Yeri gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bắt cóc lúc nhỏ.

- Chỉ sợ lần này con bé lại bị chấn động nặng hơn.
Irene buồn rầu nói.

- Chết tiệt thật. Lẽ ra vừa nãy em không nên cản chị giết chết tên khốn đó.
Seulgi ôm đầu tức giận.

- Hắn cũng chỉ là tay sai thôi. Chúng ta cần điều tra người đứng sau.
Wendy nói.

- Còn ai nữa chứ. Chắc chắn là hắn. Khốn nạn thật.
Seulgi nói.

- Chúng ta cần bằng chứng. Lần này phải thật cẩn trọng, tớ muốn lần này giải quyết dứt điểm một lần với hắn.
Wendy nhìn Seugi nói.

- Được.
Seulgi gật đầu.

Những người còn lại không hiểu gì, nhưng cảm giác lời của 2 người này rất lạ, chắc chắn phải có ý gì đó.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước tới thông báo về bệnh tình của Yeri:

- Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xát nhẹ vài chỗ, vừa nãy ngất đi là do hoảng sợ thôi. Bệnh nhân cũng đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm. Giữ lại một đêm để theo dõi thêm. Nếu không có gì đặc biệt, ngày mai có thể xuất viện.

Nói rồi bác sĩ rời đi.

Cả bọn kéo vào thăm Yeri. Yeri lúc này đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn thấy mọi người đang tới gần mình, Yeri chợt nở nụ cười tươi, nói:

- Em vẫn ổn, mọi người đừng lo. Nhìn này, vẫn khoẻ mạnh bình thường.

- Yerim àh, xin lỗi, unnie đến trễ, khiến em phải sợ hãi.
Taeyeon tiến đến, xoa đầu Yeri nói.

- Không sao mà. Là em trong lúc sợ hãi, nhớ lại chuyện trước kia nên khi hắn cho em gọi điện cho, em đã nghỉ đến unnie. Đáng ra em nên gọi cho Seungwan unnie hay Seulgi mới đúng. Đúng là sợ quá mất khôn.
Yeri bĩu môi, tự vỗ vào đầu mình, nói.

- Bọn chị xin lỗi. Đã để em phải chịu tổn thương.
Seulgi lại gần vỗ đầu Yeri nói.

- Wow, nhắc mới nhớ, lúc đó 2 chị ngầu thiệt nhe, 1 mình giải quyết 6 tên to con chỉ trong 1 nốt nhạc.
Yeri cười tươi trêu đùa.

Thật ra thì Yeri sợ lắm chứ. Tim cô bé vẫn còn đang đập rất nhanh, nhưng cô bé lại không muốn các chị của mình lo lắng và thấy có lỗi nên đành phải giấu hết nỗi sợ của mình đi. Nhưng cô bé cũng vui lắm, hạnh phúc lắm vì bên cạnh luôn có những người chị tốt sẵn sàng xả thân vì mình.

- Yeri àh, em không sao chứ.
Từ ngoài cửa, một cô gái xinh xắn chạy tới, nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy Yeri.

- Nayeon àh, em thiệt là sợ, em sợ không được gặp lại chị nữa.
Yeri cũng bật khóc theo.

- Chị ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa, chúng ta cũng không cần yêu xa nữa, sẽ gặp nhau mỗi ngày, chị sẽ đưa em đi hết những nơi em muốn đi. Yeri àh, chị nhớ em lắm.

- Uhm. Em cũng nhớ Nayeon nhiều lắm.

Hiểu ra sự việc, cả 5 người đi ra ngoài, trả lại sự riêng tư cho cặp đôi trẻ con kia.

Sau khoảng 30 hay 40' gì đó, cô gái tên Nayeon bước ra, và gọi mọi người vào với Yeri.

- Giới thiệu với mọi người đây là Im Nayeon người yêu của em.
Yeri vui vẻ nói.

- Xin chào mọi người, em là Im Nayeon, 24t, sắp tới sẽ nhận chức tổng giám đống Im gia, và em là người yêu của Yeri.
Nayeon cúi đầu chào các chị.

- Bao lâu rồi? Bọn em hẹn hò được bao lâu rồi.
Taeyeon hỏi.

- Dạ bắt đầu lúc em đi du học, đến nay là được 3 năm rồi.
Nayeon thật thà trả lời.

- Là ai mở lời trước? Ý chị là ai tỏ tình?
Seulgi nghiêm mặt hỏi.

- Dạ là em, em sợ sau khi hoàn thành khoá học trở về Yeri em ấy sẽ ở bên người khác nên em liều mạng tỏ tình với em ấy. Không ngờ em ấy cũng thích em ạh.
Nayeon như con nai vàng ngơ ngác, hỏi gì trả lời nấy.

- Vậy ra em là cái người nhắn tin rủ rê hẹn hò, khiến con bé phải trốn 2 người vệ sĩ để rồi bị bắt sao?
Wendy nghiêm giọng.

- Là do em, không liên quan gì đến chị ấy, mọi người đừng làm chị ấy sợ mà.
Yeri đứng ra bênh vực.

- Em còn dám nói, tý nữa thì vì sự dại gái của em mà em mất mạng rồi đấy. Lại còn dám bênh người ta.
Joy gõ lên đầu Yeri rồi trách mắng.

- Thôi được rồi, con bé cũng sợ lắm rồi. Hơn nữa cũng đã không sao rồi, mọi người đừng trêu 2 đứa nữa.
Irene lên tiếng.

Vừa lúc Irene nói hết câu thì cả bọn ôm bụng, bật cười to.

- Nãy giờ mọi người diễn kịch hăm doạ 2 đứa một tý thôi.
Irene vừa cười vừa nói.

- Thật không ngờ Nayeon lại thật thà khai hết mọi chuyện.
Wendy cũng hùa theo.

- Yah. Mấy người ồn ào quá đấy. Đây là bệnh viện chứ đâu phải cái chợ.
Yeri bị trêu mặc đỏ bừng xấu hổ.

- Thôi được rồi, không trêu em nữa, được chưa công chúa Yerim.
Taeyeon cố gắng nhịn cười nói.

- Lại còn công chúa Yerim... Haha...
Seulgi lặp lại lời của Taeyeon rồi cả đám lại tiếp tục ôm bụng cười.

Cả phòng bệnh cấp cứu bây giờ không khác gì cái sân khấu hài kịch. Họ vui vẻ như vậy, cười nhiều như vậy, nhưng thật ra trong lòng họ cũng đang rất lo lắng, không biết rồi sẽ có thêm chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net