200 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Joohyun sao tự dưng hôm nay chị đến trường quay sớm hơn hẳn nửa tiếng vậy?"

Sooyoung ngáp dài ngáp vắn hỏi cô chị thường ngày có đi sớm lắm cũng chỉ tầm 5 10 phút hôm nay lại đến sớm như vậy. 

"Bộ chị đến sớm có gì lạ lắm hả, thì tự dưng muốn đi sớm chút để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn thôi dù gì cũng là vai chính đầu tay cơ mà."

Thật ra thì câu nói trên cũng đúng một phần, phần còn lại là do Joohyun muốn đến sớm để đi tìm cô gái bí ẩn hôm qua xem còn ở đây không để trả lại ngọc bội nàng vô tình nhặt được.

Sooyoung ra xe chuẩn bị vài thứ linh tinh cho nàng trước, Joohyun thì lúc này đã bắt đầu tìm kiếm, nàng quay lại khu rừng hôm qua nhưng không thấy bóng dáng ai rồi lại trở về sảnh chính...tìm xung quanh mấy phòng gần đó cũng không thấy cuối cùng Joohyun mở cửa vào nhà chính thì mới tá hoả nhìn thấy cô gái ấy đang nằm bất động trên người thì toàn máu liền hoảng hốt chạy lại lay lay xem còn sống hay chết.

"Cô...cô gì ơi, tỉnh dậy đi cô có sao không?"

Vẫn không thấy Seungwan mở mắt hay động đậy gì, Joohyun quyết định gọi xe cứu thương đến chở cô ấy đến bệnh viện dưới sự ngạc nhiên lẫn tò mò của Sooyoung và ekip làm phim vừa mới đến.

"Đây là ai vậy Joohyun? Người quen của em hả?"

Đạo diễn chính tiến lại gần hỏi nàng, không quên gấp rút gọi người phụ khiêng Seungwan lên xe.

"Dạ không, em thấy cô ấy bị ngất trong kia nên muốn đưa đến bệnh viện ạ. Hình như cô ấy chỉ có một mình ở đây thôi ấy ạ, không biết có ổn không nữa." - Joohyun có hơi sốt sắng mà chính cả nàng cũng không hiểu vì sao, không phải chỉ mới gặp có một lần thôi sao mà tại sao cảm giác Joohyun lại lo lắng thế nhỉ.

"Vậy cứ đưa cô ấy vào viện trước, anh tranh thủ quay hết phân đoạn của em xong rồi em vào đó xem tình hình như nào, được hông?"

Đạo diễn lên tiếng muốn giúp đỡ.

"Dạ vậy quá tốt rồi, em cám ơn anh nha."

Dứt lời thì cả đoàn gấp rút chuẩn bị quay phim, may là hôm nay phân đoạn cũng không nhiều nên chỉ hơn 5 tiếng Joohyun đã hoàn thành hết thẩy. Dù rất là mệt nhưng nàng vẫn cứ suy nghĩ và lo về cô gái kia đến nổi vừa mới thay đồ xong đã bảo Sooyoung chở đến bệnh viện ngay rồi.

"Từ từ chị hai ơi, gì mà gấp vậy có phải người quen của chị đâu."

Sooyoung lèm bèm nhưng cũng tăng tốc, nàng tò mò thật sự khi thấy người chị diễn viên trước giờ chưa từng bộc lộ lo lắng thái quá đối với bất cứ ai.

Joohyun cũng cứ mặc kệ mấy câu của Sooyoung mà lúc này chỉ sốt sắn muốn đến xem tình hình của người kia thật nhanh thôi.
.
.
.
"Cô là người thân của cô ấy sao?" Bác sĩ hỏi Joohyun.

"Dạ vâng, là bạn."

Joohyun đành nói xạo, tình hình lúc này chỉ có thể làm vậy thôi. Chút nữa gọi gia đình đến sau cũng được.

"Cô ấy đã tạm ổn rồi, may là vết thương không quá sâu nên không nguy hiểm tính mạng nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức chỉ cần ở lại chăm sóc vài ngày là khỏi."

"Dạ cám ơn bác sĩ." - Joohyun gật đầu rồi cũng vào phòng.

Lúc này cô ấy đã tỉnh, chỉ là nét mặt có hơi xanh xao...mắt thì liếc ngang liếc dọc như mới lần đầu đến bệnh viện vậy.

"Cô sao rồi, còn đau ở đâu không?" Joohyun lên tiếng hỏi thăm.

Trong đầu Seungwan đủ mọi thắc mắc cứ quan sát linh tinh cũng không biết khung cảnh này là gì thì thấy nữ nhân hôm qua mới gặp đi vào phòng nên cũng không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn ngắm một lúc mới trả lời.

"Sao nàng lại ở đây được? Nàng cứu ta sao, nhưng mà đây là đâu. Sao mọi thứ cứ kì cục thế nào ấy."

"Sao cứ kêu tôi là nàng vậy, bộ mê phim kiếm hiệp cổ đại lắm hay gì vậy trời. Đây là bệnh viện chứ đâu, không nhờ tôi phát hiện ra sớm là cô tiêu đời rồi đó."

"Kiếm hiệp cổ đại là gì? Nhưng cũng đa tạ ơn cứu mạng của nàng, ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng."

Seungwan không hiểu nổi mấy từ hiện đại nhưng biết nàng ấy đã cứu mình liền một lòng biết ơn, cúi đầu cung tay. Joohyun mặt méo xẹo, lắc đầu ngán ngẩm nghĩ chắc xem phim riết bị lú luôn rồi, đột nhiên nhớ lại ngọc bội liền lôi ra đưa cho Seungwan.

"À hôm qua tôi có nhặt được cái này nghĩ chắc là của cô nên nay tôi mang trả lại nè. Mà sao cô bị thương nặng vậy, cô nhớ số điện thoại của gia đình không tôi gọi giúp cho."

Joohyun tuôn một tràng Seungwan chỉ hiểu được vài phần còn lại thì bó tay nên trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn Joohyun.

"Tại hạ bị ám sát, nghĩ là không thoát được rồi nhưng may mắn được cứu đến đây. Đa tạ nàng đã mang trả tấm ngọc bội cho ta."

Seungwan vui mừng khôn siết khi tìm lại được hy vọng duy nhất giúp cô có thể trở lại quá khứ để bảo vệ tỷ tỷ. Seungwan suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định kể hết sự thật cho nàng ấy biết, dù gì cũng là người tốt lại còn cứu giúp cô.

"Có thể nàng sẽ không tin nhưng ta đến từ triều đại nhà Han cách đây 200 năm, ta nghĩ chắc là do ngọc bội này đã mang ta đến đây vào lúc thập tử nhất sinh. Giờ ta tìm lại được nó rồi thì cơ hội quay về được rất lớn, một lần nữa đa tạ nàng."

Seungwan định rời khỏi giường bệnh tìm đến cánh rừng hôm qua rồi nghiên cứu về cách quay về, cảm giác vết thương cũng đã giảm đôi phần nên cũng yên tâm hơn.

Joohyun nghe xong chỉ biết ngớ người ra vài giây rồi lập tức cười ha hả như được mùa, ôm bụng cười như điên khi nghe Seungwan kể, nàng không tin được chuyện phi lý như vậy lại có thể xảy ra được. Dù là cũng hay xem mấy thể loại xuyên không rồi ước mình cũng có thể một lần như vậy nhưng nghĩ đến đã thấy không thể nào.

"Đừng có đùa nữa, cô tưởng tôi là con nít hay sao. Nhìn trẻ vậy chứ tôi cũng 30 rồi đó, xuỳ, dụ được tôi chắc."

Seungwan biết chắc nàng ấy sẽ không tin, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào chỉ còn biết cười trừ.

"Chẳng hay nàng có thể cho ta biết tên được không? Nếu ta quay trở về rồi còn có thứ để nhớ, nhỡ đâu không may ta lại xuyên không về đây tiếp thì cũng có người quen là nàng."

Seungwan với vẻ mặt vô cùng thành tâm hỏi Joohyun.

'Sao diễn giỏi dữ vậy nè, phải đóng vai chính chứ quần chúng thì quá uổng' Joohyun vẫn chưa tin được nhưng cách nói năng, cử chỉ thì lại không giống như là nói dối. Nàng có hơi mơ hồ đáp rồi nhấn mạnh câu hỏi.

"Tôi tên Bae Joohyun, mà cô là người của triều nhà Han thật hả, cách đây 200 năm cơ á."

"Đúng vậy, thời của vua Hanjong đấy, nàng tin ta rồi sao, mà tên nàng đẹp lắm đó. Thôi ta xin cáo từ, đa tạ đã giúp đỡ có duyên nhất định sẽ báo đáp."

Seungwan từ biệt Joohyun định rời đi thì bị Joohyun kéo lại bằng câu hỏi.

"Vậy cô tên gì? Ít ra cũng phải cho tôi biết chứ."

Seungwan quay lại mỉm cười một cái, nhẹ nhàng đáp rồi quay đi.

"Son Seungwan."
.

.
,
"Sooyoung, em có tin về xuyên không hông?"

Joohyun vẫn còn lơ mơ suy nghĩ mãi về Seungwan ấy, cảm giác cứ kì lạ sao sao ấy.

"Gì nữa đây bà chị, coi phim riết rồi mơ tưởng viễn vong luôn hả? Mà cái người bị thương sao rồi chị?"

"Ùm không sao rồi, Sooyoung nè phim chị đang quay kịch bản hình như về triều đại nhà Han đúng hông? Cho chị mượn xem với."

Joohyun giờ mới nhớ lại nàng đang đóng vai chính trong phim về nhà Han cách đây 200 năm.

Nàng vào vai hoàng hậu Seunghee, hiền lành, thuỳ mị, dịu dàng rất được hoàng thượng thương yêu, dân chúng quần thần cũng kính nể duy chỉ có phe phái của quý phi Wonhee là ganh ghét luôn tìm cách hãm hại...đọc đến đoạn em gái của hoàng hậu Seunghee, quận chúa Son Seungwan thì Joohyun làm rơi kịch bản, mặt bần thần hoảng hốt rõ ra khiến Sooyoung một phen hú hồn, quay qua khều khều bà chị vài cái, quơ tay loạn xạ trước mặt cho nàng tỉnh.

"Chị, sao vậy. Bộ kịch bản sốc lắm hả, em có đọc rồi dù chị thương cảm cỡ nào cũng đừng nhập tâm quá vậy chứ."

"Soo...Sooyoung à, chị nghĩ chị vừa gặp được quận chúa Seungwan thật rồi, người mà sống cách chúng ta tận 200 năm đấy."

Chính nàng còn không tin nổi mấy câu nàng vừa nói ra thì làm sao người khác có thể tin được.

"Gì? Son Seungwan quận chúa kiêm thủ lĩnh cẩm y vệ của hoàng cung thời nhà Han á? Nói chị thấy khủng long em còn tin." Sooyoung lần này hệt như Joohyun lúc nãy ôm bụng cười như điên.

Joohyun nàng không biết phải giải thích thế nào cho Sooyoung hiểu nhưng rồi lại thôi, một mình nàng biết đến vẫn hay hơn, chuyện đặc biệt như vậy cuối cùng cũng xảy đến với Joohyun rồi.
.
.
.
"Liệu rằng ta sẽ lần nữa vượt 200 năm đến gặp lại nàng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net