Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seulgi lo lắng khi đã 2 ngày mà Irene không hề tới lớp. Có phải vì cái chuyện kia không ? Haizz !

Seulgi's pov:

Haizz ! Thật là...đến bao giờ cậu mới chịu trưởng thành và nghĩ ra xa hơn nữa vậy Irene ? Thật là điên dồ nếu cậu cưới Dong Gun. Cho dù Son Wendy không phải cái bia để cậu dùng súng ngắm bắt thì Son Dong Gun cũng không thể được. Anh ta đâu có tốt như cậu tưởng chứ ?

Tôi đang đi tới nhà của Irene - người bạn thân nhất của tốt trong trường đại học Revel. Tôi là một kẻ sống khép kín, gặp được Irene cũng là điều may mắn cho cuộc đời tôi. Cậu ấy lạnh hơn tôi gấp ngàn lần. Vẻ đẹp thuần khiết của Irene khiến tôi choáng ngợp. Tôi ghen tị, tôi cố chấp và không ngần ngại tiến lại chỗ cậu ấy ngồi

- Tôi có thể ngồi chỗ này được không ?
Tôi với gương mặt không cảm xúc lên tiếng

- Cứ việc.
Tôi khẽ nhăn mặt vì cô nàng bướng bỉnh kia. Dám đọ độ lạnh lùng với tôi sao ?

Rồi mãi sau đó, vào một ngày, tôi gặp tai nạn. Không mấy lo lắng hay mảy may quan tâm nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là cô bạn băng giá ngày nào đã giúp đỡ tôi. Khi đó tôi khẽ nở nụ cười để nhận lấy sự giúp đỡ mặc cho cô công chúa băng giá kia luôn kiêu ngạo, chảnh chọe cứ coi như là mình chẳng quan tâm

"Bíp bíp!" Tiếng còi xe ô tô kéo tôi về thực tại. Tôi ngoành mặt về phía lòng đường thì thấy một chiếc Porsche đời mới nhất hiện ra trước mắt tôi. Hẳn là chủ nhân của nó phải rất giàu có thì mới mua được chiếc xe đắt đỏ này. Cửa kính được hạ xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp của người lái xe. Một cô gái - tóc có 1 vài line đỏ, làn da trắng mịn màng chỉ muốn được sờ vào. Cô gái đó đeo kính Christian Dior khá sành điệu. Chiếc mắt kính to nhưng rất thời trang che đi nửa khuôn mặt cô ấy.

- Có muốn tôi đưa em đi một đoạn không ?
Cô nàng đó hướng mắt về tôi mà hỏi. Tôi bỡ ngỡ khi người kia thực sự không quen mà lại hỏi tôi như vậy. Tôi lúng túng tự chỉ vào mình thì cô ấy gật đầu xác nhận

- Tôi không quen cô. Tôi không đi với cô đâu.
Tôi rảo bước nhanh trên vỉa hè lát đá sạch sẽ. Cô gái kia vẫn không ngừng buông tha tôi mà chạy theo đuổi theo rồi còn bíp còi inh ỏi

- Kang Seulgi. Tôi biết em và không có ý định làm hại gì tới em.

Tôi giật bắt mình khi tên mình xướng lên. Cô ta là ai mà lại biết tôi cơ chứ ? Tôi khá bực vì có người lẽo đẽo phía sau. Ở trường thì có hàng đoàn sinh viên cả nam lẫn nữ hú hét khi tôi với Irene đi tới, ngăn tủ của tôi cũng chẳng được tha bởi nó chứa đầy những món quà. Tôi mệt nhọc xin ban giám hiệu thêm một ngăn tủ nữa nhưng đó là ý kiến thực sự sai lầm và tôi cảm thấy mình không cần có thêm ngăn tủ nào nữa vì đó là điều kiện cho những món quà của fan hâm mộ lấp đầy

- Chị là ai, tôi không biết, chị quen tôi, tôi không quan tâm ! Tôi mong chị đừng có làm náo loạn cái khu phố này lên không chiếc Porsche được xe của cảnh sát kéo đi đó.
Tôi cảnh báo. Tôi cần phải tới nhanh nhà Irene mới được

- Lên nhanh đi !
Cô ấy cao giọng

- Tôi không lên. Tôi bắt đầu thấy máu lên não rồi đấy.
Tôi ghét bị phá đám

- Tôi nghĩ em đang trên đường tới nhà Bae Ireển.

Tôi khựng lại, cô ta là ai mà biết được tôi tới nhà của cậu ấy chứ ? Tôi đánh giá lại thì cũng phải thở dài, nếu không lên chắc tôi sẽ bị tra tấn tới khi nào tới nhà Irene cho coi.

End.

Seulgi mở cửa rồi ngồi lên xe Joy

- Ngoan thế chứ.
Joy khen Seulgi ngay khi butt của cậu an tọa trên chiếc ghế kế bên cô

- Vì sao theo dõi tôi ? " Cô ấy không phải người xấu. "
Seulgi có thể biết và cảm nhận được

- À cái đó thì bạn tôi muốn giúp Bae Hyuk Jin nên có tìm hiểu về Bae gia và các mối quan hệ của Bae gia để biết được xem có ai muốn trả thù ông ấy. Tôi là một trong những người điều tra giúp cậu ấy nên biết.
Joy có thể phục mình vì đưa ra những lí do rất xác đáng. Cô cũng nghĩ tới nghĩ lui không biết lấy đâu ra lý do để trả lời Seulgi nhưng thật không ngờ đối diện trực tiếp lại có hiệu quả tốt tới vậy

- Son Wendy ? Là cái người lấy công chuộc Irene hả ? Mà tôi đang hỏi chị, chị là ai ?

Seulgi khinh khỉnh bốp chát. Cậu không hề thích Wendy dù cho chưa gặp lần nào. Theo cảm nhận của cậu, Son Wendh cũng chỉ là cái loại thừa tiền, ham của ngon vật lạ nên như thế thôi. Cùng là cái loại phá gia chi tử

- Hứ ! Em nói thế mà được hả ? Wendy giúp Bae gia là quá đúng rồi. Nếu cậu ta mà không giúp thì liệu ai có thể cứu vớt Bae gia hả ? Cậu ấy bất quá cũng có lí do nên mới phải làm như vậy. Còn về phần tôi, tôi tên là Park Joy, trợ lý kiêm thư kí cho Son Wendy.

Seulgi nhếch môi chế nhạo một cái, lí do gì chứ, cũng như vung tiền mua người bạn thân nhất của cậu về làm bình hoa di động

- Thôi tôi không tranh cãi với chị. Mấy người cùng 1 ruột với nhau mà thôi.

Sau đó cả 2 im lặng hết phần đường tới nhà Irene. Joy đợi tới khi Seulgu vào tận trong nhà Irene thì mới trở về

Trong căn phòng hương thơm man mát tràn ngập, tiếng thút thít chưa dứt

- Thôi nào cậu đừng có khóc lóc nữa, bỏ Dong Gun đi hắn ta không tốt đẹp đâu.
Seulgi đưa hộp khăn giấy đưa cho Irene

- Cậu thì sao mà hiểu được. Dong Gun rất tốt với mình, cậu mãi như vậy bảo sao không thể nào hiểu được cái gì gọi là tình yêu chứ ?
Nàng giận dỗi giãy dụa trách móc

Seulgi khẽ mỉm cười xoa đầu làm rối một bên tóc, Irene chu môi lẫy

- Uhm thì mình là kẻ khờ, không thương, không yêu ai hết á mình chung tình với mỗi mình Irene Bae Joohyun cậu thôi.
Seulgi nói rồi cười giòn tan. Giọng cười ajumma xuất hiện khiến đôi môi đang trề ra liền nở nụ cười tươi rói. Irene cười thật đẹp..

- Thôi, chơi với cậu vậy thôi, có gì mai đi học đi chứ ở nhà càng chán thôi. Mình về đây thỏ con.
Seulgi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tâm trạng của Irene vì thế mà được kéo lên rất nhiều

************

Wendy sau khi về công ty liền cho người hoàn thành nốt vụ của Bae Hyuk Jin. Cô ngả người về phía sau thư giãn gân cốt. Một mình cùng với căn phòng tĩnh lặng lại một lần nữa khiến Wendy thả trôi mình với những suy nghĩ.

Wendy's pov:

Giờ thì mới hiểu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào...Liệu có phải là yêu em ấy rồi không ? Mình có quá nóng vội hay chỉ là rung cảm nhất thời ? Kể từ khi nhìn thấy thân ảnh đi trên còn đường đầy nắng đó thì tim mình như ngừng đập một nhịp vì nét đẹp thơ ngây lấp đi sự bí ẩn trong con người đó. Em ấy quá xinh đẹp, tựa như một thần tiên vậy. Liệu có thể khiến em ấy cảm thấy tin tưởng và dựa dẫm vào mình trong vòng 1 năm không nhỉ ? Nhanh quá không ? Em ấy còn quá nhỏ. Haizz! Cái nào cũng không thể được. Rốt cục Son Seungwan tôi phải làm gì đây hả ? Sao mình thấy từ khi bị trúng tiếng sét ái tình đó IQ của mình chỉ còn lại một nửa. Trước kia thì không quan tâm và bị lãnh cảm nhưng mình có coi qua một số web, người ta nói khi yêu thì mọi thứ sẽ mong được chậm đi. Lúc đó mình ngu ngơ chả hiểu vì sao và bây giờ thì mình đang muốn đóng băng vô hạn để mãi được nhìn ngắm em ấy. Không bao giờ cảm thấy chán mỗi khi ngắm nhìn em ấy. Mỗi lần như vậy, như thể được tiếp thêm sức mạnh, mình càng mong muốn được em ấy hơn.

End.


Wendy khẽ vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Ngón tay Wendy lướt qua là một bức ảnh mới xuất hiện, đặc điểm chung đều là ảnh của Irene được chụp ở mọi góc cạnh. Tự mỉm cười thỏa mãn với những gì mình đã làm. Wendy không có khái niệm bỏ cuộc, từ nhỏ ông Son đã dạy cô biết cách làm mọi điều mà mình mong muốn, có được nó bằng mọi khả năng. Thất bại không có nghĩa là dấu chấm hết mà chỉ là ấn phím enter để bắt đầu một trang mới. Không có phím enter thì con đường cô theo đuổi là một đường dài nhàm chán. Phải có những thất bại mới có những thứ hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn. Cho nên trong từ điển của cô không bao giờ tồn tại từ thất bại

Cô lấy chiếc áo được mắc ngay ngắn trên móc. Cô dự tính về nhà một bữa vừa để dùng cơm chung với gia đình vừa để thông báo là mình sẽ ra ở riêng.

......

1 tháng sau,...

Son gia và Bae gia đang chuẩn bị gặp mặt ở một nhà hàng cao cấp. Sau khi dọn ra ở riêng một thời gian, cuộc sống của Wendy dần đi vào quỹ đạo. Theo lịch, cứ cuối tuần là Wendy phải trở về nhà ăn cơm gia đình còn lại thời gian do Wendy quyết định vì giờ cô đã quá tuổi để cai quản

Son Wendy là người tới nhà hàng RED sớm nhất. Cô đã đặt phòng trước để 2 bên gia đình có bữa cơm gặp mặt vào bàn bạc thật thân mật và ấm cúng. Không hiểu sao đây mới là lần đầu tiên mà Wendh lại tỏ ra sốt sắng và thành thạo tới vậy. Phải chăng mỗi lần tiếp khách đã dạy Wendy phải chu toàn trong mọi việc

Tiếp theo đó là Bae gia. Họ phải đến sớm hơn vì phải biết kính trọng Son gia. Một lúc sau pama Son cũng tới. 2 gia đình ngồi 2 bên đối diện nhau, Wendy và Irene ngồi ngoan ngoãn đối mặt. Trong vòng 1 tháng qua, Wendy chỉ có thể đón Irene đi chơi được 2 lần vì tháng này Wendh bận khá nhiều việc. Bồi bàn mang đồ ăn và thức uống vào, 2 gia đình vừa ngồi ăn vừa bàn bạc

- Chủ tịch Son, tôi thật lấy làm vinh hạnh khi được chủ tịch để mắt tới con gái chúng tôi.
Bae Hyuk Jin cười sởi lởi khi nhắc đến Wendy

- Chủ tịch Son gì nữa, nó sắp thành con rể nhà ông rồi thì nó dù quyền cao chức trọng cũng chỉ thuộc bậc làm con cháu trong nhà. Anh Bae nói thế sẽ khiến Wendy nó ăn hiếp con bé Irene thôi.
Son cha cười, ông đánh giá cao tài năng của Irene, ông cũng thích nàng vì nàng khá đáng yêu lại giỏi giang nữa chứ, rất phù hợp làm con dâu ông bà. Miễn là Wendy thích là được, con ông bà hạnh phúc là ông bà thấy vui rồi

- Cháu kính bác một ly.
Wendy rất ngoan ngoãn đưa rượu ra rót đầy vào chén bố vợ

Irene cũng chỉ ăn như mèo, Wendy không như những gì nàng nghĩ, cô ấy khá tôn trọng nàng, yêu chiều nàng và một mực là người chồng tốt. Nghĩ tới vậy nàng khẽ thở dài, nàng thực có lỗi với Wendy. Tuy nàng cũng bực là phần nhiều vì cô dám đưa nàng ra trao đổi. Mẹ nàng khẽ huých nhẹ ngầm bảo kính ba Wendy một ly như Wendy đã làm với cha nàng. Nàng nén thở dài, lấy lại gương mặt tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì

2 bên gia đình ăn uống xong và chọn được ngày lành tháng tốt. Ấn định tháng sau sẽ cưới. Irene vùng vằng không chịu, mấy hôm nay nàng chưa gặp Dong Gun. Nàng rất nhớ anh. Nàng không thể không cưới vì nàng cần phải giữ thể diện cho appa nàng, nhưng cũng không thể thuận lòng đi lấy chồng trong khi người nàng yêu lại là Dong Gun. Mà tuổi này thì lấy chồng làm gì hả trời. Nàng mới 19 tuổi sắp sang 20 mà đã phải ở nhà giúp chồng nuôi con sao ? Trong đầu nàng đang hiện lên hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Khẽ rùng mình một cái, nàng vội xóa bỏ những suy nghĩ tệ hại đó, cùng lắm là lấy Son Wendy về và nàng vẫn lén lút đi chơi với Dong Gun. Khi nào học xong, nàng sẽ cao chạy xa bay cùng Dong Gun. Búng tay ra chiều rất vừa ý, nàng đang chuẩn bị đi gặp Dong Gun. Khoác chiếc váy mới toanh lên người. Nàng mở cửa và đi ra ngoài. Thật không may, pama nàng muốn giam lỏng nàng nên đã cho người canh cửa. Nàng giậm chân bực bội. Có gì đâu chỉ cần gọi ngay Seulgi tới đón là ok thôi. Ngay sau đó nàng liên lạc với người bạn thân của mình. Một lát sau, cậu tới đón và đưa nàng đi chơi

- Tôi sẽ ra ngoài cùng Seul nên mấy người không cần phải đi theo tôi.
Irene mặt lạnh như tiền khẽ lướt qua bọn họ

- Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh của chủ tịch Bae thì dù có là Bae phu nhân nếu không thông qua chủ tịch Bae cũng không thể đưa tiểu thư ra ngoài.

Irene trừng mắt khi thấy vệ sĩ nói như vậy. Nàng sẽ phát điên lên mất. Họ còn nói Seulgi có thể ra vào nhưng với những người khác thì không thể. Cũng may là còn có Seulgi không chắc nàng sẽ chẳng thể hít thở như bình thường. Mấy nay đi học thì vệ sĩ đưa đi đón về khiến cho nàng muốn thoát cũng không thể thoát ra khỏi nhà dễ dàng. Ấy vậy mà Son Wendy kia lại có thể tự ý đưa nàng đi chơi mà không cần báo với cha nàng một câu. Phải chăng việc giam lỏng này là do cô ta nghĩ ra ? Thật sự chỉ có mình cô ta mới có thể khiến cha nàng dễ tính tới vậy. Nàng càng ngày càng thêm ghét cô.

Nhưng việc gì tới sẽ phải tới. Cái ngày định mệnh với nàng đã tới. Mấy ngày nay Son Wendy dường như đã nghỉ việc ở công ty để chuẩn bị cho đám cưới. Cô ta tới nhà nàng thường xuyên hơn. Một mực kính trọng cha mẹ nàng, đối với nàng thì chiều chuộng yêu thương. Cô ta cũng chu toàn với cái đám cưới này. Từ việc đặt nhà hàng tổ chức đám cưới tới việc trang trí đám cưới, đi hưởng tuần trăng mật cũng một tay cô ấy thiết kế. Nàng dù ghét cay ghét đắng nhưng phải công nhận rằng người này rất giỏi. Cộng thêm cái uy nghiêm, từ hơi thở tới phong thái đều toát ra vẻ quyền quý. Cái phong thái đó át lấy nàng, mỗi khi đi chơi, mùi hương đặc biệt của Wendy bao trùm lên cả toàn thân nàng làm nàng thật nhỏ bé so với một người con gái thành đạt như Wendy

Nàng dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Việc Wendy giúp appa nàng thoát khỏi tù tội tới việc khiến Bae gia nở mày nở mặt trong mọi lĩnh vực cũng đều là do cô ấy. Việc gả nàng cho Wendy cũng là một cách thức để Bae gia gửi lời cảm ơn tới Son gia. Có thể nói toạc ra là việc trao đổi mua bán danh phận. Irene sẽ trở thành một nàng dâu như thế nào đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wenrene