Người gây hiềm nghi đầu tiên xuất hiện - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chăm sóc cô từng li từng tí biết bao ngày, mà còn kém cả một gã bạn trai xa lạ mới chỉ gặp mặt một lần thôi sao?

.

Son SeungWan cẩn thận phát hiện ra, sau bữa tối hôm nay, cô không được ăn bưởi. Nhớ tới lời Kang SeulGi nói, cô không nhịn được chạy tới hỏi Kim NamJoon: "Nhà mình không mua bưởi à?"

Kim NamJoon: "Em muốn ăn bưởi hả?"

"Ừ."

"Đi mà bảo SeulGi bóc cho em ăn ấy."

Bấy giờ Son SeungWan mới nhớ ra, cô còn chưa giải thích rõ ràng chuyện SeulGi cho anh.

Vì thế cô cười tủm tỉm sán lại gần: "Joon, anh hiểu lầm rồi. Thật ra em với SeulGi là bạn thân! Thật ra cậu ấy chính là......"

"Anh biết rồi." Kim NamJoon không muốn nghe cô nói dối tiếp nữa, anh không muốn nghe thấy mấy cái cớ vớ vẩn nhờ bạn gay giả làm người yêu gì gì đó từ miệng cô, "Em không cần giải thích."

Son SeungWan: "Anh biết cả rồi à?"

"Nếu em đã muốn rời đi thì cứ đi đi ——"

Anh còn chưa nói hết câu, Son SeungWan đã hưng phấn cướp lời: "Em muốn đến nhà SeulGi ở mấy hôm!"

.

Phập phập phập!

Vạn tiễn xuyên tâm.

.

Ngày anh đưa Son SeungWan đi là một ngày nắng, mặt trời lên cao.

Kim NamJoon lại cảm thấy như rớt vào động băng.

Suốt mười mấy ngày nay, anh chăm sóc Son SeungWan như chăm bẵm một chú chim non vừa ấp nở, bảo vệ từng li từng tí, mệt mà vẫn vui. Bây giờ, anh lại phải trơ mắt nhìn cô bay đi ôm ấp nhau với bạn trai chính quy.

.

Nhà của Kang Gấu ở một khu biệt thự yên tĩnh giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Kim NamJoon lái xe vào sân của căn biệt thự, đậu xe trước cửa nhà người đàn ông kia.

Nhưng anh phát hiện, chỉ là khoảng cách 3 bước thôi, mà đối phương còn cẩn thận đến mức cầm ô ra đón Son SeungWan.

Lúc Son SeungWan xuống xe, thấy Kim NamJoon vẫn không nhúc nhích, cô cảm thấy rất kỳ quái: "Joon, không vào nhà ngồi chơi à?"

"Không được." Kim NamJoon tìm một cái cớ buồn cười, "Bưởi trong siêu thị đang có chương trình giảm giá đặc biệt, anh sợ không kịp."

Son SeungWan: "......" Nuốt nước miếng.

Son SeungWan đưa hành lý cho người đàn ông ra tiếp đón cô, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói với Kim NamJoon: "Mấy ngày nữa em lại về nhé."

Kim NamJoon biết, cô sẽ không quay về nơi anh ở.

.

Đêm đó, Kim NamJoon phá lệ đồng ý đến bữa tiệc mà đám anh em tốt tổ chức. Giữa đám người ăn uống linh đình, anh cảm thấy mình là kẻ cô đơn nhất

Nhưng anh không muốn về nhà, một mình đối mặt với căn phòng trống không. Sau khi ăn xong, Kim NamJoon phá lệ để mặt mũi cho các anh em, đến quán karaoke họ đã đặt trước.

Thật ra anh hơi mù nhạc, ghét nhất là đi Karaoke. Nhưng Son SeungWan hát hay vô cùng, năm ấy bài 《 Gặp gỡ 》 mà cô hát đã làm lòng anh rung rinh. Chẳng qua từ trước đến nay Son SeungWan ghét việc xã giao, công việc bận rộn cũng chẳng có thời gian, có thể nói là hiếm có khó tìm.

Hôm đấy, trong bốt Karaoke mini, Son SeungWan bị anh lừa hát thật lâu. Bây giờ ngẫm lại, anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh đầu gấu cứ đắm chìm trong hồi ức của mình như vậy, tiến vào trạng thái vô ngã.

(Vô ngã: giáo lý Phật giáo, cái tôi không tồn tại. Trạng thái vô ngã hay gọi là trạng thái niết bàn, nhập tịnh, đại khái là lặng lờ, vào cõi vô biên.)

Anh ngồi một mình trên sofa, uống rượu với gương mặt vô cảm. Đừng nói các cô em PR không dám lên bán rượu, mà đám anh em nhà mình cũng chẳng có đứa nào dám đi lên hỏi thăm —— không ai muốn đâm đầu vào chỗ chết cả.

Đột nhiên, đôi mắt lạnh lẽo âm u của Kim NamJoon dừng trên người một cô gái bên cạnh, giọng điệu chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, "Lại đây."

Cô gái quýnh cả lên: Má ơi con muốn đổi nghề a a a!!!

Nhưng dưới cái uy của anh đầu gấu, cô nàng vẫn không dám từ chối, căng da đầu tới gần, "Dạ anh ——"

"Hát bài nào nghe coi." Kim NamJoon nói.

Các anh em thấy thế, cuối cùng cũng yên tâm.

Cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hát chứ gì, mình là sinh viên của học viện âm nhạc, chuyên ngành mồm mép, chớ sợ chớ sợ. Nếu mình hát mua vui được cho đại ca, biết đâu còn được thưởng túi Hermes.

Nghĩ vậy, cô nàng lớn gan hơn, ỏn ẻn hỏi: "Anh muốn nghe bài gì ạ?"

Kim NamJoon mặt lạnh như băng, nhìn cô ta: "Thấp thỏm."

Cô gái bật khóc: Anh, như vầy không phải là tặng túi xách cho em đâu, mà là đưa em vào hòm á......

Cô gái nhắm mắt đưa chân, to gan hát bừa. Sau khi hát xong, cô nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy cái chết, ai dè cô ta quay đầu lại thì thấy anh đầu gấu mới nãy còn ngồi trên sofa giờ đã mất tăm mất tích.

Con người quả thật phải trải qua chuyện sinh tử mới nhìn thấu tất thảy, cô nàng quyết định từ hôm nay trở đi sẽ học hành tử tế, quay về trường tiếp tục phấn đấu.

.

Kim NamJoon cảm thấy phiền muộn, anh bỏ mọi người sang một bên, ra ngoài hít thở không khí.

Một người bạn trong giới làm ăn - Min YoonGi đi ngang qua, tinh mắt nhận ra anh, bèn thân thiện sấn lại gần, đưa anh điếu thuốc: "Sao cậu lại đứng một mình ở đây?"

Kim NamJoon nhìn điếu thuốc mà đối phương đưa sang, ngơ ngẩn.

Xưa nay anh nghiện thuốc lá rất nặng, dẫu Son SeungWan mắng té tát thế nào anh cũng không chịu bỏ. Đàn ông mà, rít điếu thuốc như bọn con gái uống trà sữa, bỏ rồi thì đời người mất hết thú vui.

Nhưng đã hơn 10 ngày anh không chạm vào món này, bởi vì anh luôn ở bên Son SeungWan, biết phụ nữ có thai không thể hít phải khói thuốc, nên anh ép bản thân mình phải nhịn.

Bây giờ, không còn cần vậy nữa.

Kim NamJoon nhận lấy điếu thuốc kia, Min YoonGi châm điếu cho anh rất tự nhiên.

Kim NamJoon rít một hơi. Giữa màn sương khói lượn lờ, tự dưng anh lại thấy bóng dáng "Kang Gấu" cách đấy hơn 10m —— gã ta đang đi vào phòng đặt xa hoa với vài người nữa.

Min YoonGi cũng nhìn sang, trêu chọc nói: "Tối nay nhà này làm ăn ngon gớm, khách tới toàn là khách quý."

Kim NamJoon: "Tại sao hắn ta lại ở đây?"

Lại còn không ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc bà đẻ, hắn ta không biết Son SeungWan có thể sinh bất cứ lúc nào hay sao!

"Mấy anh quản lý quỹ tài giỏi như thần, ngon như trúng vàng thế này bình thường cũng không đi xã giao mấy đâu, từ chối không được mới đi đấy." Min YoonGi cười nói: "Có cần tôi giới thiệu cho hai cậu làm quen nhau không? Dạo này gã ấy được săn đón lắm đấy."

Kim NamJoon cực kì chán ghét: "Không cần."

Từ vẻ mặt của anh,Min YoonGi nhanh chóng suy đoán ra rằng anh thấy rất phản cảm với tay quản lý quỹ —— Park JiMin này.

Nếu hợp tác với Park JiMin thì chẳng khác nào đối nghịch với Kim NamJoon, Min YoonGi đã biết nên làm sao mới phải rồi.

.

Thật ra Son SeungWan ở nhà Kang SeulGi cũng không được thoải mái lắm —— chủ yếu là do cái anh Park JiMin kia nghiêm khắc quá.

Chỉ cần Park JiMin ở nhà thì anh sẽ quản Đông quản Tây, hôm nay không cho vợ trèo lên cao, ngày mai không cho vợ ăn đồ ăn vặt, ngay cả phim tình cảm anh cũng không cho vợ xem, còn bảo là cảnh NC-18 không phù hợp với trẻ em.

Cho xin, con nhà anh không có tài năng đặc biệt có thể nhìn thấu bụng mẹ đâu.

Đây vẫn còn chưa phải là điều khiến Son SeungWan muốn càu nhàu nhất, điều cô muốn càu nhàu nhất là cái kiểu ở chung của hai vợ chồng nhà nọ —— Ở chung với hai vợ chồng nhà đấy, quả thật cả ngày cô khỏi cần ăn cơm, ăn cả tấn thức ăn chó vợ chồng nhà đấy rải là đủ no rồi!

Tới ban đêm, cách một tầng lầu mà cô còn nghe được tiếng ò í e trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Tức lắm rồi đấy, cậy yêu nhau quá nên làm gì cũng được phỏng?

Bây giờ đang mang thai thời kỳ cuối đấy! Sao còn không biết mà tém lại!

Đỏ hết cả mặt......

Cô vẫn còn là một cô bé 17 tuổi mà đã phải trải qua những chuyện này rồi sao?

Điều ấy khiến cô cảm thấy hơi muốn...... về nhà.

Không biết Kim NamJoon có hoan nghênh cái đứa ăn chực uống chừa ưỡn ẹo như cô nữa không. Mấy ngày nay cô không ở nhà, chắc hẳn anh phải sung sướng nhẹ nhõm lắm, bao nhiêu việc công trễ nải, anh cũng có thời gian xử lý rồi.

Tưởng tượng tới đây, Son SeungWan lại hơi nhụt chí.

Đừng quấy rầy người ta nữa thì hơn, nếu anh không chủ động đưa ra lời mời, thì mình thức thời một chút vẫn hơn, phải sớm học cách sống tự lập mới được.

.

Tối nay Park JiMin phải đi xã giao, không ở nhà, Kang SeulGi mới có cơ hội lấy những việc tồn đọng của công ty ra xử lý.

Son SeungWan cảm thấy có mấy chữ cực kỳ hợp với trạng thái của Kang SeulGi —— Làm vợ mà không có oai, sợ chồng như sợ hổ.

[HẾT CHƯƠNG 17]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net