khắc hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Taeyeon, Seungwan sao rồi ạ?"

Joohyun vừa tới nơi đã hấp tấp chạy ngay đến chổ chị Taeyeon, trong lòng lúc này còn hơn có hàng ngàn cơn lửa đang thêu đốt nàng vậy.

Bên này cả ba người cũng đang lo lắng không kém thấy Joohyun tới liền kể lại chuyện vô tình gặp được Seungwan ở công viên, đến giờ Taeyeon mới có thể bình tĩnh lại được sau khi chứng kiến cảnh đau thương kia.

"Ở đây ai tên Bae Joohyun vậy ạ?" Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu liền hỏi.

"Dạ là tôi." - Joohyun cố giữ bình tĩnh nhất có thể, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện em không sao.

Bác sĩ bảo tình hình hiện tại Seungwan đã tạm ổn nhưng vẫn còn yếu, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì có nghe cô ấy gọi "Bae Joohyun" mãi nên nghĩ chắc là người thân. Joohyun nét mặt có chút yên lòng hơn khi nghe bác sĩ nói rồi vội vào phòng thăm em.

"Đồ ngốc nhà em, tại sao lần nào lúc trở về đây trên người em cũng đầy vết thương đến thừa sống thiếu chết vậy hả."

Joohyun ngồi cạnh giường, nắm chặt tay em hướng mắt về phía khuôn mặt thanh tú đang điểm màu nhợt nhạt trước mắt mà không khỏi đau lòng. Làm sao nàng có thể chịu nổi cảnh này thêm nữa cơ chứ, lỡ như em có mệnh hệ gì thì nàng phải sống ra sao! Joohyun đã im lặng ngồi đó ngắm nhìn Seungwan chừng nửa tiếng, chỉ lẳng lặng nghe nhịp đập hơi thở nơi em...

"Bae Joohyun...Bae Joohyun...em về rồi này."

Seungwan trong cơn mơ màng vẫn đang gọi tên chị, cô không biết bản thân bây giờ đã chết hay còn sống, đang mơ hay là thực nữa rồi...cố hết sức mở mắt nhìn xung quanh thứ đầu tiên Seungwan nhìn thấy chính là khuôn mặt đượm u sầu của người cô yêu thương, 'đây là thật hay mơ?'

Đang mải ngắm nhìn em Joohyun giật mình vì thấy em cử động rồi còn gọi tên mình, nàng không giấu nổi sự xúc động mà vỡ oà Seungwan của nàng không sao rồi!

"Seungwan, là chị đây! Bae Joohyun của em đây."

Seungwan nghe thấy thanh âm quen thuộc liền cố hết sức thở sâu một cái, nhìn rõ hơn chút nữa rồi nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt chị.

"Là thật rồi em không phải đang mơ. Chị là Joohyunie thật rồi." - Seungwan vừa nói vừa vui cười, muốn với tới ôm lấy chị nhưng không đủ sức. Joohyun thấy vậy cũng hiểu ý em mà chủ động ôm lấy em, nàng rất từ tốn nhẹ nhàng vì không muốn làm em đau.

Cả hai chỉ im lặng ôm nhau, cảm nhận nổi nhớ nhung qua từng hơi thở của nhau mà không cần dùng lời nói nào cả, được một lúc Joohyun phải ra ngoài để y tá chăm sóc em mặc dù không nỡ nhưng không còn cách nào khác, nàng trấn an em vài câu rồi ra ngoài.

"Joohyun nhớ quay lại sớm với em đấy nhé, chúng ta cùng về nhà." - Seungwan nói trước khi chị ra ngoài, em cảm giác hơi mất mát khi thấy chị rời đi.
.
.
.
"Cảm ơn hai chị nhiều lắm nha, không có hai chị giờ em ấy ra sao cũng khó đoán nổi."

Joohyun ra ngoài báo tình trạng của Seungwan để mọi người đỡ lo, không quên cảm ơn chị Taeyeon với chị Tiffany.

"Con bé này cách sáo như vậy từ bao giờ đấy, Seungwan không sao là ổn rồi làm tụi chị một phen mất hồn. Vậy giờ tụi chị về trước nha nếu hai đứa có cần gì cứ gọi cho chị, chị sẽ đến ngay." - Taeyeon giờ đây mới thật sự bình tâm hẳn.

"Dạ hai chị về cẩn thận nhá, khi nào ổn thoả cả rồi em bao đi ăn một chầu đã đời luôn."

Hai chị về rồi Joohyun cũng bảo Sooyoung về nghỉ ngơi luôn, nàng ở lại với Seungwan được rồi tuy cũng có chút lo lắng nhưng Sooyoung cũng còn vài việc cần xử lí nên cũng rời đi.

Joohyun đứng ngoài cửa nhìn vào, thân ảnh em hình như đã gầy hơn lần đầu nàng gặp khuôn mặt em vẫn lạnh lùng như thế, xinh đẹp thanh tú nhưng lại nhợt nhạt rất nhiều...Joohyun đau lòng khẽ nghĩ nếu như bản thân chịu ích kỉ hơn một chút thì liệu giờ em có gặp phải những nguy hiểm như này hay không. Chỉ là cảm giác của nàng bây giờ rất bất an, nàng mong cầu có thể được cùng Seungwan bên nhau đến trọn đời dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì nàng cũng can tâm tình nguyện.

———-•———-

"Tất cả chuyện này điều là thật sao?"

Hoàng thượng tức giận đập bàn sau khi nghe Seunghee kể lại hết mọi việc tàn ác của gã Wonsik đã gây ra, kể cả việc Seungwan cố đổ tội mưu phản cho hắn ta. Thật ra dạo gần đây hoàng thượng cũng đã để ý thấy có một số chuyện kì lạ, những lúc thượng triều các quan lại đại thần không chú tâm đến người như thường lệ mà chỉ chăm chăm nghe theo những lời đề nghị của Wonsik.

"Có thể chàng sẽ không tin nhưng Seungwan đã biết trước hết kế hoạch của hắn ta, vụ việc hạ độc người lần trước là do nội gián báo với hắn nên hắn mới thay đổi kế hoạch nhằm gây ra hiểu lắm khiến chàng phải xử tội Seungwan. Trước mắt vẫn còn ngự sử đại phu Park Jasung đã luôn ở cùng phe với Seungwan từ lúc đầu và âm thầm giúp đỡ muội ấy và cả đội binh cẩm y vệ nữa. Thiếp nghĩ lúc này ta nên án binh bất động xem như chưa biết chuyện, về việc Seungwan mất tích thật lòng thiếp cũng không biết rõ hết mọi việc, chỉ mong hoàng thượng hãy tin vào em ấy và giữ không để cho kẻ phản nghịch làm loạn."

Seunghee kể tường tận mọi kế hoạch mà trước đó Seungwan đã từng dặn dò nàng rất kỹ lưỡng, chỉ mong hoàng thượng anh minh có thể hiểu.

"Thôi được rồi, ta sẽ cho người âm thầm điều tra làm rõ. Còn chuyện của nàng và Seungwan ta cũng sẽ cố xử lý gọn gàng...nếu như mọi chuyện đúng như nàng nói thì ta phải nên cẩn thận rồi tính tiếp kế sách, ta xin lỗi nàng vì những chuyện đã xảy ra điều do ở ta cả."

Hoàng thượng thương xót ôm Seunghee vào lòng, tự suy nghĩ thời gian qua mình đang làm gì không biết, nhu nhược dễ tin người, không có chính kiến. Nhận ra được vấn đề càng khiến người quyết tâm hơn, nhất định phải bảo vệ những người mình yêu thương, bảo vệ đất nước của mình.
.

.
.
"Đại nhân, có vẻ hoàng thượng đã để ý được điều gì đó hoặc có thể đã nghe được gì đó từ hoàng hậu. Thần nghĩ trước hết cứ nên cẩn thận trước đã, tính toán kĩ lưỡng mọi thứ mới có thể tiến hành kế hoạch." Thái giám thân cận cũng là người của Wonsik bẩm báo.

"Ta biết rồi, ta thề nếu như gặp lại ả Seungwan lần nữa nhất định sẽ giết ả ta bằng cách đau đớn nhất."

———-•———-

Sau gần nửa tháng nằm viện sức khoẻ Seungwan đã tốt hơn nhiều, có thể hoạt động thân thể bình thường như trước nên đã được xuất viện.

"Joohyunie vất vả nhiều rồi, phải săn sóc cho em mấy ngày qua chị ốm đi rồi đấy."

Seungwan xót xa nhìn khuôn mặt Joohyun có vẻ đã ốm đi một chút, những ngày qua chị vừa phải đi quay vừa phải săn sóc cho cô bản thân Seungwan thực sự rất giận cô, đáng ra cô phải khiến chị luôn vui vẻ, hạnh phúc mới đúng.

"Em đừng nói mấy câu ngốc nghếch đó nữa, em biết chị thương đến nhường nào cơ mà."

Joohyun đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị dọn đồ về nhà thấy Seungwan có vẻ hơi buồn nàng liền lại gần ôm lấy mặt em hôn một cái thật nhẹ lên trán như dỗ dành, đúng vậy chỉ cần Seungwan của nàng bình an là đủ rồi. Seungwan bất ngờ ôm lấy chị thật chặt sau cái ôm rồi thỏ thẻ.

"Giá như em được ôm Joohyunie như này mãi thì tốt quá nhỉ?"

"Đương nhiên là được rồi, chị sẽ không rời bỏ em đâu, ngốc ạ."

Joohyun cũng ôm đáp lại em, hạnh phúc đón nhận cái hôn nhẹ em mang đến. Đối với nàng chỉ cần như này thôi, nàng có thể lặp đi lặp lại đến mãi mãi, được Seungwan ôm vào lòng như thế này này.
.
.
.
"Chị xinh đẹp ơi, chị khoẻ rồi hả?"

Yerim nhìn thấy Seungwan đang từ xa đi đến liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô, bé con đúng là đáng yêu mà.

"Chị khoẻ hẳn rồi, chị có thể bế em được luôn đó nhóc con."

Dứt lời Seungwan bế hẳn Yerim lên xoay vài vòng khiến bé vui đến cười tít mắt, mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng vui không kém.

"Hôm nay phải chơi thả ga hết mình luôn nha mấy chị êiii." - Sooyoung hào hứng khoác tay Seulgi người yêu cô làm nóng không khí.

"Chị lo cho em quá Seulgi ơi."

Joohyun ra vẻ trêu chọc, cũng từ từ đi lại đan lấy bàn tay siêu cấp ấm áp của Seungwan đi lại chổ của hai chị.

Joohyun và Seungwan yêu nhau cả bọn ở đây ai cũng biết hết rồi chưa cần đến Joohyun thông báo luôn, nghe từ ai thì cũng đoán được rồi đó. Đã lâu lắm rồi Joohyun mới được tụ tập đi chơi thoải mái như lúc này, trước giờ nàng chỉ tập trung vào công việc dù có đi hẹn hò với Bogum thì cũng không thấy vui vẻ cho mấy nhưng giờ chỉ cần được nắm tay Seungwan cùng nhau ăn uống những thứ ngon miệng đã khiến nàng phấn khích không thôi.

"Yah, Kang Seulgi mau lại đây bế em~ nhanh lên."

Sooyoung hình như uống tới say mềm rồi, khổ thân Seulgi từ chối mấy đợt rượu để có thể giữ tỉnh táo đưa bé người yêu ham chơi về nữa. Còn hai bà chị lớn cũng hơi ngà ngà say rồi dù gì cũng có tài xế lái xe nên Joohyun không cản để hai bả vui tới bến, bé Yerim cũng ngoan ngoãn chơi đùa với Seungwan rất vui nên buổi đi chơi hôm nay rất thành công.

"Bae Joohyun, nàng nói xem nếu như sao này chúng ta có con thì con sẽ giống ta hơn hay giống nàng hơn?" - Seungwan hôm nay có chút vui vẻ nên uống hơi nhiều, cũng xem như say rồi đó nhưng mà phong thái của nữ tướng không dễ gì mất được như cái cách tự dưng xưng hô nàng với ta đó.

"Son Seungwan em say lắm rồi đúng hông, nói tào lao cái gì đó." - Joohyun ngượng hết cả mặt khi tự dưng em nhắc đến việc có con, cũng may nàng vẫn còn tỉnh táo chứ không thôi Seungwan tới công chuyện với nàng rồi.

Đột nhiên Seungwan xoay người Joohyun đối mặt với cô, dưới ánh vàng nhạt của đèn đường và một vài hạt mưa phùn li ti Seungwan trao cho Joohyun nụ hôn nồng ấm nhất từ trước đến nay, cảm giác nó rất khác có chút gì đó da diết, nhớ nhung, miên man đến khó tả. Cứ thế cả hai hôn nhau say đắm dưới tiết trời se se lạnh, giữa muôn vàn tiếng ào ồn cũng không thể chạm vào được giây phút bất tận này.

"Em hỏi nghiêm túc cơ mà, à mà em có thứ này muốn tặng Joohyunie nè." Dứt ra khỏi nụ hôn Seungwan kéo chị ngồi xuống băng ghế gần đó xong lục lọi trong túi áo thứ gì đó.

"Ơ nhưng mà hôm nay có phải sinh nhật hay ngày đặc biệt gì đâu mà em tặng quà cho chị vậy."

Joohyun có hơi bất ngờ nhưng cũng không thôi mong chờ thứ đang được em lấy ra...là một cái khuy cài áo hình chú thỏ ngọc được điêu khắc rất tinh xảo, Joohyun không rõ nó được làm từ vật liệu gì nhưng chỉ mới nhìn thôi đã không thể rời mắt vì độ xinh đẹp và lung linh của nó.

"Lúc trở về em đã tự tay làm cái trăm cài áo này để tặng chị, dù là thời gian có gấp gáp khiến nó không hoàn hảo nhưng em mong Joohyunie sẽ thích."

Seungwan cười điểm thêm chút dịu dàng cài lên áo cho chị, quả thực rất đẹp chị cùng với cái trăm như đang toả sáng cùng nhau dưới ánh trăng vậy. Seungwan thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã phải may mắn như thế nào mới có thể gặp được chị cơ chứ.

"Đẹp lắm luôn á, chị thích lắm. Yêu em nhiều lắm cơ"

Joohyun vui vẻ ôm chầm lấy Seungwan tíu tít khen mãi, đây lại còn là thứ tự tay em làm nữa, thứ trân quý như này nàng nhất định phải giữ gìn cẩn thận.

"Joohyun này, em muốn nói với chị chuyện này tuy là em không muốn nhưng dù sớm hay muộn em cũng sẽ phải quay trở lại để giải quyết mọi chuyện và bảo vệ tỷ tỷ, em mong Joohyun có thể hiểu."

Đây chính là điều khiến Joohyun luôn bất an mà nghĩ tới nàng đã từng muốn ngỏ ý hỏi em về việc này nhưng vẫn chưa có dịp nay Seungwan lại nói ra trước mất rồi.

"Seungwan, chị có thể ích kỷ giữ em ở lại được không? Thật tâm chị không muốn thấy em rời đi nữa, những lần em rời đi rồi trở về lúc này cũng trong trình trạng nguy hiểm đến tính mạng...những hình ảnh đó vẫn luôn đeo bám chị những lúc không có em ở bên, chị sợ lắm Seungwan à." - Joohyun xúc động mắt rưng rưng thổ lộ chân tình, Seungwan lúc nào cũng đã rơi lệ rồi...

Seungwan biết chị sợ chứ, em biết nỗi bất an trong lòng của chính bản thân cũng giống như chị vậy. Cô đã từng nghĩ giả như một ngày nào đó thức dậy nhưng bên cạnh không còn Joohyun nữa, liệu cô sẽ sống thế nào nữa đây! Joohyun là tất cả đối với cô, cả sinh mạng này nếu có thể Seungwan cũng sẽ đánh đổi vì nàng nhưng nghĩ đến tỷ tỷ, đến đất nước khiến Seungwan không kiên định được...cô vẫn còn trọng trách rất lớn trên vai. Cả hai điều rất quan trọng, đấy chính là thứ đã luôn giằng xé tâm can của Seungwan từng ngày qua.

"Em hiểu nỗi bất an và lo sợ của chị, em cũng như vậy em sợ một ngày nào đó không được ở cạnh Joohyun nữa, đó là thứ duy nhất em sợ trên đời này đó. Nhưng em mong chị hiểu cho tình cảnh của em, em nhất định phải quay lại để cứu tỷ tỷ và đất nước mình nếu không chuyện sẽ tồi tệ lắm."

"Nhưng lỡ như...lỡ như có điều gì không hay xảy ra với em thì sao? Làm sao chị chịu được nếu chuyện đó thật sự xảy ra chứ?"

Joohyun khóc nhiều hơn, ôm lấy Seungwan chặt hơn...Seungwan kìm nén hai dòng lệ nâng khuôn mặt đẵm lệ nơi chị lên nhẹ nhàng lau đi hết, hôn nhẹ lên mái tóc vương hương thơm của hoa cúc trắng.

"Em hứa với Joohyun, nhất định sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu sẽ cẩn thận nhất hết mức có thể và rồi sẽ quay trở lại cùng Joohyun bước tiếp con đường phía trước và sống đến trọn đời, có được không?"

"Nếu như em dám thất hứa thì đời này kiếp này chị cũng sẽ không tha thứ cho em đâu đấy, em nhớ kỹ vào."

Seungwan khẽ cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên hờn dỗi vài cái khiến tâm tình Joohyun cũng khá hơn, cả hai đứng dậy nắm tay nhau bước thật chậm trên con đường đã tĩnh mịch lúc nào chẳng hay.

'Nếu như phải để Joohyun hận em, thì em cũng không còn cách nào ngoài chấp nhận cả. Chỉ cần chị vẫn luôn nhớ rằng Son Seungwan vĩnh viễn chỉ yêu một mình Bae Joohyun là đủ rồi'

•———————————-———————————•

Hế lô lại là mình đây, mình lại trồi lên với các bạn rồi đây =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net