Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Irene xin phép bố mẹ dọn đồ tới nhà Wendy từ rất sớm. Cả đêm qua Irene trằn trọc khó ngủ. Wendy thực sự đang bênh vực cho Na Mi. Mọi khó khăn đổ dồn về phía nàng. Phải làm thế nào để Wendy trở về như ngày xưa ? Ngoài Irene ra thì có Seulgi và Joy. 2 người đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Irene. Họ sẽ tạo điều kiện cho Wendy gặp Irene thường xuyên hơn. Khi Irene bí thế, họ sẽ chống đỡ giùm

- Cô tới đây sớm vậy để làm gì ?
Na Mingạc nhiên, giờ vẫn là thời gian ngủ. Wendy chưa dậy nữa

- Tôi đến đây vì Wendy. Vì tôi là vợ của Wan. Irene đánh dấu chủ quyền

- Đồ đây Hyun à.
Seulgi nhanh chóng chen vào, cậu đang xách 1 ít đồ của Irene vào trong căn hộ

- Đem vào giúp mình.
Sau Seulgi là Joy. Chị ấy cũng tới để giúp Irene

- Mấy người không được mang gì vào đây hết. Nhà của Wan, chưa có sự cho phép của Wan thì đừng hòng mang vào.

Na Mi nhanh chóng đẩy Seulgi, Irene và Joy ra khỏi rồi đá chiếc vali của Irene ra ngoài. Joy vào sau, chưa tới cửa nhà liền bị đẩy ra, nếu không có Seulgi chú ý đỡ kịp thì cô đã bị trượt chân. Thân ảnh Seulgi toát lên sát khí hừng hực

- Cô làm loạn xong chưa ?
Giọng nói lạnh lùng của Seulgi khiến Na Mi đứng hình. Cũng biết tức giận cơ đấy

- Cô có biết suýt chút nữa xảy ra tai nạn không hả ? 1 là im lặng để chúng tôi vào, không thì đừng trách tôi đá cô ra như cách cô đá vali của Irene.
Cậu tiếp tục làm Na Mi hoảng sợ

- KANG SEULGI !!!!
Wendy cũng bị động tỉnh giấc. Khi xuống thì thấy Na Mi đang bị bộ 3 người "bắt nạt"

- Wan!
Irene và Na Mi cùng đồng thanh. Na Mi nhanh trí liền chạy tới ủy khuất

- Em không cho họ vào nhà vì Wan chưa cho phép nhưng họ dám uy hiếp em.
Nhìn bộ dạng của Na Mi lúc này cũng làm Wendy xiêu lòng đôi chút. Khẽ an ủi Na Mi bằng cách xoa lưng cho cô ấy

Nhìn bản mặt Na Mi lúc này, Irene và Joy chỉ muốn bùng cháy, diễn đạt lắm. Wendy mới tiến lên rồi nói.

- Kang Seulgi, tôi cảnh cáo cô. Đây là căn hộ của tôi, dám ngang nhiên uy hiếp người của tôi sao ?
So với Wendy, khí chất của Seulgi chưa là gì hết

Sau khi xong xuôi, Wendy, Irene, Joy, Seulgi và Na Mi ngồi uống nước ở phòng khách. Na Mi thì không rời khỏi Wendy nửa bước

- Em có thể lên phòng 1 chút không Wan cần tiếp mấy người này.
Wendy đuổi khéo Na Mi. Từ lúc an ủi cô ấy tới giờ, Na Mi như muốn dính keo bên cạnh Wendy luôn. Điều đó khiến Irene bực nhưng không biết làm sao

- Wan, em muốn ở đây...Wan có thể....

- Về đi, ở đây không chào đón cô.
Wendy lạnh lùng

- Cậu phải để Irene sửa lỗi. Em ấy đâu phải là không biết điều, tới tận nơi xin lỗi cậu, rồi đang mang thai con cậu dù sao cũng phải cho em ấy cơ hội.
Joy sao không hiểu Wendy chứ? Tên cứng đầu này khó chấp nhận nhưng rất dễ siêu lòng bởi người mình yêu

- Hãy cho em cơ hội đi Wan.

- Sao cũng được.

Na Mi ngồi trên tầng nghe thấy hết. Ghen tức khi Irene đang mang thai con Wendy. Wendy cũng còn yêu Irene nữa, phải làm sao bây giờ ?

Vài ngày sau, 3 con người ở trong cùng 1 căn hộ mọi việc tưởng chừng như bình thường nhưng,....

- Sao cô còn chưa chuyển đi chứ ?
Na Mi gặp Irene trong phòng ăn

Wendy cũng dần nguôi ngoai nên cô ta cần phải nhanh chóng đá Irene ra khỏi nhà càng sớm càng tốt trước khi bất lợi nghiêng về phía mình

- Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết. Tôi tới đây là vì Wan, chăm sóc cho Wan và mọi chuyện khác cô coi như không thấy tôi mà sống cho thanh thản đi.
Irene rót nước

- Rồi Wan cũng sẽ vứt bỏ cô cùng cái thai của cô thôi. Wan hết tình cảm với cô rồi, đi càng sớm càng tốt.
Na Mi châm chọc

Irene cũng chịu đựng. Nếu không vì Wendy thì bản mặt của Na Mi cũng đã in mấy đầu ngón tay của nàng rồi

- Tôi nói rồi. Cô đừng có mà quá đáng. Đừng chạm tới giới hạn của tôi.
Irene bỏ đi

Na Mi tức tối. Wendy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng cô ta hiểu Wendy cũng bắt đầu thấy tình cảm của cô ấy dành cho Irene quay lại. Cô ta chỉ muốn Wendy mãi là của mình. Cần làm gì đó để loại bỏ Irene. Na Mi hằn lên sự thù hận


Wendy ngồi trong phòng làm việc. Mấy nay tâm trạng cô khá tốt, về nhà sớm hơn. Gương mặt vẫn còn lạnh lùng nhưng tâm tình thực sự không thể chê vào đâu. Irene đang ở căn hộ của cô. Thật ngu ngốc khi nói cô không cảm nhận được gì kể từ khi Irene tới nhà. Vì cô yêu Irene, nên tha thứ dễ dàng cho nàng. Nhưng lần này hãy đề Irene chịu đựng 1 chút. Nàng cũng cần hiểu được những ngày tháng cô đã từng đau khổ vì nàng. Son Wendy là người có thù ắt trả. Nhất định phải dạy dỗ Irene lại. Hôm trước, Wendy về sớm, Irene trong bếp nấu ăn. Nhìn cô nàng hậu đậu động vô bếp là cả một sự hạnh phúc rồi. Tuy nhiên Na Mi lại xen vào. Cô ấy kéo cô lên phòng không để cô tiếp xúc với Irene. Nhiều lúc cô cảm thấy thật mệt mỏi. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn

/ Son Tổng! Phu nhân bị Kim tiểu thư sai người bắt cóc rồi ạ! /

Không nói không rằng, Wendy nắm lấy chiếc áo vắt trên ghế lao ngay ra khỏi phòng. Kim Na Mi, không chịu ngồi yên sao. Wendy lo lắng tức tốc chạy đi theo địa điểm đã được nhắn trong điện thoại.

Tại một nhà kho,...

Irene được đàn em của Na Mi bắt tỉnh dậy bằng cách tạt nước. Nàng đang ở trong bếp và cùng nói chuyện với Na Mi thì quay ngoắt đi liền thấy tối sầm lại. Không nhớ một chút gì. Chớp mắt cho dần quen với ánh sáng. Chân tay bị bó chặt vào chiếc ghế khiến Irene khó lòng cựa quậy

- Chịu tỉnh rồi sao ?
Na Mi bước tới cùng với nụ cười hiểm độc. Được dựa dẫm vào cái bóng của Wendy thì càng khiến cho tâm địa của Na Mi ác hơn. Vì Wendy luôn bệnh vực cô ta, sẽ luôn đứng về phía cô cho nên cô ta tung hoành mà không lo phải dọn dẹp hậu quả

- Cô....Sao cô dám ? Tôi với cô không thù oán sao cô lại bắt tôi ?
Irene vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng 2 vai nàng bị giữ lại bởi 2 người đàn ông lực lưỡng

- Đáng ra cô không nên tới nhà và làm loạn ở đó. Chứ còn vì sao nữa ? Wendy là của tôi, sao cô dám tới tranh dành ?
Na Minđang nhớ lại những ngày không có Irene, chỉ có cô ta và Wendy

- Nực cười. Tôi là vợ Wan, Wan ở đâu tôi ở đó, có gì là sai ? Người chen vào cuộc sống của hai vợ chồng tôi chính là cô chứ không phải tôi. Cô nghĩ cô làm thế này Wan sẽ để yên cho cô sao ?
Irene nhếch mép đáp trả

Chát! Bạt tai giáng xuống gương mặt có phần tiều tụy của Irene

- DỪNG TAY !
Wendy đạp cửa xông vào

- Wan...
Irene và Na Mi đồng thanh

Người của Na Mi xông vào đẩy Wendy ra khỏi cửa. Wendy đang tức bực trong người tung cước đá văng mọi thứ. Người của Wendy đi vào trấn áp hết tất cả. Gương mặt tuấn tú của Wendy hiện ra khiến Irene chảy nước mắt

- Tôi sẽ xử lý sau.

Giọng Wendy lạnh lẽo như thần chết, gương mặt cơ hồ không giãn ra được phân nào vì cô đã thực sự lo lắng rất nhiều trên đường tới đây. Không chỉ vì Irene mà còn vì đứa con trong bụng nàng. Dù nó là con của ai, của cô, hay của một người khác, cô cũng mặc kệ. Tính mạng của Irene là trên tất thảy. Ảnh hưởng tới con của nàng, cũng chính là uy hiếp tới tính mạng của Ireme. Ánh mắt của Wendy có ba phần thay đổi, sự đau lòng phảng phất

- Wan sao Wan lại biết em ở đây ?
Irene rất hiếu kì. Kể từ lúc Wendy bước chân vào, mọi phòng vệ của Irene được gỡ xuống, mắt cũng đã ướt rồi. Kỳ thật, Wendy vẫn còn thương nàng, yêu nàng nhiều nên mới tới tận đây tìm nàng

- Câm miệng cho tôi.
Wendy thực sự khống chế không nổi bản thân, vừa thương, vừa giận, lại lo lắng. Mấy ngày qua dù Irene đã tỏ thành ý, nhưng cái bóng ma tâm lí quá lớn, cô cũng chưa tháo gỡ được hết nên nhiều lúc vẫn cứ lạnh lùng to tiếng với nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wenrene