Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh việc mở rộng kinh doanh, Joohyun và Seungwan cũng đã thống nhất với nhau vào ngày thứ hai của mỗi tuần J&S1 và J&S2 đều sẽ đóng cửa, do lượng khách ngày đầu tuần cũng không đông và cũng để tạo điều kiện cho các bạn có thêm ngày nghỉ.

Đã một tuần kể từ ngày không thấy liên lạc gì từ chị, và hôm nay lại là thứ hai nên cả bọn hẹn nhau tối đi ăn uống.
" Em qua đi chung với chị nhé? " - suy nghĩ cả buổi sáng, cô quyết định nhắn cho chị trước
" Ừm cũng được. Vậy hẹn em 6g ở dưới chung cư " - Cô đọc tin nhắn rồi mỉm cười vì cuối cùng cũng được gặp chị

Đúng giờ hẹn, Seungwan có mặt trước chung cư chị. Không lâu sau chị cũng xuất hiện
" Lâu rồi không gặp " - cô nói trong khi nhìn chị bước tới
" Ừmm lâu rồi không gặp ~ " - Chị cười ngại ngùng nhìn lại cô
" Mình đi "

Họ bắt taxi đến nơi đã được đặt chỗ trước. Thật ra Seungwan có xe riêng đấy chứ nhưng nếu đếm số lần cô tự lái xe trong hai năm qua thì chắc chỉ trên đầu ngón tay, vì quanh quẩn cô cũng chỉ ở quán, có đi đâu xa thì cô lại chọn đi tàu nên cô không tự tin vào trình cầm lái của mình lắm.  

Trên xe, hòa với tiếng nhạc êm dịu là hai con người nhìn về hai hướng. Seungwan tay chống lên thành kính đắm chìm vào suy tư, còn Joohyun lại hướng ánh nhìn mơ hồ về phía dòng người vội vã chen chúc nhau đi trên vỉa hè. 

" J&S2 đã ổn định rồi chứ? Một tuần qua chắc chị vất vả rồi " - Seungwan chuyển ánh nhìn về phía trước. 

" Tuần đầu như vậy là khá ổn, với lại Seulgi cũng đã quen dần. " - Joohyun quay sang nhìn cô

Cô không phản ứng gì, chỉ gật gật rồi lại nhìn xa xăm

" Chị cũng hơi bận nên --- "

" --nên không có thời gian nhắn cho em một tin? " - Cô ngắt ngang lời rồi cũng quay sang nhìn chị

" Sao tự nhiên lại nổi giận chứ? Mày điên à Wan, có là gì của nhau đâu.."  

" Ý chị là...không thể qua gặp được mấy đứa " - Joohyun vẫn nhìn cô, ánh mắt có phần ngượng ngùng

" À..hmm..cũng đúng. Thôi bỏ đi " - Seungwan vừa nói vừa quay sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của chị

Còn về phía chị, môi nhấp nháy định nói gì đó rồi lại thôi. Bầu không khí bỗng dưng vô cùng gượng gạo.


Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng nằm trên một con đường tập nập người. Họ mở cửa bước vào trong thì đã thấy mọi người đã tới đầy đủ.

" Joohyun unnie ~!!!! " - Yeri chạy tới ôm chị 

" Yaa! Sao ban nãy em không phản ứng như vầy với chị chứ, chị cũng 1 tuần rồi không gặp em chứ bộ " - Seulgi nhìn họ ôm nhau mà vừa tức vừa tủi

" Thôi thôii có tụi em nhớ chị màa " - Sooyoung ôm một bên vai Seulgi an ủi 

" Em nhớ chị lắm đó ~ " -  vừa nũng nịu Yeri vừa khoác tay chị đi về phía mọi người.

Còn về Seungwan, cô ráng nở nụ cười "thân thiện nhất" rồi cũng mau chóng vào chỗ ngồi. 

" Đây đây hai người ngồi đây đi. Vậy là đông đủ rồi, ăn thôiii " - Yeri chỉ tay về hai chỗ còn trống đã được để riêng ra để chờ hai người ( đã đang căng thẳng lại còn ngồi cạnh nhau ?!!!! )

" Nó chờ đồ ăn đấy, không có nhớ gì chị đâu " - Seulgi vừa nói vừa lườm Yeri

Yeri cong môi, mặt tỏ ra đanh đá, cầm cái nĩa bên cạnh giơ giơ lên hù dọa cô.

Trong lúc hai con người đó đấu đá thì thức ăn cũng đã được dọn ra xong. 

" Mời mọi người ăn ngon miệng nhé ~ " - Sooyoung nãy giờ ngồi im rồi cũng lên tiếng

" Cái này ngon nè mọi người " - Saeron chỉ chỉ 

" Em thấy...cái nào...cũng ngon...hết á " - Yeri vừa nói vừa ngốn đống đồ ăn trong miệng

Hành động của cô bé làm mọi người phải bật cười

" Em ăn từ từ thôi " - Joohyun nhìn con bé đang muốn mắc nghẹn đến nơi

" Sao nãy giờ cậu im re vậy Wan? " Seulgi nhìn cô khó hiểu

Seungwan cười trừ lắc đầu " Mình đang tập trung ăn mà " 

" Em có thấy chị ăn nhiêu đâu " - Sooyoung ở phía đối diện vừa nói vừa gấp một miếng sushi bỏ vào dĩa của cô

---------

Có lẽ vì hiếm khi có dịp đi chơi với nhau thế này nên không khí có phần náo nhiệt hẳn.

" Cạn ly! " - tiếng hô đồng thanh của mọi người

" Hình như em nghe nói Joohyun unnie có người theo đuổi ở chỗ làm mới hử?? " - câu nói của Yeri làm khơi gợi sự tò mò của mọi người, không khí bỗng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị

Joohyun sau khi nghe câu hỏi của Yeri cũng đứng hình, mắt mở to chớp chớp rồi nhìn ngang dọc

Về phía Seungwan đang nhấp môi ly rượu trên tay bỗng cô khựng lại, cố điều chỉnh gương mặt để không biểu lộ quá nhiều, cô quay sang Yeri: " Ý của em là sao? " 

" Em nghe đồn thôi, chủ nhân của tin đồn mau nói gì đi chứ ~ " - Yeri vỗ vỗ vào một bên vai của Joohyun 

Joohyun lúc này một bên đang là Seungwan, bên còn lại đang là Yeri thúc giục không ngừng. Đơ toàn tập một hồi Joohyun cất giọng: 

" Chuyện là ---- "

" Thôi được rồi, mọi người để chị ấy thở tí đi. Để mình kể cho " - Seulgi thấy chị khó xử nên giải vây, mà cũng không biết có phải giải vây không nữa

" Đúng là có một vài vị khách ngỏ lời thích chị ấy. Chuyện hiển nhiên thôi mà, Joohyun của chúng ta có chỗ nào phải chê đâu đúng không? " - Seulgi nói tiếp ( này là vừa đánh vừa xoa )

" Không phải một mà một vài luôn sao? Thích thế, vậy chị trả lời người ta thế nào? " - Sooyoung xen vào câu chuyện rồi nhìn chị tò mò

" Tất nhiên là chị ấy chỉ nói chuyện xã giao thôi, em cũng biết tính Joohyun mà " - vẫn là Seulgi trả lời thay chị

Seungwan lúc này tay vẫn cầm ly rượu, mắt nhìn vào bàn ăn một cách vô thức. Khuôn mặt đã bắt đầu lạnh hơn. Chị khẽ liếc nhìn sang cô xem như thế nào, rồi cũng nhanh chóng quay sang chỗ khác

" Thôi đừng nói chuyện của chị nữa, có gì đâu mà nói. " - vừa nói chị vừa ban một cái lườm về phía Seulgi vì tội nhiều chuyện 

Sau câu nói vô cùng có trọng lượng của chị, ai nấy đều chuyển chủ đề. Seungwan sau giây phút ấy càng im lặng hơn, cô uống rượu không ngừng.

" Seungwan unnie, chị sao vậy? " 

" Ừ cậu sao thế, sao uống miết mà không nói một lời nào vậy?

Mọi người ai nấy đều nhìn về phía cô khó hiểu

" Tự nhiên mình muốn uống thôi. Cũng 3 năm rồi không có dịp được uống như này " - Thật ra cô vẫn chưa say, nhưng cũng đã hơi chóng mặt

Chị ngồi cạnh nhìn cô lo lắng bèn lên tiếng: " Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi " 


Bước ra khỏi nhà hàng, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai nấy lần lượt ra về.

" Bye mọi người, bye chị. À mà hai người về chung mà đúng không? Chị coi chừng Wan nhé! " - Seulgi nhìn qua cô rồi nhìn sang chị, vẫy tay chào rồi quay đi.

Gọi chiếc taxi gần đấy, Seungwan mệt mỏi bước vào xe. Chị cũng nhanh chóng bước lên theo. 

Xe chạy đã được 10 phút nhưng vẫn không có bất kì âm thanh nào được phát ra ngoài tiếng kèn xe in ỏi. Seungwan lúc này đã tỉnh rượu được phần nào, cô nhìn vô thức vào dòng xe trước mặt. Còn chị từ nãy giờ rất muốn nói gì đó nhưng lại do dự, lén nhìn sang cô vài lần rồi thôi. Và họ cứ thế, không ai nói với ai một lời.

Chiếc taxi dừng trước chung cư cô. Cô mở cửa bước ra, không mảy may nhìn chị, cứ thế mà tiến vào trong. Joohyun bước ra sau, đóng cửa xe lại cô thở dài ngao ngán.

" Em đứng lại đó " - Chị không đi về phía chung cư đối diện mà lại đi theo sau cô

Cô nghe tiếng chị gọi, khựng lại vài giây rồi lại bước tiếp.

Không nghe thấy tiếng trả lời từ người phía trước, Joohyun sải từng bước nhanh hơn

" Đứng lại đó có nghe chị nói không? " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net