Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng tại trụ sở chính của tập đoàn Son thị, tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn hiện đang đứng trước cửa trụ sở trong một tư thế hết sức trang trọng.
Một chiếc xe Rolls Royce màu đen từ từ tiến tới rồi dừng lại trước cổng, ông bà Son bước xuống xe, tất cả mọi người cúi gập người 90 độ chào đón ông bà chủ tịch. Ông bà Son mỉm cười tiến tới bắt tay một vài người đứng ở đầu hàng.
Đúng lúc đó, một chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng cũng dừng lại trước cổng, bước xuống từ bên phía người ngồi là Wendy trong bộ suit màu đen bên trong là sơmi trắng làm nổi bật làng da trắng và mái tóc bạch kim của mình. Phía bên người lái, Seulgi mở cửa xe bước ra với bộ suit đắt tiền được thiết kế riêng với màu trắng chủ đạo. 2 người một trắng một đen bước tới phía ông bà Son như 2 vị thần khiến cho nhân viên của Son thị gần như ngừng thở vì choáng ngợp trước soái khí vương giả này của 2 người.

- Chào appa, umma.
- Chào hai bác.
Wendy và Seulgi cúi đầu mỉm cười chào ông bà Son. 2 người đâu biết rằng chỉ với cái nhếch môi nhẹ vừa rồi của cả 2 đã khiến tim của toàn bộ nhân viên đang ở đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- 2 đứa rất đúng giờ, không làm ta thất vọng. Được rồi, lại đây, để ta giới thiệu.
Ông Son gật đầu tỏ ý rất hài lòng.

- Xin chào mọi người, hôm nay phiền mọi người ra đây muốn giới thiệu với mọi người: đây Wendy Son Seungwan con gái của tôi, bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến trụ sở chính làm việc với chức vụ Giám đốc Son thị. Còn đây Kang Seulgi giám đốc cũng người thừa kế của Kang thị.
Ông Son mỉm cười tự hào, tay vòng ra sau vỗ vỗ vai Wendy và Seulgi giới thiệu với mọi người.

Không riêng gì Son thị hay Kang thị mà với Thập Đại Gia Tộc thì 2 đứa trẻ này chính là quốc bảo. Không chỉ có một vẻ ngoài bất phàm khó ai sánh bằng, mà khí chất bên trong của Wendy và Seulgi còn khiến những người đứng đầu trong Thập Đại Gia Tộc phải kiêng nể.
Son thị chính là gia tộc lớn nhất, đứng đầu Thập Đại Gia Tộc, Kang thị tuy xếp thứ 3 nhưng so với người thừa kế của Kim thị thì Kang Seulgi nổi trội hơn bội phần.

- Xin chào mọi người.
Wendy gật nhẹ đầu chào các nhân viên cấp cao của Son thị.

- Được rồi, chúng ta quay trở về với công việc thôi.
Ông Jung - thư ký riêng của chủ tịch lên tiếng.

Wendy và Seulgi bước theo sau ông bà Son vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Mặc dù chỉ là Giám đốc, nhưng ở Son thị này, ai cũng ngầm hiểu việc Wendy lên làm chủ tịch chỉ là việc sớm muộn, nên đương nhiên phòng làm việc của Wendy cũng chỉ nằm dưới phòng chủ tịch 1 tầng lầu.

- Thưa Son tổng, đây phòng làm việc của Son tổng. Son tổng cần thay đổi không ạh?
Thư ký Jung nói.

- Chú Jung, cứ gọi cháu Wendy như trước kia.
Wendy chau mày nhìn ông Jung nói. Thời gian Wendy và Seulgi gặp ông Jung còn nhiều hơn ông bà Son và ông bà Kang, nên với họ ông Jung không khác gì người trong nhà. Nên khi nghe ông Jung gọi mình là Son tổng, Wendy không mấy quen chút nào.

- Phải đấy chú Jung, màh Son tổng với Kang tổng đây chứ.
Seulgi khoát vai ông Jung nheo mắt nói.

- công ty gọi thế thật không phải phép.
Ông Jung nói nhỏ vừa đủ để Wendy và Seulgi nghe.
Với ông Jung, Wendy và Seulgi không khác gì con của ông. Là một tay ông chăm sóc 2 đứa trẻ này từ khi chúng còn nhỏ xíu, ngày sinh nhật mỗi năm, lễ tốt nghiệp, hay bất cứ ngày trọng đại nào trong đời chúng đều chưa từng vắng mặt ông. Rồi khi chúng qua Mỹ du học, cũng là một mình ông cứ 3 tuần - một tháng lại bay sang đó thăm 2 đứa trẻ đấy.
2 đứa trẻ này với Thập Đại Gia Tộc thì là quốc bảo, còn với ông chúng như những đứa con mà ông nhất mực yêu thương.

- Đã bảo gọi Wendy Seulgi, đây ai ý kiến thì lên gặp Son Wendy này.
Wendy chau mày nói.

- Được rồi, Wendy, Seulgi.
Ông Jung bất lực đành chiều theo ý của 2 người.

Ông bà Son đứng sau cũng chỉ biết mỉm cười rồi quay lưng đi về phía thang máy.

- Seungwan àh, appa umma từ hôm nay chính thức nghỉ phép, mọi việc công ty giao lại cho con.
Ông Son đứng trong thang máy, nói vọng ra rồi nhanh chóng bấm đóng cửa không để Wendy kịp phản ứng.

Wendy và Seulgi nhìn nhau rồi chỉ biết cười trừ.

- Xin chào Son tổng, tôi Lee Yuna, thư của Son tổng. Xin Son tổng chỉ giáo.
Một cô gái với khuôn mặt thanh thoát cúi đầu rồi nhẹ giọng nói.

- Xin chào. chuẩn bị hết hồ của Son thị trong khoảng 5 năm trở lại đây mang vào phòng cho tôi.
Wendy gật nhẹ đầu chào lại, rồi nói. Sau đó Wendy quay bước vào phòng của mình. Vừa vào phòng, Seulgi thả mình ngồi xuống sofa, đảo mắt nhìn khắp phòng làm việc của Wendy.

- Chú Jung đúng hiểu ý cậu thật đấy, phòng này không chê vào đâu được, chuẩn style của cậu.
Seulgi gật gù nói.

- Uhm. chuyện dọn nhà tới đâu rồi?
Wendy mắt vẫn nhìn vào xấp tài liệu trên tay hỏi.

- Ổn hết rồi. Giờ này chắc đã xong hết rồi đấy. Quần áo vật dụng nhân của cậu cũng được chú Jung mang qua sắp xế xong từ hôm qua rồi. Cậu định khi nào vào ở?
Seulgi tay lật lật mấy trang báo trên bàn đáp.

- Hôm nay luôn. Tớ đã báo appa umma rồi.
Wendy vẫn không rời khỏi tài liệu trả lời.

- Ok. Vậy nhé. Tớ ghé qua đấy xem phòng của mình thế nào.
Seulgi đứng lên định rời đi.

- Này cái con gấu ngơ kia, nhà của tớ sao lại phòng của cậu màh xem?
Wendy lúc này ngước lên, nhìn Seulgi chau mày hỏi.

- Yah con chuột chết nhà cậu, bạn với nhau bao nhiêu năm, căn nhà to thế không cho tớ được 1 phòng sao?
Seulgi cũng chau mày đáp lại.
Wendy và Seulgi không nói gì cứ thế cau có nhìn nhau. Rồi cùng lúc cả 2 bật lên cười.

- Vậy nhé. Tớ đi đây. Quà của cậu sẽ được đưa tới trong hôm nay đấy. Nhận rồi thì nhớ trả lễ cho tớ đàng hoàng đấy cái con chuột chết nhà cậu.
Seulgi giơ tay lên ra hiệu chào Wendy rồi nháy mắt nói.
Seulgi vừa rời khỏi phòng thì Wendy nở một nụ cười thật tươi mà lâu rồi Wendy đã quên mất.

"Con gấu ngơ này đúng không làm mình thất vọng. Tối qua chỉ buột miệng nói đại vậy hôm nay đã xe mới rồi. Quả không hổ danh người thừa kế Kang thị" - Wendy's POV

Bước ra khỏi cửa thang máy, đập vào mắt Seulgi là một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, 2 tay ôm lấy chân mà gục mặt vào đầu gối mình. Seulgi quay đi về phía cửa nhà mình mở cửa để đi vào.

- Kang Seulgi - si.
Joy nghe tiếng động, ngước lên nhìn thì thấy Seulgi đang mở cửa nhà bên cạnh. Cô lên tiếng gọi.

- Joy?
Nghe giọng nói quen quen gọi tên mình, Seulgi quay qua nhìn thì thấy đó là Joy. Seulgi ngạc nhiên hỏi.

"Cái người ngồi bệt dưới đất mình vừa lướt qua khi nãy chính Park Sooyoung - Park tổng của Park thị sao? Thật không thể tin được ." - Seulgi's POV

- Uhm. Em không nghĩ mặt mình đã thay đổi hoàn toàn đến mức không nhận ra nổi chỉ sau một ngày đâu nhỉ.
Joy đứng lên, phủi phủi quần mình, rồi cười thật tươi nhìn Seulgi trả lời kiểu trêu chọc.

- Àh uhm, chỉ gặp em đây nên hơi bất ngờ thôi.
Seulgi chợt mỉm cười trước dáng vẻ lúc này của Joy, đáp lời.

"Bình tĩnh nào, chỉ con nhà Park thị thôi mà, cũng đâu phải mày chưa từng thấy người đẹp. gái này cũng đặc sắc thật, ai đời tiểu thư được Park thị thương yêu nhất lại ngồi bệt xuống đất gục mặt ngủ ngoài thế này chứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận đẹp, kể cả như vậy cũng không làm lu mờ được sức hấp dẫn của ấy." - Seulgi's POV

- Khoan đã chị chính chủ mới của nhà này sao?
Joy lên tiếng khiến Seulgi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- Àh không. Đây nhà của bạn chị. Nhưng sắp tới chị cũng sẽ thường xuyên đây. Chỉ thôi.
Seulgi mỉm cười ôn nhu nói.

- sao? Nhìn không ra Kang tổng lại phải như vậy đấy.
Joy tiếp tục trêu chọc Seulgi.

- Uhm. luật lệ của gia tộc thôi. Kang thị chỉ appa, umma chị nên luật không được dọn ra riêng.
Seulgi tỏ vẻ ngán ngẩm trả lời.

- Kể cả sau khi kết hôn cũng không được sao?
Joy thấy ngạc nhiên nên hỏi tiếp.

- Àh, điều này thì chưa từng nghe ông Kang nhắc tới.
Mắt Seulgi sáng rỡ như vừa phát hiện được điều gì mới mẻ.

- Vậy chị định kết hôn ngay để được thoát khỏi Kang thị àh?
Joy nháy mắt lém lỉnh hỏi.

- Aiz. Chưa từng nghĩ tới, người yêu còn chưa có, đào đâu ra người để dắt về xin kết hôn.
Seulgi lắc lắc đầu trả lời Joy.

- này, sao em lại ngồi như thế kia? Trông như đứa trẻ bị bỏ rơi ý.
Seulgi chợt nhớ ra thắc mắc khi nãy của mình liền hỏi Joy.

- Àh, em để quên khoá trong nhà, vân tay của em thì chưa lưu, mật khẩu cũng quên mất. Chị Joohyun thì đang họp, Yeri hôm nay bài kiểm tra quan trọng nên chả ai nghe máy của em cả. Đành phải ngồi ngoài này đợi.
Joy bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp nói.

"Cái quái vậy chứ, ràng 1 giây trước còn một nàng sexy lôi cuốn, vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net