Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, Seulgi vì có việc đột xuất nên phải đi công tác nước ngoài. Cũng trong vòng 7 ngày này, không biết là vô tình hay cố ý, Wendy và Irene đụng mặt nhau và đi cùng thang máy với nhau với tầng suất liên tục. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói ai lời nào, đến cái chạm mắt, gật đầu chào hỏi xã giao cũng không có.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, họ cùng nhau bước vào thang máy, rồi bước ra mà không ai để ý đến ai. Wendy vừa mở cửa ra tính vào nhà thì cũng là lúc Seulgi mở cửa tính đi ra. Giật mình, Wendy lùi hẳn về sau.

- Yah, Kang Seulgi, con gấu chết tiệt nhà cậu làm gì thế hả.
Bị Seulgi làm cho giật mình, mất hết thể diện với cái cô gái nhà bên cạnh, Wendy bực bội nói.

- Thưa Son tổng, tôi vừa tính đi vứt rác thì Son tổng ở đâu xuất hiện làm tôi giật cả mình.
Seulgi cũng bị giật mình, còn bị Wendy to tiếng nên bức xúc.

- Sao bảo mai mới về. Lại xuất hiện ở đây cứ như ma.
Wendy biết mình lỡ lời với bạn nên nhẹ giọng hơn.

- Xong sớm nên về sớm. Này né ra, để tớ đi vứt cái này đã.
Seulgi đẩy Wendy sang một bên, bước ra cửa.

- Ôi, xin chào hàng xóm. Thật thất lễ quá, dọn tới đây 1 tuần rồi nhưng vì có việc nên hôm nay mới chào hỏi chị được.
Vừa bước ra thì Seulgi nhìn thấy Irene đang định mở cửa nhà mình, nói.

- Vâng. Xin chào Seulgi-si.
Irene gật đầu chào hỏi.

- Chị cứ gọi em là Seulgi được rồi. Chào chị Bae Joohyun.
Seulgi mỉm cười chào lại Irene.

- Em biết tên tôi?
Irene ngạc nhiên hỏi.

"Cái quái gì vậy chứ. Bạn của cái tên tóc bạch kim kia biết tên mình, vậy là Seungwan kia cũng phải biết mình rồi. Vậy mà bơ mình, coi như không biết mình là ai suốt cả tuần. Cô khá lắm Son Seungwan." - Irene's POV

- Đương nhiên. Sẽ thật là thất lễ nếu không biết chị đấy.
Seulgi nói.

- Vậy sao. Vậy xem ra ở toà nhà này cũng có người thật là thất lễ rồi.
Irene nói chứa hàm ý gửi gắm đến ai kia.

- Kang Seulgi, cậu bảo đi vứt rác mà? Hay muốn tớ vứt luôn cái con gấu chết tiệt nhà cậu?
Wendy hiểu ý ai đó, cố tình kéo Seulgi vào nhà.

- Àh uh. Xin lỗi chị giờ không tiện nói chuyện lắm. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức tiệc coi như làm quen với hàng xóm, hi vọng chị nể mặt tham dự.
Seulgi nói.

- Đương nhiên. Tôi nhất định phải tham dự chứ. Tôi cũng muốn làm quen với hàng xóm của mình mà. Để tiện việc gặp nhau còn biết nhau mà chào hỏi cho phải phép.
Irene là cố tình nói cho ai đó nghe.

- Vâng. Thế nhé. Chào chị. Gặp lại chị sau.
Seulgi gật đầu chào Irene.

Vừa bước vào, đóng cửa lại, trên môi Irene nở một nụ cười khó hiểu.

Phía nhà bên kia, Wendy vừa vào nhà thì đi thẳng về phòng mình, bất giác mỉm cười, lầm bầm trong miệng:

- Không hổ danh là Bae Joohyun. Xem ra chị cũng khá thú vị đấy "người được định ước" ạh.

8h30 sáng tại căn hộ của Wendy và Seulgi, lúc này Seulgi đang ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng của mình, thấy Wendy chạy vội từ trong phòng ra, nói:

- Lại đây Seungwan, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.

- Ăn cái gì. Hôm nay tớ có cuộc họp quan trọng. Phải đi gấp.
Wendy vừa nói, vừa xỏ vội đôi giày vào.

- Vậy tớ giải quyết luôn. Mà này, hôm nay tranh thủ về sớm nhé, tớ hẹn nhà bên 7h đấy.
Seulgi vừa ăn vừa nói.

- Uhm.
Wendy gật gù rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

7h tối tại quán bar lớn nhất Seoul hoa lệ, lúc này Seulgi đã có mặt đang ngồi ở một bàn Vip trung tâm quán bar.

- Chào Seul.
Joy từ sau lưng tiến tới vỗ vai Seulgi nói.

- Ồh, chào mọi người. Mọi người ngồi đi.
Seulgi quay lại thấy Joy và chị em của cô ấy, gật đầu chào. Rồi đưa tay ra mời mọi người ngồi.

- Sao chỉ có mình Seul, người hàng xóm còn lại đâu?
Joy không thấy Wendy thắc mắc hỏi. Cuộc gặp này chủ yếu là muốn tìm hiểu về Wendy nên rất quan trong sự có mặt của Wendy.

- Àh. Công ty cậu ấy có chút chuyện nên sẽ đến trễ tý. Xin lỗi mọi người.
Seulgi giải thích.

- Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Irene lúc này mới lên tiếng.

- Chào.
Wendy từ sau nói vọng lên.

- Àh Seungwan, lại đây.
Seulgi thấy Wendy có mặt, liền chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình bảo Wendy ngồi xuống. Và không biết là do cả bọn cố tình sắp xếp chỗ ngồi hay sao mà vô tình Wendy lại ngồi ngay cạnh Irene.

- Đông đủ rồi, cũng nên chính thức giới thiệu nhỉ.
Seulgi lên tiếng.

- Vâng. Nên như thế chứ.
Yeri nói.

- Ok. Xin chào. Tôi là Kang Seulgi, hân hạnh làm quen.

- Em là Park Sooyoung, có thể gọi em là Joy, hân hạnh.

- Còn em là Kim Yeri. Hân hạnh làm quen.

- Chị là Bae Irene, hân hạnh.

- Irene, nghe ra cái tên Joohyun hợp với chị hơn. Chào chị Joohyun, tôi là Son Wendy.
Wendy nói, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với Irene.

- Wendy cũng không hợp lắm. Vẫn là Seungwan tốt hơn. Chào em.
Irene mỉm cười nhẹ, cũng đưa tay ra bắt tay lịch sự với Wendy.

Cả nhóm thấy biểu hiện khác lạ của 2 người mà không khỏi rùng mình.

- Ok. Màn chào hỏi xong rồi. Chúng ta bắt đầu tiệc thôi. Hôm nay không say không về nhé.
Seulgi nói, cầm ly rượu của mình lên.

- Yeah. Không say không về.
Joy cũng hùa theo.

Mọi người cũng cùng nâng ly của mình lên cụng.

Gần 2h sau, lúc này mỗi người làm một việc riêng. Seulgi và Joy sau khi rượu vào thì bắt đầu hưng phấn hơn, kéo nhau ra nhảy, họ hiển nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Yeri thì đang tập trung nhắn tin với ai đó trên điện thoại đến mức không để ý gì xung quanh. Irene thì hướng mắt mình về sàn nhảy, cơ thể nhẹ đung đưa theo nhạc. Còn Wendy thì đảo mắt khắp quán bar, uống rượu và thỉnh thoảng hướng mắt về phía Irene lúc Irene không để ý.

- Tửu lượng của em cũng không tồi nhỉ Seungwan-si.
Irene mắt vẫn hướng về sàn nhảy, nói.

- Chị có muốn thử không?
Wendy đưa ly rượu về phía Irene ngỏ ý muốn uống cùng Irene.

- Dĩ nhiên không, Seungwan-si.
Irene cầm lấy ly rượu của Wendy, một hơi uống cạn.

- Seungwan thôi. Vốn dĩ cũng không phải người xa lạ.
Wendy vẫn dùng những lời không đầu không đuôi nói với Irene.

- Lại chẳng phải có quen biết.
Irene cũng như vậy đáp lời.

- Nhưng sẽ sớm sống cùng nhau, chẳng phải sao "người được định hôn".
Wendy đột nhiên tiến sát tới, kề miệng vào tai Irene nói bằng giọng trầm ấm của mình.

"Ôi giật cả mình. Tự nhiên lại kề sát mặt mình như vậy. Mà gì chứ? Người được định hôn... cái tên tóc bạch kim này dám gọi mình như vậy sao." - Irene's POV

- Ra là Seungwan cũng có biết về tôi đấy.
Irene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.

Wendy không nói gì, nhếch môi cười rồi cầm ly rượu lên uống.

- Hi vọng chị không cố gắng trốn chạy.
Wendy bất ngờ nói.

- Chỉ e người đó lại là Seungwan thôi.
Irene cầm lấy ly rượu trên tay Wendy một hơi uống cạn.

- Yeri, ở lại đưa Sooyoung về sau nhé. Chị thấy hơi mệt nên về trước đây.
Irene nói, rồi đứng lên đi ra ngoài.

- Ơ, để em đi gọi chị Sooyoung rồi cùng về.
Yeri gọi với theo.

- Tôi sẽ đưa chị ấy về. Nhờ cô để ý đến Seulgi dùm tôi luôn. Xin phép.
Wendy đứng lên, nói vội với Yeri rồi nhanh chân đi theo sau Irene.

- Cái quái gì vậy. Mình có phải cô trông trẻ đâu chứ. Aiz. Thôi kệ đi, tiếp tục nhắn tin đã.
Yeri lầm bầm trong miệng.

Lúc này ở trước cửa quán bar, Irene đang đứng chờ taxi nhưng liên tục bị làm phiền bởi những người mê mẩn sắc đẹp của Irene. Đột nhiên một chiếc xe Maybach màu đen nhìn quen quen đậu trước mặt Irene.

- Để em đưa chị về.
Wendy bước xuống xe, đi về phía bên kia mở cửa nhìn Irene nói.

- Tôi tự đón taxi được. Làm phiền Seungwan rồi.
Irene từ chối.

- Đừng khiến em trông như kẻ bắt cóc. Hay chị thích đứng đây cho đám người kia thoả thích ngắm?
Wendy đột nhiên tiến tới nắm lấy cổ tay Irene kéo cô về phía cửa xe, nói.

- Vậy làm phiền Seungwan.
Irene nhìn lại đúng là đứng đây chỉ làm lợi cho mắt của đám người tầm thường kia, hơn nữa không hiểu sao nãy giờ mà không có lấy chiếc taxi nào đi ngang qua, nên Irene quyết định để Wendy đưa mình về.

Wendy chờ Irene ngồi vào ghế thì đóng cửa xe, riến về phía lái ngồi vào. Wendy nhanh chóng nổ máy rời khỏi đó.

- Vừa nãy chị vẫn chưa ăn gì nhỉ. Em mời được chứ?
Wendy ôn nhu nói.

- Được. Nhưng tôi chọn món.
Irene đáp.

- Đương nhiên. Chị đẹp chị có quyền mà.
Wendy mỉm cười trêu chọc.

- Ra đây là cách Seungwan dụ dỗ con gái nhà người ta.
Irene cũng không vừa, buông lời trêu chọc Wendy.

- Em đây lại chẳng cần dụ dỗ họ. Cũng chưa từng buông lời trêu đùa.
Wendy đột nhiên trả lời rất nghiêm túc.

- Vậy ra là họ tự nguyện.
Irene vẫn chưa ngừng trêu.

- Đương nhiên là đôi bên phải tự nguyện.
Wendy đáp lại.

- Vậy thưa Bae tổng, Bae tổng vẫn chưa cho tôi biết người muốn ăn gì.
Wendy quay qua nhìn Irene mỉm cười rồi nói.

- Tokbokki.
Irene ngắn gọn trả lời.

"Để xem cái tên tóc bạch kim này sẽ làm gì. Giờ này thì làm gì còn quán nào bán tokbokki chứ." Irene's POV

Wendy không nói gì, tập trung lái xe. Xe đột nhiên dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.

- Joohyun, chị ngồi đây chờ.
Wendy nói, rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, tiến vào cửa hàng.

15' sau, Wendy quay trở ra với một gói đồ trên tay, mở cửa sau, Wendy bỏ đồ lên ghế sau. Ngồi vào ghế lái, Wendy quay sang nói:

- Chị muốn về nhà chị hay nhà em?

- Sao chứ?
Câu hỏi ám mụi của Wendy khiến Irene giật mình.

- Chị bảo muốn ăn tokbokki, mà giờ này em chẳng biết quán nào bán món đó vậy nên là phải tự làm thôi. Chị muốn ăn ở nhà chị hay nhà em?
Wendy mỉm cười trước biểu cảm của Irene nói.

- Àh uhm. Sao cũng được.
Irene thấy hơi xấu hổ, quay nhìn hướng khác trả lời.

Wendy không nói gì, cài lại dây an toàn rồi cho xe chạy.

Lúc này tại nhà của Wendy, Irene thì đang ngồi ở ghế sofa đảo mắt khắp nhà.

"Nhà của cái tên tóc bạch kim này đơn giản thật, cả căn nhà chỉ có 2 màu trắng và đen, đồ đạc trong nhà không nhiều, chỉ có những thứ cần thiết." Irene's POV

- Chị chờ một lát, nếu thấy chán thì mở tivi xem.
Wendy bước tới đưa cho Irene ly nước, rồi chỉ tay đến cái remote trên bàn, nói.

- Để chị giúp em.
Irene nói rồi đứng lên định giúp Wendy.

- Không cần. Chị là khách. Hơn nữa là em nói sẽ đãi chị.
Wendy lắc đầu đáp.

- Nhưng... em biết nấu ăn sao?
Irene nheo mắt tỏ ý nghi ngờ.

- Cứ chờ xem.
Wendy nháy mắt, mỉm cười trả lời Irene rồi quay đi, vừa đi vừa xắn tay áo sơmi lên một cách đầy soái khí, tiến vào bếp.

"Dễ thương thật. Em ấy vừa nháy mắt và cười với mình, thật khác xa với cái tên tóc bạch kim lúc trước. Hay em ấy bị tâm thần phân liệt, chả phải mấy ngày trước bơ mình, xem mình như vô hình hay sao. Sao hôm nay đột nhiên lại khác vậy? Mà phải công nhận, đúng là Seungwan luôn có một khí khái khác lạ, đến cả khi mặc tạp dề ở trong bếp cũng hơn người nữa." Irene's POV

Irene lắc lắc đầu, kéo mình lại với thực tại, không muốn suy nghĩ quá nhiều về Wendy nữa. Định là sẽ ngồi ở sofa xem tivi, nhưng không kiềm được sự tò mò, cuối cùng Irene quyết định đi về phía bếp, ngồi xuống bàn ăn hướng đối diện chỗ Wendy đang nấu ăn.

- Nếu cứ nhìn như thế chị sẽ sớm đổ em đấy.
Wendy vẫn đang quay lưng về phía Irene, nói.

- Gì chứ. Chị chỉ muốn chắc là đồ em nấu ăn được thôi.
Irene giật mình, xấu hổ trả lời.

Wendy không nói gì, vẫn tiếp tục chú tâm vào việc nấu nướng của mình. Môi Irene bất giác nở một nụ cười, và Wendy cũng vậy.

- Thử đi.
Wendy đẩy phần ăn về phía Irene nói.

- Chắc là ăn được chứ.
Irene nheo nheo mắt, tỏ ý nghi ngờ.

- Uhm. Thử đi.
Wendy ôn nhu nói.

Irene gắp thử một miếng rồi bỏ vào miệng.

- Wow, Seungwan àh, nó thật sự ngon lắm đó.
Irene reo lên, lúc này mặt cô như một đứa con nít được ăn món ngon vậy.

"Chị ấy lúc này thật đáng yêu. Mà cái cách chị ấy gọi tên mình thật khác lạ so với những người khác" - Wendy's POV

- Vậy thì ăn nhiều vào.
Wendy thoáng chút bối rối khi thấy được nét mặt vừa rồi của Irene.

- Nhưng, em không ăn sao?
Irene thấy lạ hỏi.

- Em không thích món cay. Hơn nữa cũng không thấy đói.
Wendy lắc đầu, cầm chai bia lên uống rồi trả lời.

- Em cứ như con sâu rượu, vừa nãy ở bar uống chưa đã sao giờ về nhà lại tiếp tục uống.
Irene mắt vẫn chú tâm vào phần ăn của mình nói.

- Chị là đang bắt đầu quan tâm em sao?
Wendy bỏ chai bia xuống bàn nhìn Irene hỏi.

- Khụ... khụ... thì... thì bạn bè hàng xóm cũng nên quan tâm nhau chứ.
Irene bất ngờ với câu nói của Wendy, bị sặc ho đến đỏ cả mặt.

- Uống nước đi.
Wendy cầm ly nước tiến tới ngồi bên cạnh Irene vỗ vỗ vào lưng Irene nói.

- Uhm. Cám ơn em.
Irene nhận lấy ly nước, uống một hơi rồi hít thở sâu.

- Mà chị không cần phản ứng mạnh vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, quan tâm em là chuyện nên làm.
Wendy ngã người dựa vào ghế bình thản nói.

Irene im lặng trước câu nói của Wendy. Không biết phải phản ứng hay trả lời thế nào nên Irene tiếp tục ăn phần tokbokki mà Wendy làm cho mình.

- Lúc biết được tin đó, chị đã phản ứng thế nào? Em chỉ là tò mò thôi. Chị không cần trả lời.
Wendy mắt nhìn về chỗ khác hỏi.

- Hmm... chị đã từ chối, không chấp nhận. Còn Seungwan?
Irene lúc này buông đũa xuống, quay sang nhìn Wendy.

- Làm ầm lên.
Wendy nhếch mép cười và nói.

- Sau đó?
Irene vẫn đang nhìn biểu hiện của Wendy tiếp tục hỏi.

- Vốn dĩ đã trốn chạy. Nhưng kết quả là... ở đây... lúc này... cùng chị.
Wendy đột nhiên quay qua, đối diện ánh mắt với Irene.

- Sao lại quay về?
Irene vẫn muốn nhìn rõ biểu hiện của con người trước mặt mình lúc này nên chưa hề dời ánh mắt đi.

- Như chị thôi, là vì gia tộc, là vì trách nhiệm, là vì những thứ chẳng biết phải gọi thế nào. Mà vốn dĩ cũng chẳng có cơ hội để vì mình, vậy nên tốt nhất vẫn là nên thoải mái chấp nhận.
Wendy chợt mỉm cười, nhưng là một nụ cười chua xót.

- Uhm.
Irene chỉ ậm uh một tiếng, không hỏi thêm, cũng chẳng nói thêm gì nữa, quay sang tiếp tục giải quyết phần ăn trên bàn.

Wendy cũng im lặng, chỉ ngồi đó, bên cạnh Irene.

- Em vẫn chưa uống hết chai bia của mình.
Irene lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt.

- Không uống nữa. Lại chẳng muốn chị coi là sâu rượu.
Wendy đều đều giọng trả lời. Sau đó đứng lên, cầm lấy chai bia đổ hết phần còn lại đi.

- Cũng thật là nghe lời.
Irene bật cười trước hành động của Wendy, buông lời trêu chọc.

- Chỉ quan tâm khi đó là do người phụ nữ của em nói.
Wendy tiến sát lại gần Irene và nói.

Irene lúc này thấy toàn thân nóng ran. Không nói được gì nữa. Chỉ cúi mặt hoàn tất phần ăn.

- Ngày mai, sau khi làm vài việc ở công ty, em sẽ đón chị lúc 10h30 được chứ?
Wendy ngồi lại vào ghế bên cạnh Irene hỏi.

- Ngày mai... àh... không cần đâu, chị có chút việc ở công ty, chị sẽ tự đến đó.
Irene chợt nhớ ra là ngày mai 2 bên gia đình có cuộc hẹn với nhau.

- Vậy sáng mai em đưa chị đến công ty rồi sau đó quay lại đón chị.
Wendy quay sang nhìn Irene nói.

- Uhm.
Irene biết sẽ không nói lại Wendy nên cứ thuận theo vậy thôi. Hơn nữa, đó chắc cũng là ý của người lớn 2 bên.

Irene cuối cùng cũng hoàn tất phần ăn của mình, đứng lên định dọn dẹp lại thì chợt bị Wendy nắm lấy tay.

- Chị cứ để đó.
Wendy nói.

- Không được. Em vừa nấu cho chị rồi. Dọn dẹp chị phải làm chứ.
Irene giật mình vì sự động chạm của Wendy, nhanh chóng rút tay mình ra.

"Chị sợ em đến vậy sao, chán ghét đến mức không muốn em chạm vào sao" - Wendy's POV

- Chị là khách. Cứ để đấy. Cũng khuya rồi, chị về nghỉ sớm đi.
Wendy giành lấy đồ từ tay Irene, nói.

- Uhm. Vậy cám ơn Seungwan, chị về trước đây. Chào em.
Irene nói rồi quay về phía cửa.

- Àh... số điện thoại.
Wendy lấy điện thoại từ trong túi mình ra đưa cho Irene. Irene bật cười cầm lấy điện thoại rồi bấm số của mình, sau đó trả lại cho Wendy.

- Ok. Chị ngủ ngon nhé. Mai gặp.
Wendy mở cửa cho Irene, rồi mỉm cười chào Irene.

- Seungwan cũng ngủ ngon nhé.
Irene cười đáp lại. Sau đó quay đi về phía nhà mình. Wendy đứng đó chờ đến khi Irene bước vào trong rồi mới quay trở vào nhà mình.

"Bae Joohyun, chị bắt đầu khiến em thấy hứng thú thật đấy" - Wendy's POV

"Son Seungwan, em thật kỳ lạ" - Irene's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net