Công việc của Wendy & Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar SM, Taeyeon lúc này đang ngồi chờ bộ 3 Irene, Joy và Yeri.

- Tae unnie, chị đến sớm vậy.
Joy từ sau chạy tới ôm lấy Taeyeon nói.

- Unnie...
Yeri nũng nịu.

- Chào unnie. Lâu rồi không gặp.
Irene cúi đầu chào.

- Uhm. Mấy đứa ngồi đi. Irene àh, lâu không gặp em lại đẹp hơn nữa rồi.
Taeyeon cười, trêu Irene.

- Unnie, hôm nay hẹn bọn em ra có gì không?
Yeri hỏi.

- Unnie muốn gặp em gái mình cũng phải có lý do sao?
Taeyeon nhéo má Yeri nói.

- Ouch... đau đấy unnie. Gặp ở nhà cũng được mà. Kêu tới đây chắc chắn phải có lý do.
Yeri xoa xoa chỗ má, nói.

- Uhm. Thật ra hôm nay chị muốn giới thiệu một người với bọn em.
Taeyeon trả lời.

- Ai vậy ạh?
Joy hỏi.

- Tae, em xin lỗi, có chút chuyện nên đến trễ.
Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt cười và thân hình quyến rũ đang tiến tới gần Taeyeon, nói.

- Không sao. Mọi người cũng vừa tới thôi.
Taeyeon quay sang, nhìn cô gái đó cười, rồi khoác tay qua eo cô ấy, ôn nhu nói.

- Unnie, đây là...
Yeri ngạc nhiên trước hành động của chị mình dành cho cô gái đó.

- Àh. Đây là người chị muốn giới thiệu với mấy đứa. Tiffany Hwang, vợ sắp cưới của chị.
Taeyeon nói, đưa chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của Tiffany lên.

- Yah, Kim Taeyeon, unnie có người yêu từ bao giờ? Lại còn vợ sắp cưới? Em đến điên mất.
Yeri lắc lắc đầu mình không tin.

- Kim Yerim, chào hỏi cho phải phép đã. Fany sắp thành chị dâu em đấy.
Taeyeon chau mày nói.

- Hihi... em chào chị. Em là Kim Yeri, em gái của người này.
Yeri cười tươi chào.

- Chào chị, em là Bae Irene. Bạn của Yeri và Taeyeon unnie.

- Chào chị. Em là Park Sooyoung, chị có thể gọi em là Joy. Rất vui được biết chị.

- Chào mọi người, chị là Tiffany Hwang, mấy đứa có thể gọi chị là Fany.

Mọi người sau thủ tục chào hỏi thì vui vẻ cùng nhau trò chuyện và uống rượu.

- Unnie, khi nào thì 2 người tổ chức hôn lễ thế? Appa và umma đã biết chưa?
Yeri hỏi.

- Cũng sắp rồi. Đợi Fany sắp xếp mọi việc bên Mỹ ổn thoả bọn chị sẽ liền kết hôn. Chị có đưa Fany về nhà mấy lần rồi. Chỉ có em không bao giờ có mặt ở nhà nên không biết thôi.
Taeyeon ngắt mũi Yeri trách yêu.

- Fany unnie, cái con người này nếu có ăn hiếp chị, nhớ đến kiếm Yerim em, em sẽ ra mặt dùm chị.
Yeri vỗ ngực nói.

- Cám ơn Yeri nhé.
Fany trưng đôi mắt cười cuốn hút của mình ra.

- Em nên tập trung vào công việc ở công ty một chút. Sắp tới chị sẽ vắng mặt ở công ty thường xuyên đấy, phía bên các vị trưởng bối có nhiệm vụ quan trọng.
Taeyeon xoa xoa đầu Yeri nói.

- Tae unnie, công việc thư ký của các vị trưởng bối chắc hẳn căng thẳng lắm ạh?
Joy hỏi.

- Uhm. Có rất nhiều việc phải lo. Mà từ ngày nhận chức vụ mới này, mới thấy 2 con nhóc kia quả thật lợi hại, đến cả các vị trưởng bối cũng phải kiêng dè 2 đứa nhóc đó.
Taeyeon uống một ngụm rượu rồi nói.

- Dạo gần đây em cũng ít gặp Seul.
Joy ủ rủ nói.

- Irene, em vừa về liền đi làm lại, công việc quen rồi chứ?
Taeyeon hỏi.

- Dạ. Cũng hơn 1 tuần rồi mà, công việc vẫn rất tốt. Cám ơn unnie.
Irene cười, trả lời.

- Đấy chẳng phải Wendy và Seulgi sao?
Taeyeon ngắt lời Irene, nói.

- Đúng rồi. Là họ.
Joy nói.

Joy thấy Seulgi liền vui vẻ hẳn lên. Cũng đã 4 ngày rồi Joy không được gặp Seulgi, điện thoại cũng chỉ nói được vài câu, Joy đang nhớ cô người yêu mình đến sắp điên. Không biết là do Joy quá nhớ thương cô người yêu của mình hay sao, nhưng hôm nay nhìn Seulgi thiệt khiến Joy nao núng. Dù yêu nhau cũng được 1 năm rồi, nhưng chưa lúc nào Joy thấy Seulgi của cô hết hấp dẫn cả. Lúc này cũng vậy, Seulgi của cô thật quyến rũ.

Joy định đưa tay lên kêu Seulgi, thì đột nhiên bị Taeyeon cản lại.

Wendy vừa bước vào trong thì ngay lập tức hình ảnh của Irene đang ngồi ở phía xa đập vào mắt Wendy.

Hôm nay Irene thật quyến rũ trong cái đầm đen hở lưng đó. Đã 1 năm không gặp, nhưng Irene vẫn thật cuốn hút trong mắt Wendy. Vẫn vẻ đẹp tiên tử ấy, vẫn ánh mắt như nhìn xuyên thấu đối phương. Tim Wendy vẫn hụt đi vài nhịp mỗi khi nhìn thấy Irene. Sau 1 năm mất tích trở về, Irene đã thay đổi, Irene trở nên lạnh lùng hơn, hoặc có thể là chỉ lạnh lùng với Wendy.

Nhận thấy Joy định kêu Seulgi, Wendy lập tức chau mày nhìn Taeyeon rồi lắc nhẹ đầu ra hiệu dừng Joy lại. Taeyeon liền nhận ra khác lạ đó của Wendy, lập tức cản Joy lại.

- Joy, có thể họ đang làm nhiệm vụ. Đừng phiền họ.
Taeyeon nói.

- Em hiểu rồi. Nhưng thật nhớ cái tên gấu ngơ kia.
Joy buồn bã nói.

Irene lúc này để hướng mắt của mình về phía Wendy. Đã 1 năm trôi qua, Wendy cũng đã thay đổi nhiều về ngoại hình, mái tóc ngắn màu bạch kim nổi bật trước kia đã được thay thế bằng mái tóc ngắn màu nâu, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ cuốn hút của Wendy. Nụ cười của Wendy cũng đã khác đi nhiều, nếu trước đây là nụ cười nhoẻn miệng đầy bí hiểm, thì giờ đây đã được thay thế bằng một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Nếu so với Wendy của 1 năm trước đây mà Irene biết là một kẻ đáng ghét, lạnh lùng và khó ưa. Thì Wendy bây giờ, vẫn là thần thái vương giả ngày xưa, vẫn khí chất hơn người đấy, vẫn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại dễ mến hơn rất nhiều với nụ cười toả nắng đó.

"Rose đã khiến em hạnh phúc và thay đổi thế này sao Seungwan" - Irene's POV.

- Seulgi, 3 chị em Sooyoung đang ở đây. Có cả Taeyeon unnie nữa.
Sau khi ngồi vào chiếc bàn trong góc, Wendy nói nhỏ vào tai Seulgi.

- Gì chứ? Sao họ lại ở đây? Chết tiệt.
Seulgi chau mày, thầm rủa.

Seulgi đảo mắt thì nhìn thấy Joy. Seulgi thật muốn chạy lại ôm lấy Joy, trao cho Joy những nụ hôn cuồng nhiệt. Seulgi cũng thật là nhớ Joy, đã 4 ngày rồi không được ôm Joy vào lòng, không được hít hà mùi hương của Joy khiến Seulgi phát điên lên.

- Đây cũng có phải lần đầu tiên em ấy thấy cậu giải quyết công việc đâu gấu ngơ.
Wendy rót một ly rượu rồi một hơi uống cạn, đẩy vai Seulgi, cười rồi nói.

- Lần này khác đấy, bọn này không đơn giản. Em ấy sẽ lại hoảng sợ cho xem. Aissss. Sao lại phải làm cái việc này trước mặt bọn họ chứ.
Seulgi cũng một hơi uống cạn ly rượu của mình, nói trong khổ sở.

- Seulgi, Sooyoung sẽ hiểu cho công việc của cậu mà.
Wendy vỗ vai Seulgi nói.

- Hay tớ nhắn tin bảo Taeyeon unnie kiếm cách đưa bọn họ rời khỏi đây?
Seulgi nói.

- Con gấu ngơ nhà cậu chẳng lẻ còn không rõ Sooyoung, con bé sẽ không đi đâu. Lại càng khiến con bé nghi ngờ.
Wendy nói.

Seulgi khó chịu uống cạn thêm một ly rượu nữa. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Joy một tin nhắn:

"Seul có nhiệm vụ, không đến gần em được. Xin lỗi em. Đừng quá hoảng sợ nhé"

Tin vừa được gửi đi thì từ xa một đám người ngoại quốc đi tới bàn Wendy và Seulgi, một người ngồi xuống, còn những tên còn lại đứng phía ngoài canh chừng.

- Seul nhắn tin cho em nói họ có nhiệm vụ, bảo em đừng hoảng sợ. Haiz. Chắc lại chuyện gì đó nguy hiểm rồi.
Joy đưa tin nhắn cho Irene xem, sầu não nói.

- Cũng không có gì đâu. Các vị trưởng bối không để 2 đứa nhóc này gặp nguy hiểm đâu.
Taeyeon lãnh đạm nói.

Irene lại đảo mắt mình về phía Wendy.  Nhận thấy sắc mặt Wendy đã thay đổi, lạnh lùng và sát khí hơn lúc vừa vào đây, Irene bắt đầu thấy lo lắng.

Sau một lúc nói chuyện, tên ngoại quốc đứng lên, bắt tay Wendy và Seulgi rồi ra hiệu cho đám đàn em rời đi. Sau khi bọn chúng rời đi hẳn, Seulgi và Wendy mới tiến tới bàn của Taeyeon.

- Chào mọi người. Joy àh, thật nhớ em chết được.
Seulgi chào mọi người rồi choàng tay qua eo, kéo Joy sát vào người mình, đặt một nụ hôn lên má Joy, nói.

- Chào mọi người.
Wendy cũng mỉm cười chào hỏi.

Wendy và Seulgi ngồi xuống. Mặt Wendy và Seulgi lúc này đã giãn ra, thật khác xa với biểu cảm vừa nãy lúc nói chuyện với tên ngoại quốc kia.

- Êm đẹp vậy sao?
Taeyeon đưa ly rượu cho Wendy hỏi.

- Cũng chưa biết được.
Wendy nhận lấy ly rượu, cụng với Taeyeon rồi một hơi uống cạn.

- Cẩn thận đấy. Đám này rất hay chơi bẩn.
Taeyeon tiếp lời.

- Thư ký Kim, lẽ ra chị phải đi giải quyết đám này mới đúng. Làm em cả tuần nay không được gặp Joy của em.
Seulgi uống một ngụm rượu rồi nói.

- Vậy cậu thay Taeyeon unnie giải quyết việc bên phía họ Cho nhé.
Wendy cười, châm chọc Seulgi.

- Phải đấy. Có muốn đổi không Seulgi?
Taeyeon cũng hùa theo Wendy.

- Sooyoung àh, con gấu ngơ nhà em là đang muốn được gần gũi tiểu thư nhà họ Cho đấy. Tên gì nhỉ... hình như là Cho Ana.
Wendy bật cười, trêu chọc Seulgi.

- Cho Ana cứ nhắc về Seulgi suốt.
Taeyeon phụ hoạ thêm.

- Kang Seulgi...
Joy quay sang lườm Seulgi.

- Joy àh, đừng nghe họ nói. Là cô ta tự có tình cảm, Seul chỉ gặp cô ta có 2 lần thôi.
Seulgi liền giải thích.

Wendy và Taeyeon bật cười to. Rồi sau đó thấy gương mặt đáng thương của Seulgi cũng liền giúp Seulgi gải thích. Cả bọn được một phen cười nghiêng ngả.

Irene suốt buổi âm thầm theo dõi Wendy, chị nhận ra Wendy đã thay đổi rất nhiều, Wendy vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Trước đây rất hiếm khi Irene thấy Wendy đùa giỡn như vậy, cũng rất ít khi thấy Wendy cười thoải mái như vậy. Irene cho rằng việc chị rời khỏi Wendy, để Wendy về lại bên Rose là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một tên nước ngoài say xỉn va vào người Joy. Sau đó hắn còn buông lời trêu ghẹo Joy. Hắn đặt tay lên vai Joy khiếm nhã, Seulgi liền đẩy mạnh, khiến hắn ngã nhào ra sau. Bực tức kèm xấu hổ, hắn đứng lên lao vào Seulgi, liền bị Seulgi tung chân đạp vào bụng. Hắn ôm bụng đau đớn, đứng lên chỉ vào mặt Seulgi hăm doạ rồi đi khỏi.

Mọi người vì vậy cũng mất hứng nên quyết định đi về. Xuống tới bãi xe, thì có một đám 7-8 người bặm trợn chặn đường. Từ phía sau, tên ngoại quốc lúc nãy đi đến:

- Để tao xem mày còn anh hùng nổi không.

Hắn phẩy tay ra lệnh, đám người bặm trợn liền lao vào Seulgi. Taeyeon kéo Fany, Irene, Joy và Yeri lùi về phía sau đảm bảo an toàn. Một mình Seulgi đang chống lại với 7-8 tên.

Quay sang nhìn thì thấy Wendy đang nhàn nhã ngồi dựa lên nắp capo xe, tay cho vào túi quần cười khiến Irene thấy khó hiểu. Từ xa, có 4 người mặc vest đen đang định tiến lại giúp Seulgi, thì bị Wendy liếc mắt, lắc đầu ra hiệu không được tiến lại, họ liền dừng lại không dám đến gần.

- Yah, Son Seungwan, sao chị không giúp Seul, lại còn không cho đám vệ sĩ kia giúp nữa?
Joy thấy Wendy thoải mái đứng xem bực tức la lên.

- Là cậu ấy thích làm anh hùng mà.
Wendy quay sang nhìn Joy, nghiêng đầu cười rồi nói.

- Nhưng đấy là bạn chị đấy. Cái đồ đáng ghét này.
Joy ấm ức.

- Em là đang coi thường Kang Seulgi quá rồi.
Wendy vẫn chưa có ý định tới giúp Seulgi, nói với Joy.

Mặc dù đối với Seulgi và Wendy, cái đám người này chỉ là việc cỏn con, giải quyết bọn chúng dễ như ăn kẹo. Nhưng do vừa nãy Seulgi uống khá nhiều, lại thêm gần cả tuần nay mất ngủ vì nhiệm vụ nên có phần khó khăn hơn.

Seulgi mất cảnh giác liền bị một tên trong đám đấm mạnh vào mặt, khiến chảy máu miệng. Joy thấy vậy liền lo lắng muốn chạy tới nhưng bị Taeyeon giữ lại.

Irene cũng bắt đầu lo lắng cho Seulgi, dù có giỏi võ đến mức nào thì việc đối đầu với 7-8 người như vậy rõ ràng cũng rất nguy hiểm. Quay sang nhìn Wendy thì thấy Wendy lại rất nhàn nhã, không hề có chút lo lắng nào. Irene mới khó chịu nói:

- Wendy, em định để mặc bạn mình bị đánh vậy sao?

Wendy quay sang nhìn Irene, gương mặt liền thay đổi từ đang cười thành khó chịu. Phải, Wendy đang rất khó chịu, ngày đầu gặp lại thì gọi Wendy là chủ tịch Son, hôm nay thì kêu là Wendy.

"Bae Joohyun chị thật sự muốn phân rạch ròi với em vậy sao" - Wendy's POV

Wendy đang tức giận vì sự lạnh lùng của Irene, thấy Seulgi lại lãnh thêm 1 cú đấm của đám du côn kia, Wendy quyết định sẽ xả hết cơn giận của mình lên đám người đó.

Irene đang hụt hẫng vì ánh mắt vừa nãy Wendy nhìn mình, thì thấy Wendy đứng thẳng người lên, đi tới phía sau xe, vừa đi vừa lầm bầm:

- Cái đám này thật không muốn sống mà.

Wendy mở cốp xe lên, lấy ra 2 cây gậy sắt, rồi đi tới chỗ Seulgi, ném cho Seulgi một cây gậy, nói:

- Vui vẻ tý nào gấu.

Wendy bẻ bẻ cổ mình, sau đó vụt gậy liên tục vào đám du côn. Trong nháy mắt, Wendy và Seulgi đã giải quyết xong, cả đám du côn nằm la liệt trên sàn. Seulgi chùi máu trên mép mình, rồi đi tới tên ngoại quốc kia, nói:

- Vốn dĩ đã muốn tha cho mày, nhưng giờ thì, tay nào vừa nãy mày chạm vào cô ấy, tao đập nát cánh tay ấy.

Seulgi nhếch mép cười, mặt đầy sát khí rồi vụt gậy liên tục vào người hắn, khiến hắn đau đớn nằm lăn lộn dưới đất.

Wendy bước tới, dùng chân dẫm lên cánh tay phải của hắn, hất cằm lên nhìn Seulgi ra hiệu, Seulgi liền đưa gậy lên cao rồi đập mạnh xuống tay hắn. Hắn đau đớn ôm lấy tay mình la hét. Wendy và Seulgi quăng gậy đi, phủi phủi tay, rồi đi về phía mọi người đang đứng.

Joy liền chạy tới ôm chầm lấy Seulgi, rồi đưa tay lên xoa chỗ vết thương trên mặt của Seulgi, lo lắng hỏi:

- Không đau chứ?

- Chuyện nhỏ mà.
Seulgi cười. Lúc này, mặt của Seulgi và Wendy đã trở lại bình thường, không còn đầy sát khí như khi nãy nữa.

- Seulgi, bình thường đám này không thể làm khó em.
Taeyeon thấy lạ nên hỏi.

- Do cả tuần nay thiếu ngủ thôi.
Seulgi trả lời.

- Yah, Kang Seulgi, cái áo mới của tớ.
Wendy chỉ vào vết máu dính trên áo mình, nói.

Irene vô thức bật cười trước hành động đáng yêu vừa rồi của Wendy. Wendy liền quay sang nhìn Irene, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Thấy vậy, Irene ngượng ngùng quay đi.

- Con chuột chết tiệt cậu, sao không đợi bọn chúng đánh tớ nằm đấy rồi hãy giúp.
Seulgi trách móc.

- Vốn dĩ không định giúp.
Wendy lạnh lùng trả lời.

- Con chuột thối này.
Seulgi lao tới kẹp cổ Wendy, gõ liền mấy phát lên đầu Wendy.

- Yah, buông tớ ra.

Wendy dẫm mạnh lên chân Seulgi, khiến Seulgi buông Wendy ra. Rồi 2 người bật cười như 2 đứa con nít đang chơi giỡn.

Joy nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Irene thì thấy Wendy lúc này thật đáng yêu, không còn vẻ lạnh lùng, đầy sát khí như trước.

- Chúng ta đi thôi. Cảnh sát đến thì rắc rối lắm.
Taeyeon nói.

Sau đó mọi người chào nhau rồi ra về. Vì không lái xe đến, nên Irene, Joy và Yeri đi cùng xe với Wendy và Seulgi. Không khí trên xe lúc này cũng khá là ngại ngùng. Đột nhiên điện thoại Seulgi đổ chuông, Seulgi liền nghe máy. Sau đó quay sang nhìn Wendy, nói:

- Josh bắt đầu hành động rồi. Các vị trưởng bối muốn cậu sớm giải quyết đấy.

- Uhm. Tớ hiểu rồi.
Wendy trả lời.

- Seul àh, 2 người lại chuẩn bị làm gì nguy hiểm sao?
Joy chồm lên, kéo tay áo Seulgi hỏi.

- Àh, không có gì đâu. Em đừng lo quá.
Seulgi quay đầu lại nhìn Joy cười.

- Thật không hiểu nổi người thừa kế gì chứ, toàn làm những việc nguy hiểm.
Joy bức xúc nói.

- Joy àh, đó là việc Seul phải làm mà.
Seulgi giải thích.

- Làm gì thì làm, giữ nguyên cái mạng mà về với em. Sứt mẻ gì thì biết tay em.
Joy lườm Seulgi rồi nói.

- Yes, madam.
Seulgi mỉm cười nói.

Đưa mọi người đến trước cổng toà nhà, Wendy nói:

- Seulgi cậu đưa mọi người lên nhà, tớ có việc sẽ về sau.

- Uhm. Về tới gọi tớ.
Seulgi gật đầu, nói.

Sau đó Wendy đạp ga, lái xe rời đi.

——————

Wendy lúc này đang ở biệt thự Bae thị.

- Bác Bae, con và Seulgi nhận được tin Josh sẽ sớm hành động. Bác và gia đình thời gian này nên cẩn thận hơn.
Wendy nói.

- Uhm. Ta sẽ tăng cường vệ sĩ, ngày mai sẽ chuyển sang ở bên biệt thự bí mật. Phiền con phải giúp ta giải quyết mọi chuyện rồi.
Ông Bae nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Bác Bae, con sẽ nhờ Taeyeon unnie ngày mai sang đón Joohyun, Joy và Yeri về Kim thị ở, bảo chị ấy bịa đại lý do để họ không nghi ngờ. Dù sao họ ở đó sẽ an toàn hơn. Trong thời gian này, bác đừng liên lạc với chị ấy, sẽ khiến chị ấy lo lắng.

- Uhm. Ta hiểu rồi.
Ông Bae nói.

- Seungwan àh, thật cám ơn con. Con bé Joohyun đã tự ý huỷ hôn, rồi bỏ đi, gây cho con bao nhiêu rắc rối, một mình con ở lại phải giải quyết hậu quả mà con bé gây ra. Vậy mà bây giờ, lại còn phiền con phải mạo hiểm giúp Bae thị. Ta thật thấy có lỗi với con.
Bà Bae nói.

- Seungwan àh, ta thật không biết sau này xuống dưới đấy làm sao đối diện với lão Son nữa.
Ông nội Bae nói.

- Mọi người đừng như vậy. Con và Joohyun unnie là có chút hiểu lầm, sau khi giải quyết xong chuyện của Josh, con sẽ giải thích mọi chuyện với chị ấy. Hơn nữa Bae thị là gia tộc lớn, trách nhiệm của con là bảo vệ Thập Đại Gia Tộc mà.
Wendy nói.

- Dù sao thì cũng cám ơn con Seungwan àh.
Ông Bae nói.

- Cũng trễ rồi, con xin phép gia đình ạh.
Wendy nói, rồi đứng lên cúi chào người lớn.

- Uhm. Con về cẩn thận nhé.

Wendy rời khỏi biệt thự Bae thị, lái xe về nhà.

Bước ra khỏi thang máy, Wendy lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi báo mình đã về nhà, thì một bóng đen lao tới, vì bị bất ngờ, mất cảnh giác, Wendy không kịp trở tay, vừa quay qua thì hắn đã lao tới sát người, Wendy liền đẩy hắn ra, đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Sau đó hắn liền vào thang máy bỏ trốn.

Wendy lúc này thấy đau nhói ở bụng, máu bắt đầu chảy ra, Wendy đưa tay giữ chặt lấy vết thương, lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi, nhưng không ai nghe máy. Wendy ngồi gục xuống trước cửa nhà mình, dựa lưng vào tường, tay giữ chặt vết thương ngăn không cho máu chảy ra. Wendy bắt đầu thấy hoa mắt, phía trước tối sầm lại, Wendy gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net