Chuyện Bên Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan : tôi
Joohyun: chị

Tôi thì luôn luôn quan tâm chăm sóc chị các kiểu, tất nhiên là bị hiểu lầm rồi, tôi dường như dính chặt chị ấy vậy, làm nũng các kiểu nữa đôi lúc ôn nhu dịu dàng với chị, mỗi lần tôi quan tâm chị có khi chị chấp nhận có khi chị đáp lại bằng cái lạnh lùng, tôi hơi buồn nhưng rồi cũng quên nhanh. Thỉnh thoảng chị quan tâm tôi đến ấm áp, như cách tôi quan tâm chị, tạo cảm giác cho tôi rồi cũng làm tôi mất cảm giác, không biết giữa chị và tôi là gì?? Nhưng suy nghĩ đó chắc chỉ mình tôi thôi. Tôi nghĩ chị chỉ xem tôi như một người em hoặc là bạn là cùng không hơn không kém, nhưng tôi có chút tình cảm với chị rồi phải làm sao?!? Cảm giác đó là gì nhất thời sao, chắc không phải đâu tôi tự nhủ với bản thân. Mọi thứ đều một chiều, nó là nam châm nhưng cùng cực cho nên nó không thể lại gần nhau được, cũng chả biết lý do chị ấy muốn làm bạn với tôi là ý gì, nhưng tôi thật sự rung động trước chị mất rồi, nhưng chị lại là người cá tính vô cùng mạnh mẽ, mọi thứ tôi muốn làm cho chị nhưng chị đều nói chị có thể làm được, nên tôi cũng lẳng lặng để chị làm. Đôi lúc chị mang cảm giác yên bình đến, đôi lúc lại mang bão tố. Chị làm tôi vui rồi cũng làm tôi buồn, cảm xúc của tôi đặc hết vào chị. Nhưng chị chẳng bao giờ nhìn thấy nó hoặc chị giả vờ như không thấy. Tôi hiểu cho chị, tôi không thể ép người khác có ý nghĩ giống tôi được. Nhiều lần chị định hỏi tôi thích con gái sao, vì điện thoại tôi toàn hình của girl group có cả hình chị và tôi nữa. Tôi và chị đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, nhiều như những cặp đôi khác. Nhiều lần tôi gợi ý cho chị là tôi thích chị, thậm chí nói yêu, nhớ rồi thích các thứ, nhưng chị ấy chỉ xem là lời nói đùa rồi thôi. Tôi không biết chị nghĩ gì, định làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Một lần tôi và chị chơi một game pocky, tôi và chị đã phớt nhẹ qua môi nhau, nhưng chị nhanh chống nói là không có chị và em chưa có chạm môi, nhưng thật chất đã chạm rồi, tôi không nói gì chỉ cười rồi gật đầu. Điều đặc biệt đối với tôi là chị luôn làm những món ăn tôi yêu cầu và làm bánh tôi thích cho tôi nữa. Mỗi lần hát karaoke cùng chị tôi đều chọn những bài hát nói lên nổi lòng của tôi, chị ngồi đó nghe một cách vô tư như chả có gì xảy ra cả. Thậm chí tôi đã ngủ chung với chị nữa cơ, chị ôm tôi, ngủ một cách đáng yêu còn tôi sợ nằm thẳng như một cái xác ướp không dám chuyển động dù chỉ một chút. Chị hay kể về những người con trai chị thích cho tôi nghe nhưng đâu biết phía bên trái ngực tôi đang nhói. Chị nói cười vui vẻ khi kể về người chị thích, có những lần đang đi bộ với tôi nhưng chị lại thấy bạn chị ấy, lập tức bỏ tôi bơ vơ thậm chí không thèm nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Cảm giác của tôi lúc đó như trời đang sập dần, và tận thế sắp tới vậy. Chắc là tôi thuộc tính chiếm hữu cao, luôn muốn chị là của riêng mình. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại sự ích kỉ ấy có thể làm mất tình bạn giữa tôi và chị. Tôi chưa từng nói dối chị dù chỉ một lần, chị dường như rất tin tưởng tôi, mọi thứ tôi làm cho chị cách nói chuyện cũng đặc biệt hơn người khác. Nhưng mỗi lần tôi khoác lên vai chị, chị đều hất tay tôi xuống, thỉnh thoảng chị mới để im nhưng chưa tới 10 giây tôi đã bỏ xuống, sợ chị lại hất xuống nữa thì ngại chết mất.  Có những lần tôi và chị chụp hình chị đột ngột choàng tay qua eo tôi, lúc đó cảm giác như có nguồn điện chạy qua vậy. Tôi và chị trải qua rất nhiều chuyện thậm chí còn giận nhau cả 3 tháng chị không thèm nói chuyện với tôi dù chỉ một lời. Tôi có nhắn tin hỏi chị nhưng rồi chị chỉ xem chứ không trả lời, tim tôi lại nhói lần nữa. Sau 3 tháng chị đột nhiên bắt chuyện với tôi và tôi không biết lý do là gì, chị lại thắp lên niềm hy vọng nhỉ bé của tôi. Tính của chị cũng trưởng thành, nhiều lúc cũng trẻ con vô cùng hay giận tôi vô cớ dì chuyện chẳng đáng để giận, và tôi cũng luôn luôn xin lỗi chị trước dù chị đúng hay sai, tôi che chở bảo vệ chị hết khả năng của mình, tất cả ấm áp dường như dành chỉ riêng chị. Nhưng cũng gần một năm rồi tôi mới nhận ra rằng tất cả những điều tôi làm điều chỉ một chiều, tôi chắc rằng chị sẽ không thích tôi như tôi thích chị. Chị chỉ xem tôi nhưng một đứa em hoặc là một người bạn thôi, tôi suy nghĩ rất rất nhiều về chuyện giữa tôi và chị, cũng khóc rất rất nhiều. Nói cho cùng tôi cũng sẽ giữ riêng tình cảm đó cho mình và chị sẽ có một góc nhỏ nào đó trong tim tôi, một người tôi từng xem là thế giới nhỏ trong tôi. Tôi muốn giữ tình bạn này nên sẽ cất giữ cảm xúc đấy. Bây giờ tôi và chị cũng thân nhau bình thường vẫn nói chuyện ăn uống cùng nhau như trước, quan tâm chị như cách tôi từng làm nhưng sẽ không gọi là tình cảm như trước nữa, chỉ với tư cách là bạn bè hoặc em gái thôi.

Câu chuyện tôi kể là có thật đấy,tin hay không là ở mọi người tuy nó hơi xàm 😂, tại tôi đang suy nghĩ cho fic kia nên viết fic này để mọi người đỡ chờ lâu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net