4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun vốn dĩ không thiết tha gì mấy ngày cuối tuần, nàng tạm biệt Yerim rồi mang đồ lên phòng. Mang tất cả phân loại rồi nhét đầy vào tủ lạnh, xong xuôi Joohyun đeo tạp dề, bắt tay vào nấu nướng.

Đến gần giữa trưa, trên bàn ăn đầy đủ các món nhưng người thì không thấy đâu. Joohyun cũng nhận ra khác thường. So với mọi ngày, ba mẹ nàng sẽ xuất hiện từ rất sớm và sẽ chỉ rời đi vào sáng hôm sau. Nhưng giờ thì không một ai ngoài nàng trong căn hộ rộng lớn này.

Những tưởng quá giờ trưa họ sẽ quay trở lại, không ngờ rằng Joohyun trên bàn ăn chưa kịp động đũa đã nhận được điện thoại từ họ. Nàng rời bàn, ra ban công nghe điện thoại. Không quá ba phút, cuộc hội thoại chấm dứt, Joohyun cuối cùng cũng có thể tận hưởng ngày nghỉ một cách trọn vẹn nhất.

Em trai gặp tai nạn, ba mẹ nàng tức tốc từ Seoul bay sang Pháp với em ấy, nên không thể có mặt ngay bây giờ.

Joohyun không than trách việc họ báo tin cho nàng quá trễ, ngược lại, nàng còn cảm thấy đôi chút lo lắng. Em trai nàng là người duy nhất ủng hộ nàng, hơn ai hết, Joohyun vẫn không mong những chuyện tồi tệ xảy đến với thằng bé.

Đứa nhỏ ấy vô cùng hiểu chuyện, biết Joohyun không muốn du học, thằng bé đã đề xuất với ba mẹ để mình đi thay chị ấy. So với năng lực, em trai nàng quả thật ưu tú hơn nàng nên khi ấy suất du học mới có thể về tay thằng bé. Joohyun từ ấy đã có cái nhìn khác về em trai mình, sau này đứa nhỏ đi du học, nàng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, mấy ngày lễ lớn hay sinh nhật đều bay sang bên ấy thăm em.

Nàng cũng không trách ba mẹ, suy cho cùng thì tình huống kia vẫn nghiêm trọng hơn so với việc bỏ nàng ở nhà. Dù sao thì Joohyun vẫn luôn chỉ có một mình, thêm một vài bữa hay vài tuần nữa vẫn không thành vấn đề.

Những người xung quanh nàng có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ muốn, chỉ cần không khiến nàng phải hao tâm tổn sức thì mọi thứ nàng đều bằng lòng.

Joohyun cởi bỏ tạp dề, đem bộ mặt ngoan hiền vứt đi, ngả người trên sofa nhìn trần nhà.

Giờ thì nàng hối hận rồi, sớm biết như thế này thì nàng đã để Yerim theo mình. Bữa trưa cho ba người ăn đều được nàng chuẩn bị xong, và hiện tại một mình nàng không thể nào cùng một lúc nuốt hết tất cả.

Nghĩ đến thành quả cả buổi sáng làm được, giờ lại nhận được tin không mấy vui vẻ gì, Joohyun không còn muốn ăn uống gì thêm nữa.

Nàng muốn ngủ cho đến hết ngày để không phải bận tâm đến điều gì. Nhưng khi nhìn đến bàn ăn đầy ắp kia, nàng không sao bỏ được. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng ăn một ít, phần còn lại tùy tiện cho vào tủ lạnh, đến tối mang ra hâm nóng lại.

Xử lý xong bữa sáng, Joohyun trên tay cầm điện thoại, trực tiếp ngả người lên giường lớn, lim dim nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lớn.

Thời tiết mát mẻ khiến nàng không tự chủ được mà rời giường, cầm theo máy ảnh rời khỏi chung cư.

Joohyun sẽ đi dạo rồi ghé sang cửa hàng ở phố bên cạnh, mua cho lũ mèo chút thức ăn vặt. Trên đường đi sẽ vu vơ chụp vài tấm ảnh, sau đó về nhà hí hoáy cả buổi mày mò đống ảnh ấy.

Nhịp sống cứ chầm chậm trôi, trắng xóa và tẻ nhạt như chính con người ấy.

Joohyun cứ đi mãi, để rồi nàng chỉ cảm thấy đôi chân mỏi dần, đuối sức và dừng lại ven đường.

Trời xuân xanh thật đó, nhưng nàng đã sớm mỏi mệt từ lâu rồi. Joohyun không biết mình muốn gì nữa rồi.

Cái cô đơn ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể này, và rồi nàng chợt nhận ra mình thật sự vô dụng.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, cả ngày chỉ quấn quýt bên cái máy ảnh đắt tiền cùng với những tấm ảnh sớm đã chất cao như núi. Có người cho rằng như thế là tự do, là được theo đuổi ước mơ một cách trọn vẹn nhất. Nhưng đối với Joohyun mà nói, nàng có ước mơ trong tay, nhưng cái giá phải trả chính là tình thương.

Bae Joohyun muốn được yêu thương, muốn được mẹ âu yếm cưng chiều, muốn được ba dịu dàng xoa đầu, hay đơn giản chỉ là một tấm ảnh gia đình trọn vẹn để nàng có thể đặt trên bàn.

Nàng quá mệt mỏi để tiếp tục.

Nàng mong mỏi sự xuất hiện của một vị thần, ban phước cho nàng như cái cách mà nữ chính trong truyện được thần tiên giúp sức.

Nàng mong bản thân đủ cứng rắn để một mình đi tiếp quãng đường kia. Cả đời này sẽ chẳng ai có thể thay nàng gánh vác cả.

Joohyun mù tịt trong chuyện tình cảm, chuyện tình cảm gia đình hay chuyện tình cảm đôi lứa nàng đều không cảm nhận được. Và rồi nàng đã mặc định rằng bản thân sẽ như thế này mãi, đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo.

Joohyun tha thiết được yêu, nhưng nàng không muốn mở lòng. Nàng không thể yêu ai và cũng không ai yêu nàng. Họ đều áp đặt, đều ganh ghét, đố kị khiến nàng thực sự mệt mỏi.

Joohyun tuổi mười bảy mười tám đã không còn ngây ngô như bạn bè đồng trang lứa. Nàng biết mình chỉ tồn tại, chứ chẳng hề sống. Vì cơ bản là nàng sớm đã thờ ơ vô cảm với xã hội.

Trời xuân nắng đẹp, mà nàng đi mãi lại thành ra mỏi chân. Joohyun tìm cho mình một góc cây bên bờ sông và ngồi đấy nghỉ ngơi, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, trán nàng ướt đẫm mồ hôi.

Gần đây Joohyun thường xuyên mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, cứ lặp đi lặp lại mỗi khi nàng nhắm mắt. Bae Joohyun thấy mình lọt thỏm giữa phố xá đông người qua lại, tiếng cười nói cứ chen chút lọt vào tai nàng. Nàng nghe được họ nói chuyện, nhìn thấy được họ bên nhau như thế nào và ra sao. Rồi nàng chợt nhận ra, bản thân đã bị xã hội giam cầm. Nàng lo sợ, vì giữa hàng tá người, nàng là người duy nhất không có ai bên cạnh. Những cái bóng đen cứ xâm chiếm tâm trí Joohyun, khiến nàng lo sợ vì sự hiện diện của bản thân, vì những rủi ro sẽ xảy đến với chính mình và về tất cả mọi thứ.

Joohyun sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ rời đi mà chẳng ai hay biết.

Nàng gào khóc trong giấc mơ ấy, đến mức những giọt nước mắt mặn đắng rơi ướt gối mỗi đêm.

Nàng chỉ muốn được quan tâm thôi mà.

Nhưng thực tế tàn nhẫn với nàng đến nỗi một đứa trẻ còn chưa hai mươi mà đã bị vùi dập đến mức khóc không thành tiếng.

Joohyun đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt.

Joohyun đưa mắt nhìn sang bên kia sông và rồi nàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Giáo viên của nàng có vẻ rất vui khi ở bên cạnh bạn bè của mình. Nàng nhìn thấy Son Seungwan, đi bên cạnh lại là Kang Seulgi. Họ vui vẻ với nhau khiến nàng ghen tị. Nhưng Joohyun cũng phải thừa nhận rằng hai người họ khi lên hình rất đẹp. Một tấm ảnh minh chứng cho tình bạn, hoặc là hơn thế nữa.

Dưới tán cây anh đào, hai người bọn họ nói cười vui vẻ. Joohyun nhìn vào bức ảnh mình vừa chụp, lẳng lặng mỉm cười.

Nàng cũng muốn mình được như họ. Nhưng bạn bè nàng thì được mấy người. Joohyun chua ngoa nhận ra nàng chỉ có Kim Yerim.

Joohyun tặc lưỡi, nàng quay trở về nhà. Bae Joohyun có Kim Yerim là đủ rồi - nàng tự an ủi bản thân.

Joohyun vừa định quay trở về thì điện thoại trong túi reo lên. Nhìn thấy dãy số quá mức quen thuộc, Joohyun nuốt khan. Ba mẹ nàng lại làm sao nữa đây?

Nhưng rồi khi cuộc gọi kết thúc, Joohyun chạy bán mạng về căn hộ, dùng hết sức bình sinh mà lao đi, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, nàng sẽ hối tiếc cả đời.

Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang mùa đông đi mất, mang cả Joohyun biến mất.

Bên kia bờ sông, hai nhân vật trong bức ảnh cũng ý thức được việc mình đã lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống của ai kia.

- Seungwan này, cậu có nhìn thấy không? - Kang Seulgi hỏi

- Có, mình nhìn thấy.

Hai người bọn họ đều thấy nàng, và có thể thấy luôn việc nàng đưa ông kính máy ảnh lên và giúp họ chụp một tấm ảnh mà không ai trong số họ yêu cầu.

- Con bé hôm nay vội vàng chạy đi đâu thế? - Seulgi lại hỏi, vì tò mò mà không được giải đáp sẽ giết chết loài gấu - Bình thường Joohyun không như thế. Con bé sẽ từ từ lê bước, chậm đến mức một cụ già cũng có thể đuổi kịp.

- Mình không biết. Chắc có lẽ em ấy gặp chuyện gì rồi.

Seungwan nói không sai chút nào, Joohyun thực sự gặp phải chuyện lớn.

Nàng không nghĩ với cơ thể tàn tạ thế này mà nàng vẫn có đủ hơi sức mà lao đi nhanh như vậy. Joohyun trở về nhà, cuống cuồng lôi vali ra, nhét đại vào đấy vài bộ quần áo, chuẩn bị thêm chút hành lý và giấy tờ cần thiết rồi lao nhanh ra sân bay - nơi ba nàng đã chờ sẵn cùng với một tin dữ...

... rằng em trai nàng vừa qua đời.

Mãi đến khi đã yên vị trên máy bay, nàng vẫn chưa thể hoàn hồn. Ba nàng vừa hạ cánh xuống sân bay đã vội gọi cho nàng và nói rằng em trai nàng gặp tai nạn và thằng bé đã không qua khỏi.

Joohyun đến sân bay và làm thủ tục bay trong tích tắc. Nàng sợ hãi nhưng lại không hề hé miệng hỏi nửa lời. Bởi vì Joohyun biết, ba nàng sẽ thuật lại đầy đủ không sót một chi tiết nào đã xảy ra với đứa em yêu quý của mình.

Nhưng đến khi ông ấy kể lại mọi chuyện thì tai Joohyun như ù đi. Nàng không thể nghe thấy gì nữa. Joohyun chỉ có thể nhớ mang máng rằng em trai vướng vào một tai nạn giao thông liên hoàn trên đường đến trường. Thằng bé và cả tài xế đưa thằng bé đi học đều không qua khỏi.

Tơ máu giăng đầy trong mắt Joohyun và tầm nhìn nàng mờ đi vì sự xuất hiện của thứ chất lỏng mà nàng ghét cay ghét đắng.

Hết rồi, hết thật rồi. Người duy nhất trong gia đình ủng hộ nàng giờ đây đã biến mất. Joohyun sẽ sống ra sao trong suốt những ngày còn lại?

Đến lúc hạ cánh, Joohyun di chuyển nhanh đến bệnh viện, nơi mà em trai nàng đã điều trị. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại chẳng đủ can đảm nhìn nhận sự thật rằng nàng đã mất đi người mà mình yêu quý.

Joohyun không biết bản thân làm cách nào để sinh tồn trong ba ngày ở Pháp cùng với nỗi đau sâu hoắm hơi tâm trí. Trong tang lễ, Joohyun một thân một mình ngồi co ro ở một góc, không giao tiếp gì với ai. Nàng cứ ở đấy suốt, không ăn uống, không nghỉ ngơi, chỉ chăm chăm nhìn lên di ảnh của em trai. Bae Joohyun không khóc vì nàng không muốn tiễn em trai ra đi với đôi mắt ngấn lệ.

Joohyun trong thời gian này cũng đem điện thoại tắt nguồn rồi vứt sang một xó cùng với hành lý của mình. Joohyun biết, ngay khi nàng mở điện thoại ra, sẽ có cả tá tin nhắn và cuộc gọi của Kim Yerim. Vì nàng đã hứa sẽ đãi con bé một bữa no nê vào hôm sau nhưng nàng lại biến mất và khiến Yerim lo lắng.

Mãi cho đến đêm tối trước khi trở về Hàn Quốc, Joohyun mới có cơ hội chạm đến điện thoại. Nàng bất ngờ vì lượng tin nhắn và cuộc gọi xuất hiện nhiều hơn nàng nghĩ. Joohyun dặn lòng, khi về đến Hàn Quốc, nàng phải xin lỗi Kim Yerim thật nhiều.

Joohyun kéo đến cuối danh sách cuộc gọi nhỡ để kiểm tra, và nàng lại phát hiện một số rất lạ mà chính bản thân cũng chẳng nhớ nổi. Người ấy gọi cho Joohyun rất nhiều, nhiều đến mức khiến nàng tự hỏi là ai.

Nhưng rồi nghĩ đến việc mình đi vắng ba ngày mà không xuất hiện ở trường thì đây chắc hẳn là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Son rồi.

Trong một khắc nào đó, Joohyun thấy lòng mình lâng lâng. Ngoại trừ ba mẹ và Yerim, đã rất lâu rồi kể từ khi nàng nhận được điện thoại từ một người lạ. Dù chỉ là giáo viên quan tâm đến việc học hành của nàng, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy chút ấm áp len lỏi bên trong mình.

Đến lúc trở lại rồi, nàng phải quay về và tiếp tục cuộc sống của mình như thể chưa từng có cuộc chia ly nào, vì nàng ghét để người khác thấy bản thân yếu lòng.

Đến ngày thứ hai Joohyun vắng mặt, Seungwan cảm thấy không ổn. Cô cố tìm mọi cách liên lạc với nàng từ việc gọi vào số nàng đến việc xuống tận căn hộ nàng gõ cửa và cắm trễ ở đấy rất lâu nhưng cũng chẳng thấy ai xuất hiện.

Cho đến một hôm Seungwan đi vứt rác thì nhìn thấy một người khác nữa cũng đang tìm nàng.

Kim Yerim đứng đấy chờ mất một lúc lâu, trên tay vẫn cầm điện thoại và không ngừng gọi vào số của Joohyun. Rồi em ngẩng đầu lên và bắt gặp một người nữa cũng đang tiến về phía mình. Seungwan trông vóc dáng cô bé còn khá nhỏ tuổi, phỏng chừng là bạn bè của Joohyun, liền nhanh chóng tiếp cận.

- Này em gì ơi! - Seungwan cất tiếng gọi - Em có quen biết với cô gái sống trong căn hộ này phải không?

Kim Yerim dè chừng rồi gật đầu, chờ người kia nói tiếp.

- Không biết em có liên lạc được với em ấy không, tôi đợi em ấy hai hôm rồi mà vẫn không thấy xuất hiện nên có chút lo lắng.

- À, em là Kim Yerim, bạn của chị Joohyun, chẳng hay chị là... - Kim Yerim dò hỏi

- Tôi là Son Seungwan, giáo viên chủ nhiệm của Joohyun. Tôi không thấy em ấy đến lớp nên vẫn đang tìm cách liên lạc.

Yerim gật gù như đã hiểu, rồi đáp lại : "Em không biết, chị ấy đột nhiên biến mất mà chẳng nói lời nào."

Bốn mắt nhìn nhau, xem như cùng cảnh ngộ, chỉ có thể thở dài bất lực mà ra về. Ra đến cửa chung cư, Seungwan thấy Yerim ghé sang phòng bảo vệ dò hỏi tin tức, cô cũng bám theo đuôi.

- Bác ơi, bác cho cháu hỏi cái chị nhỏ con ít nói sống ở phòng 059 mấy hôm nay có ra vào không bác? - Yerim hỏi.

- À, con bé nhỏ nhỏ ấy hả. Bác không thấy con bé mấy hôm rồi. - Bác bảo vệ trả lời. Sau khi ngẫm lại một chút thì bác ấy nói tiếp - Nhưng mấy hôm trước bác con thấy con bé chạy ra với bộ dạng gấp gáp lắm. Bác thấy con bé cầm hộ chiếu rồi lao ra đường đón taxi tới sân bay, chắc là đi đâu đấy rồi.

Seungwan à lên một tiếng, Yerim chỉ cảm ơn bác rồi ra về. Thông tin cũng xem như sáng tỏ, chỉ việc đợi Joohyun về rồi tra hỏi thôi.

Son Seungwan không biết Joohyun ra nước ngoài làm gì nhưng Kim Yerim thì khác. Trong lòng con bé đã mường tượng ra một số tình huống mà chị nó có thể đã gặp phải.

Seungwan mấy ngày nay đột nhiên hình thành một thói quen mới. Joohyun không xuất hiện nữa, mấy con mèo dưới chung cư cũng không ai cho ăn. Để thể hiện tình yêu động vật bao la của mình, Seungwan thường hay mua chút đồ cho tụi nhỏ ăn.

Joohyun chăm tụi mèo kĩ đến mức chúng béo ú, còn được triệt sản hẳn hoi. Seungwan nghĩ nếu không phải vì chung cư không cho nuôi mèo thì Joohyun đã bắt hết chúng nó về nhà rồi.

Nhưng mà tụi nhỏ có vẻ không thích Seungwan cho lắm. Bọn chúng chắc đã với việc được Joohyun cho ăn, vậy mà hôm nay người chờ bọn chúng lại là một cô gái lạ hoắc. Dù dè chừng nhưng thức ăn vẫn bị chúng bào mòn sạch sẽ. Seungwan cũng cảm thấy vui, vì ít nhất đến khi Joohyun trở về, mấy con mèo béo này vẫn được chăm sóc tốt.

Cho chúng ăn xong, Seungwan nhàn nhã ngồi trên ghế cạnh cây anh đào lớn, từ đó nhìn về phía căn phòng đã đóng cửa suốt mấy ngày nay.

Seungwan thừa nhận mình để tâm đến cô học trò nhỏ, có lẽ vì em ấy đặc biệt hơn cả. Seungwan biết là không nên nhưng cô có vẻ khá tò mò và muốn biết Joohyun đã trải qua những gì. Trong khi những đứa trẻ cùng lớp khác vẫn vô tư thì Joohyun có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng tài giỏi nữa. Bấy nhiêu đó đủ để Joohyun trở nên nổi bật giữa một lớp học ồn ào và chán ngắt.

Seungwan nghĩ mình phải làm gì đó, để em ấy mở lòng hơn một chút với mình và với bất cứ ai tồn tại xung quanh.

Lúc dời tầm mắt khỏi căn hộ trên cao, Seungwan quét mắt nhìn sang trái và vô tình bắt gặp Bae Joohyun. Vừa tò mò vừa lo lắng, Seungwan toang chạy đến hỏi han nàng, nhưng rồi cô đột nhiên ngừng lại vì nhận ra sự khác thường.

Joohyun kéo vali đi chầm chậm, mắt cứ nhìn xuống và không hề ngẩng đầu lên. Em ấy đội nón và che đi gần hết khuôn mặt.

Và điều đó khiến Joohyun trông xơ xác và thê thảm đến mức người đối diện phải bàng hoàng.

10-08-2023
19:48


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net