ăn toàn rau và trứng, chán nản vì hôm nay phòng ăn không kịp mua tiêu và mấy món khác. Enid nhìn tôi, em ấy liền thì thầm sao tôi không ăn gì nhưng tôi lại không muốn đáp lại, chỉ im lặng và xiên mấy miếng rau nhạt nhẽo vào miệng. Bây giờ muốn chết đi cho rồi, nó còn nhạt hơn mấy cái trò đùa của Enid nữa chứ, nhạt hơn gấp chục lần chứ đùa. Tôi nhìn em đang cau màu vì hôm nay cũng hết ketchup và hot sauce, móng vuốt em dài ra vì sắp phát điên, ketchup và hot sauce là cả cuộc đời cả em và nó chắc chắn không thể nào thiếu trong thực đơn ba bữa. Tôi thấy em hơi cào lên bàn, nắm tay em như lời an ủi, sói con này khi tức luôn cần sự an ủi từ người bạn cùng phòng, từ người khác thì luôn từ chối và nếu họ cứ tiến tới sẽ có một vết cào ngay trên mặt. Trường hợp khác là Xavier, cậu ấy chỉ cần đoán sai sở thích hay thân mật với tôi sẽ có một vết cào xinh đẹp trên gương mặt điển trai ấy.

Nhưng bây giờ có vẻ Xavier đã chuyển sang để ý Ajax, hai người cứ qua lại qua lại đáng ngờ và theo lời Bianca thì bây giờ thích Xavier chỉ đang tự hủy hoại cuộc đời mình cho một thằng đã có bạn trai. Tôi nhờ sự trợ giúp của em về việc bấm điện thoại và sẽ tập quen dần với cái điện thoại này, nhưng dùng được rồi thì thấy cũng có ích đấy chứ, cư gọi cho ai tôi cũng đều gọi qua điện thoại. Enid sẵn sàng giúp tôi sử dụng mấy cái máy móc hiện đại này, sinh nhật lần trước tôi được Enid tặng một cái gì mà nó có thể gập lên gập xuống ấy, theo lời em nói đó là laptop và khá tiện khi xài ở nhà. Nhưng Nevermore khá ít người xài điện thoại hay mấy cái máy móc hiện đại này.

"Wednesday cậu ăn đi"

"Không có tiêu, nó còn nhạt hơn truyện cười của cậu"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu còn đỡ nhạt hơn mấy cái món không tiêu, không ớt này!"

Enid đang dịu đi liền dựng lông lên, đứng dậy những cái móng vuốt cào qua một bên má, cô nhíu màu sờ lên vết thường và nhìn xuống, máu và cô chỉ đứng dậy không mắng miết gì em mà chỉ bỏ đi lên phòng y tế. Cô y tế đi lại nhìn tôi và cười nhẹ, đây là trường hợp trong những trường hợp bị soi cào rồi nhưng cái này nó nặng hơn, có thể đã chọc điên con mạnh nhất trong đàn nên bị cào cho thảm hại như này. Cô khổ sở sức thuốc và băng bó cho tôi, như này chắc lâu mới lành quá, cô tầm hơn 1 tháng mới lành, còn nếu là Vampire thì lành cũng khá nhanh, nó sẽ mang lại cảm giác đau rác dữ dội khi sức thuốc.

"Chịu khó tí nữa nha Wednesday"

Enid sau khi cào Wednesday lại cảm thấy có lỗi, liền đi lên phòng ý tế, thấy cảnh tôi và cô y tế đang nhìn nhau và còn hơi chứa tí một cảm giác như tình yêu vậy. Em cau màu nhào lại định xé xác cô y tế, tôi kịp thời nắm áo khoác em lên và kéo ra sau, Enid gầm gừ vài cái khi cô bỏ mặc mình đi quan tâm một mụ già cõi đang làm ngành nghề vô nghĩa trong trường Nevermore. Tôi xoa đầu em như thú cưng sau khi được băng bó xong, em dĩ nhiên là dịu đi và đi theo cô rồi. Em hơi khựng lại khi lúc nãy hình như vừa ghen với cô y tá, người đã có chồng và con, nhưng em lại xóa bỏ cái suy nghĩ đó khi cô quay lại nhìn, em vui vẻ đi với cô và hỏi thăm một bên mặt đang băng bó.

"Chỉ hơi đau"

"Đừng giận tớ nha..chỉ là lúc đó tớ lại nổi điên, tớ ghét cách cậu và cô y tá nhìn nhau"

"Sao lại như vậy, tôi và cô ý tá chỉ nhìn nhau và đó là y tá mới, cô ấy rất xinh và đã mời tôi đi ăn tối riêng tại phòng y tế"

"Thật sao?"

"Tôi đã đồng ý, có vẻ tôi thích cô ấy và cả cách cô ấy quan tâm tôi"

Enid trong lòng đang nảy lửa như muốn giết chết cô y tá trẻ đó, em lại nhìn nhầm người là cô y tá cũ đã mất cách đây không lâu, em không muốn Wednesday biết mình đang ghen nên đã lấy cớ qua phòng Yoko có việc và sẽ chuẩn bị có buồi thuyết trình về tiết hóa học giết người sắp tới.

"Enid"

"Sao vậy?"

"Cậu ghen vì tôi đồng ý lời mời của cô ý tá?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net