14. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene hoảng sợ đi tìm Seungjoo khắp nơi nhưng vẫn ko thấy, cô lo lắng nhiều hơn, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nước mắt bắt đầu rơi, người làm mẹ như cô đúng là vô trách nhiệm mà đến cả nguồn sống cuối cùng của mik mà cũng để lạc mất, nếu có Seungwan ở đây thì tốt bik mấy. Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng trẻ con mừng rỡ
- IRENE UMMA KÌA !
Cô sững người, ngẫng mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt lúc này rạng rỡ, Seungjoo của cô, con bé đã về với cô rồi nhưng Irene nào để ý cái con người đang dắt tay con mik mà chỉ lật đật chạy tới thật nhanh. Irene vừa chạy tới thì liền ôm chằm lấy Seungjoo làm cho Seungjoo có hơi giật mik
- Seungjoo cái con bé này tại sao lại đi lung tung hả ? Bik umma lo lắm ko hả ?
- Con xin lỗi umma, mốt Seungjoo hok làm umma khóc nữa đâu, umma nín đi
- Đk rồi, umma tha thứ cho con nhưng sao con tìm đk chỗ umma vậy ?
- À, là appa của con dẫn con về chỗ umma đó * chỉ Seungwan *
- Appa?
Lúc này Irene xoay lên nhìn xem ai là ân nhân của mik và cũng để xem cái người này là ai mà dám nhận mik là appa của Seungjoo nhưng vừa xoay lên thì liền bất ngờ, mặt coi bắt đầu tái xanh, là em ấy...chính là con người đó...em ấy đã trở về. Irene liền ôm con gái giữ khoảng cách với Seungwan, thấy cô vợ mik có vẻ tránh né mik thì liền cười, giọng trêu ghẹo nói
- Chào chị, lâu rồi hok gặp
- Ơ...em..em.em
- Sao căng thẳng vậy, ngồi xuống đây nói chuyện với em một tí đi
- Um..ờ..ờ
Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống, Irene đang lo lắng tột độ, ko bik phải nói gì với Seungwan, thấy không gian có vẻ yên lặng bất thường, Seungwan liền nắm lấy tay Irene ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô, giọng nói quyến rũ như gợi lại những kỷ niệm ngày xưa
- Irene à, unnie dạo này sao rồi ? Có khỏe ko, có ăn uống đầy đủ hok ?
- Ờ..ừm..có..rất khỏe
- Mà Seungjoo dễ thương lắm, rất giống unnie, con bé giống mẹ nó y đúc nhỉ
- Hì..hì..cảm...cảm ơn em
- Ủa mà unnie đến đây một mik hả ? Chồng unnie đâu, anh ấy bận à ? * buồn *
- Ko có...con bé ko có ba...chính unnie đã nói dối con bé
- xạo !
-......
- Nói thiệt đi
- Seungjoo...chính là con của em
-  Tại sao unnie ko nói với em, tại sao lại giấu em hả ?
- Tại unnie ko muốn làm phiền em
- Phiền gì chứ, con bé là của em và chị mà
- Chị...chị xin lỗi...híc..híc
- Nín đi, đừng khóc nữa, chị khóc nhìn ko đẹp đâu. Vậy em có thể đòi hỏi ở unnie một thứ ko ?
- Điều gì ?
- Hãy để em chăm sóc cho unnie và con đk ko
- Em...em nói gì vậy ?
- Hãy cho em một có hội để đền bù những gì mà em ko thể trao cho unnie và con
- .........
- Trả lời em đi Bae Joohyun
- Hãy hứa rằng em ko rời khỏi unnie một lần nào nữa, ko đk bỏ rơi hai mẹ con chị
- Được rồi, em hứa đk chưa, nín đi, lớn rồi mà cứ khóc hoài
- Tại ai hả !
- Tại em tại em đk chưa, để em ra kêu Seungjoo lại rồi em chở chị về
- Ừm

----------------------------------------
Tại Bae gia
Seungwan cùng hai người vui vẻ cười nói đi vào nhà làm cho ông Lee bất ngờ, ông nhìn thấy cảnh gia đình êm ấm trước mắt mà ko khỏi hạnh phúc
* Cuối cùng con bé cũng có đk hạnh phúc mà mik muốn rồi, bà à ! Bà ảo trên trời có thấy đi ko, đứa con gái xinh đẹp của chúng ta đã chín chắn hơn rồi, nó còn có một người chồng yêu thương nó rất nhiều nữa, bà ở trên đó hãy phù hộ cho chúng nó đk hạnh phúc, nhất là cháu của bà Seungjoo, con bé nó rất giống Irene nhưng tính cách lại trái ngược, tính cách y như ba nó. Haizzz ông già như tôi cũng sắp phải về nhà tĩnh dưỡng rồi, nếu như bà có ở đây thì vui bik mấy, tôi nhớ bà quá bà ơi *
Seungwan hạnh phúc nắm tay cô vợ khó tính của mik đi vào nhà, lưng thì cõng Seungjoo, ngồi xuống phòng khách, Seungwan vui vẻ nhìn ông Lee, lễ phép chào hỏi ông
- Con chào bác Lee, lâu rồi chúng ta ko gặp nhau
- Ừm, con về nước hồi nào sao ta ko bik ?
- Dạ con mới về hôm qua thôi nên chưa kịp báo cho bác bik
- Ừm Seungwan này, lần này con về là có việc gì ?
- Dạ, tại bên Canada có chị Jisoo quản lý giúp con rồi nên rảnh rổi mới về đây, bác Lee dạo này khỏe ko ?
- Ta rất khoẻ, con với Irene có vẻ rất vui nhỉ, xa nhau bao nhiêu năm rồi, Seungwan này cháu giúp ta một chuyện đk ko ?
- Chuyện gì ạ ?
- Tháng sau là ta về hưu rồi, công ty thì giao lại cho Irene nhưng con bé cũng gần ba mươi rồi mà còn ở giá như vậy, hay là tháng sau con cùng con bé kết hôn, coi như là vì ta
- Bác Lee đây ko nói thì con cũng làm thôi, con cũng dự định tháng sau sẽ rước cái cô gái khó ở này về nhà nuôi, nhưng thấy bác Lee ở một mik chắc cô đơn nên con định kết hôn xong sẽ ở rể luôn
- Được được, vậy tháng sau nhé, để ta đặt bàn, đặt áo cưới trước, Yeah ! Seungjoo của ta sắp có ba rồi đó nha !
Seungjoo đang ngồi chơi nghe đk thì liền nhảy bật lên mà vui mừng chạy lại chỗ ông Lee, ôm ôm ông, mặt cún con hỏi
- Thiệt hả ông ngoại ? Vậy ba của con là ai dạ !
- Con thik ai làm ba con nè
- Dạ con thik Seungwan appa, con muốn Seungwan làm appa của con
- Được được ông ngoại cho con luôn, miễn là Seungjoo ngoan ngoãn học giỏi là gì ông ngoại cũng cho con
- YEAH !!!!!
Thế là căn nhà chìm trong sự vui vẻ, sẵn sàng cho đám cưới tưng bừng trong tương lai của Seungwan và Irene, cả 4 người nói chuyện một hồi cũng tới tối, Seungwan tạm biệt rồi ra về, tối đó Irene cứ trằn trọc mãi, ko thể ngủ đk vì cứ nhớ đến hình ảnh chưa Seungwan, còn Seungjoo thì ngủ ngon lành, hôm nay Seungjoo rất vui nên ko làm phiền cô, như thế cũng đỡ hơn thường ngày. Nằm một hồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay, trong mơ cô thấy Seungwan đang nắm lấy tay mik, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô, nhưng cô vẫn tò mò, cứ suy nghĩ ko bik tại sao Seungwan năm xưa lại bỏ mik mà ra đi, còn đổi số nữa, ngày mai phải hỏi cho bằng đk. Ông Lee cũng ko khác gì cô, nằm trằn trọc cả đêm, nước mắt hạnh phúc chảy ra, thời gian trôi qua thật nhanh, mấy chốc đã đến lúc ông giao con gái mik cho người khác nhưng ông ko buồn ngược lại còn cảm thấy rất vui, ông tin tưởng Seungwan sẽ là một người chồng tốt, một người con rể tài giỏi, năm xưa cũng vì tình một đêm mà ông đã có đk Irene, mẹ cô là một người con gái bình thường, sau đêm tình ái, bà và ông tìm hiểu rồi yêu nhau, lại còn kết hôn nhưng năm Irene 14 tuổi thì bà bị tai nạn xe mà mất đi, để lại ông một người cha đơn thân nuôi con. Irene từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, năm xưa gia đình ông cũng ko khá giả mấy, nhưng nhờ Irene mà ông đã có thêm động lực, từ một bàn tay trắng trở thành một người giàu có, đối với ông Irene là một đứa con gái tuyệt vời, là một viên ngọc quý cần đi giữ gìn, người cha già này chỉ cần nhìn thấy con gái mik hạnh phúc thì cũng thấy yên tâm mà về già ngồi bồng cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net