Yeri gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi đang lái xe đưa Joy đến công ty, rồi đưa Yeri đến trường. Vì để đảm bảo an toàn cho Irene, Joy và Yeri; Wendy và Seulgi đã đích thân tuyển chọn cho họ mỗi người 2 vệ sĩ túc trực 24/7.

- Wow. Sooyoung unnie, chiếc nhẫn đẹp quá. Đừng nói với em là 2 người đẩy nhanh tiến độ, kết hôn trước cả Joohyun unnie luôn nhé.
Yeri nhìn thấy trên tay Joy đang mang 1 chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, liền trêu chọc.

- Yah. Chị vẫn chưa muốn đeo gông vào cổ đâu. Hơn nữa, chị vẫn chưa yêu đương, hẹn hò đủ với Seul, nên còn lâu mới cưới.
Joy choàng tay qua ôm cổ Seulgi, đặt lên má Seulgi một nụ hôn, rồi nói.

- Gớm quá đi. Để yên cho Seulgi unnie lái xe. Chưa muốn kết hôn thế sao lại đeo nhẫn thế kia. Em chưa thấy chị đeo nó bao giờ.
Yeri bĩu môi ra vẻ khinh bỉ.

- Là Seul tặng chị đấy.
Joy hất mặt nói với Yeri.

- Chiếc nhẫn có gắn một con chip định vị siêu nhỏ, chị và Seungwan chỉ muốn chắc chắn không để lạc mất mọi người thôi. Chị và Seungwan đích thân lựa đấy, còn bắt mọi người lắp đặt con chip ngay lập tức để kịp đưa cho mọi người. Seungwan chọn cho Joohyun unnie 1 sợi dây chuyền cũng đẹp lắm đấy.
Seulgi mỉm cười, giải thích với Yeri.

- Yah... mấy người có coi em là người nhà không? Ai cũng có chỉ mỗi mình em không có. Bộ mấy người yêu nhau là hay lắm sao?
Yeri thấy tủi thân, chồm lên đánh vào vai Seulgi, nhõng nhẽo nói.

- Này chị đang lái xe đấy. Trong túi áo chị, mau lấy ra đi.
Seulgi bật cười, nói.

Yeri nghe thế liền vui vẻ, thay đổi tâm trạng ngay tức thì. Chồm lên đưa tay vào túi áo khoác của Seulgi tìm kiếm.

- Ah, thấy rồi.
Yeri mừng rỡ reo lên. Lấy ra trong túi Seulgi là một cái hộp đen, mở ra bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp, nó được thiết kế rất tinh xảo.

- Này là hàng thiết kế riêng đấy. Có 1 không 2. Tụi chị phải tạo áp lực để họ hoàn thành ngay trong vòng vài tiếng. Toàn bộ đều làm bằng hợp kim đặc biệt, mặc dù rất mỏng nhưng cực kỳ dẻo bền, rất khó đứt.
Seulgi nói.

- Wow. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra. Hix. Em cảm động đến chết mất.
Yeri, chồm tới, hôn lên má Seulgi, rồi thút thít.

- Yah. Kim Yerim, em đang lợi dụng Seul của chị đấy hả, trả lại ngay đây.
Joy thấy vậy liền hét lên.

- Trả? Trả thế nào?
Yeri lè lưỡi, trêu chọc.

- Đưa cái mặt em đây. Chị kiss lại 10 cái, lấy cả vốn lẫn lời.
Joy vừa nói, vừa quay xuống nắm tay Yeri kéo sát lại rồi 2 tay giữ chặt mặt Yeri hôn lên đó tới tấp.

- Ewww... gớm quá đi. Mặt này em để dành cho người yêu em đấy. Chị dám cướp nụ hôn đầu của em.
Yeri bĩu môi, tay ra sức chùi mặt mình tỏ vẻ khinh bỉ.

Seulgi dừng xe lại, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Joy. Lúc này chiếc xe màu đen đi đằng sau bọn họ cũng đỗ lại, 2 người mặc vest đen bước xuống xe, đứng phía sau họ quan sát.

- Em đi làm đi, chiều chị sẽ đón em. Nếu có ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ nhé.
Seulgi kỹ lưỡng dặn dò Joy.

- Em biết rồi. Seul yên tâm.
Joy gật đầu, tiến tới hôn tạm biệt Seulgi rồi quay bước đi vào công ty. 2 người mặc vest cũng đi theo sau Joy giữ một khoảng cách an toàn.

Seulgi chờ Joy đi hẳn vào trong chờ thêm 2' nữa thì cũng lên xe, đưa Yeri đến trường. Lúc này, Seulgi liền mở cửa xe sau để Yeri đi xuống và chuyển lên ngồi ghế bên cạnh Seulgi. Seulgi cũng nhanh chóng ngồi vào xe.

- Từ mai unnie cứ đưa chị Sooyoung đi làm, em đi cùng vệ sĩ cũng được. Thế này phiền chị quá.
Yeri nói.

- Không phiền. Vẫn cứ đưa đón mọi người tận nơi an tâm hơn.
Seulgi lắc lắc tay mình nói.

- Đưa đây nào. Sợi lắc đấy, chị đeo cho em.
Seulgi nói.

Yeri liền mỉm cười đưa sợi lắc cho Seulgi. Seulgi cầm lấy liền đeo vào tay cho Yeri không quên dặn dò:

- Nhớ không được tháo ra, phải đeo 24/7 đấy.

- Vâng. Em biết rồi.
Yeri đưa ngón út lên hứa.

Seulgi bật cười với biểu cảm đáng yêu của Yeri, rồi nổ máy xe, lái đi. Đến trường của Yeri, Seulgi xuống xe mở cửa cho Yeri rồi cùng cô bé đi vào trong. Mọi người lúc này nháo nhào hết lên vì tin tức Kim tiểu thư đang sánh đôi cùng một cô gái cool ngầu, xinh đẹp.

- Unnie àh, chị định đưa em vào tận lớp hay sao?
Yeri xấu hổ lên tiếng.

- Uhm. Có vấn đề gì sao? Chị muốn đảm bảo Yeri của chị an toàn vào đến lớp.
Seulgi nói, tay đưa lên xoa xoa đầu Yeri.

Thấy cảnh đó, các học viên trong trường người thì ngưỡng mộ, người thì đang ghen tị đến chết đi được.

- Seulgi unnie, chị cứ như vậy, cả trường sẽ đồn ầm lên là em và chị đang yêu nhau đấy.
Yeri cúi gầm mặt, thủ thỉ với Seulgi.

- Thì sao nào? Kang Seulgi này làm mất mặt em lắm sao?
Seulgi trêu chọc cô em của mình.

- Không phải, nhưng... nhưng... Nayeon sẽ hiểu lầm em... không thể để đến tai chị ấy được.
Yeri vẫn nhỏ giọng nói.

- Nayeon? Chết em rồi Kim Yeri, em có người yêu rồi. Vậy mà không ai biết hết.
Seulgi đột nhiên hiểu ra, trợn tròn mắt ngạc nhiên la lên.

- Yah, Kang Seulgi. Be bé cái mồm lại cho em nhờ.
Yeri hoảng hốt lao tới bịt miệng Seulgi. Nhưng tư thế của họ lúc này cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một đôi yêu nhau đang đùa giỡn với nhau.

- Thôi được rồi, mau vào lớp đi. Về tới nhà bức cung em sau.
Seulgi vỗ vỗ đầu Yeri nói.

- Ok. Em đi đây, tạm biệt unnie.
Yeri đưa tay lên vẩy vẩy với Seulgi.

- Chiều chị đón em, nếu ra sớm thì báo chị nhé. Học tốt nhé nhóc.
Seulgi cũng vẫy tay chào Yeri.

Seulgi đứng đó đợi Yeri vào hẳn trong lớp, ổn định chỗ ngồi, rồi Yeri nhìn ra, lấy tay phẩy phẩy ra hiệu cho Seulgi về đi thì Seulgi mới mỉm cười rời đi.

Sau 2 tiết học buồn chán, lúc này đang là giờ giải lao, mọi người đến căng tin trường ăn uống, còn Yeri thì ngồi trong lớp, nhắn tin cùng ai đó. Thấy Yeri không có ý định rời lớp, cô gái vệ sĩ mới chạy đến căng tin và mua cho Yeri một phần bánh ngọt, 1 chai nước. Rồi đi vào lớp đặt lên bàn của Yeri.

- Em cám ơn ạh.
Yeri nhận lấy bánh và nước rồi cám ơn.

——————

Wendy và Seulgi cùng bước vào căn phòng mà 3 vị trưởng bối đang chờ.

- Àh, Seungwan và Seulgi đến rồi sao. Lại đây ngồi nào.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

- Con chào ông bà.
Cả 2 đồng thanh nói. Rồi tiến tới ngồi xuống ghế.

- 2 con chắc biết chúng ta cho gọi đến là có việc gì đúng không?
Người đàn ông mặc vest nâu sẫm nói.

- Kang Jihoon. Anh ta lại xuất hiện.
Seulgi nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Uhm. Ta vừa nhận được tin liền bảo các con tới.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

- Con cho rằng ông bà phải biết từ trước nữa cơ.
Wendy mỉm cười thẳng thắn nói.

- Cái tên tiểu quỷ con, khẩu khí mạnh thật.
Người phụ nữ nói.

- Seungwan, Seulgi, chuyện của cậu ta lần này bọn ta không tiện xen vào. Ta muốn các con tự giải quyết.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

Wendy và Seulgi nghe thế liền quay qua nhìn nhau, bật cười to, rồi đập tay vào nhau như thể ăn mừng chiến thắng.

- Tụi con đến đây chỉ chờ nghe câu này.
Seulgi cười nói.

- Kang Jihoon đang làm việc cho bọn ta nên bọn ta không tiện nhúng tay vào. Các con cũng phải hết sức cẩn thận.
Người phụ nữ nói.

- Người nên cẩn thận phải là hắn.
Wendy nói

- Khẩu khí mạnh đấy. Nhưng Kang Jihoon bây giờ cũng không phải dễ đối phó đâu.
Người đàn ông mặc vest nâu nói.

- Vẫn là chưa đủ trình độ. Một tên lưu manh chỉ biết dùng đến vũ lực thì vẫn là chưa đáng để lo.
Seulgi tiếp lời.

- Được. Vậy các con tuỳ ý giải quyết.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

Wendy và Seulgi cùng đứng lên, cúi chào 3 vị trưởng bối rồi nói:

- Con xin phép.

Wendy và Seulgi vừa ra khỏi phòng thì người đàn ông mặc vest nâu liền cho gọi thư ký Choi vào phòng.

- Thưa, ngài cho gọi tôi?
Thư ký Choi cúi đầu, nói.

- Cho người theo sát bọn trẻ. Bằng mọi giá phải giữ nguyên mạng 2 đứa trẻ đó.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

- Thưa, ngài còn gì căn dặn không ạh?
Thư ký Choi vẫn đang cúi đầu.

- Bà có thể ra ngoài.
Người đàn ông mặc vest đen nói.

Sau khi thư ký Choi ra ngoài. Người phụ nữ lớn tuổi đứng lên, đi về phía bàn làm việc to ở góc phòng, cầm lên một khung hình của 2 đứa nhỏ tầm 7t, cười rồi nói:

- Thời gian trôi nhanh thật, mới đây bọn trẻ đã trưởng thành rồi. Khẩu khí ngày càng bạo gan.

- Khả năng của chúng nó cũng đáng gờm đấy, thật không thể coi thường. Chúng nó trước giờ luôn khiến chúng ta kinh ngạc.
Người đàn ông mặc vest đen vừa châm điếu thuốc, nói.

- Xem ra đây là thử thách cuối cùng của bọn trẻ.
Người đàn ông mặc vest nâu nói.

—————

Cứ như vậy đã 5 ngày trôi qua, việc của Wendy và Seulgi cứ đều đặn là đưa đón Irene và Joy, còn về phần Yeri thì Wendy và Seulgi thay phiên nhau đưa đón cô bé. Cho dù là có thay đổi giờ học, hay đột nhiên phải tăng ca, tiếp khách, về sớm,... dù là bất kỳ chuyện gì đột ngột thì Wendy và Seulgi vẫn cố gắng sắp xếp để đích thân đưa đón từng người một.

Cả 3 người Irene, Joy và Yeri lúc này cứ như các nàng công chúa được bảo vệ tuyệt đối vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà Wendy có nhiều thời gian gần gũi Irene hơn, tình cảm của họ cũng tốt hơn. Seulgi thì có thêm thời gian hẹn hò với Joy, tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt hơn. Wendy và Seulgi lại càng có thêm thời gian để chiều chuộng cô em út Yeri nhiều hơn.

————

Đang trong lớp học, Yeri nhận được một tin nhắn từ Nayeon. Sau khi đọc được tin nhắn, Yeri đột nhiên nói mình không được khoẻ, xin vào phòng y tế nằm nghỉ. Vào phòng y tế, Yeri nằm lên giường, giả vờ nhắm mắt ngủ. Lợi dụng 2 vệ sĩ đang đứng trước cửa không để ý. Yeri trèo cửa sổ trốn ra ngoài.

Ra khỏi trường, Yeri bước lên một chiếc taxi đậu sẵn ở trước cổng trường, rồi nói địa điểm muốn đến. Đột nhiên người tài xế quay lại, chụp một cái khăn lên miệng Yeri, cô bé cố gắng vùng vẩy nhưng vô dụng, 2 mí mắt cô bé lúc này sụp xuống rồi tối hẳn.

Đến khi Yeri tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị nhét một cái khăn dày, làm miệng Yeri đau đến bật máu. Yeri lúc này rất sợ hãi, nhưng không thể kêu cứu, cũng chẳng nhúc nhích được.

Chợt nổi sợ hãi năm xưa ùa về khiến Yeri bật khóc. Một người đàn ông cao to, người chi chít hình xăm tiến tới, lấy cái khăn trong miệng Yeri ra một cách thô bạo, nói:

- Tao cho mày một cơ hội, cho mày 1' để gọi điện thoại cầu cứu. Mày muốn gọi cho ai?
Gã đó cầm điện thoại của Yeri lắc lắc trước mặt Yeri.

- Taeyeon unnie, làm ơn gọi cho Taeyeon unnie.
Yeri bật khóc.

Gã đó liền bấm trong danh bạ rồi gọi cho người có tên Tayeon unnie.

- Yerim àh, unnie nghe đây.
Người bên kia với giọng hết sức cưng chiều nghe máy.

- Unnie cứu em, cứu em với. Mau gọi cho Joohyun unnie. Unnie, em sợ lắm. Yerim sợ lắm. Hix hix...
Yeri vừa nghe thấy giọng Taeyeon thì lập tức oà khóc.

- Yerim, em đang ở đâu, nói chị biết em đang...
Taeyeon gào lên trong điện thoại, nhưng bị cắt ngang.

- 1' đã hết. Giờ thì chơi một chút trong lúc chờ người đến cứu mày. Mà tao không chắc là con ả đó có cứu được mày hay không nữa. Lẽ ra mày phải nên nói mày đang ở đâu thay vì khóc lóc thế kia. Àh, mà mày cũng đâu biết được mày đang ở đâu nhỉ.
Gã đó cười gian ác, tiến gần đến Yeri.

- Đừng qua đây. Tôi là người của Kim thị, các người dám động vào tôi, Kim thị sẽ không tha cho các người đâu.
Yeri gào lên. Giờ Yeri chỉ biết cố gắng kéo dài thời gian vì cô bé tin chắc các chị sẽ đến cứu mình sớm thôi.

- Sợ quá. Nếu bọn tao sợ thì đã không bắt mày đến đây rồi.
Gã đó cười khằng khặc, nhìn đám đàn em đang ngồi uống rượu nói.

- Động vào một sợi tóc của tôi, đầu các người cũng không giữ được.
Yeri cố gắng giữ bình tĩnh hăm doạ chúng hi vọng chúng sợ Kim thị mà có thêm thời gian.

Nhưng đầu Yeri rất đau, những ký ức về ngày xưa cứ liên tục chạy dọc trong đầu cô bé, khiến cô bé sợ hãi, đau đớn không thôi.

————

Lúc này, Wendy đang đi cùng với Irene đến địa điểm Yeri bị đưa đến.

- Seungwan àh, Yeri nhất định không sao đúng không. Con bé không thể có chuyện được.
Irene lúc này sợ hãi, rối bời. Irene thật sự rất lo cho Yeri. Cô bé với chị không khác gì máu mủ, chị thương cô bé như chính bản thân mình vậy.

- Joohyun àh, không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Em sẽ không để Yeri có chuyện.
Wendy vừa lái xe, vừa trấn an Irene.

Điện thoại Irene đổ chuông, nhìn thấy chị Taeyeon gọi đến, Irene liền bắt máy.

- Taeyeon unnie, Yeri... em ấy... em ấy bị bắt đi rồi.
Irene như sắp khóc.

- ....

- Bọn em đang trên đường đến đấy. Yeri nhất định sẽ không sao, em ấy sẽ không thể có chuyện được.
Irene nói như đang tự an ủi mình.

- .....

- Em sẽ gửi định vị cho chị.
Irene nói, cúp máy, rồi mau chóng nhắn tin định vị qua cho Taeyeon.

————

Ở một nơi khác, Seulgi đang đi cùng Joy, chiếc xe của 2 người chạy như bay trên đường.

- Seul, con bé Yeri nhất định không thể có chuyện. Hứa với em đừng để Yeri của em gặp chuyện có được không?
Joy khóc lóc, năn nỉ Seulgi.

- Seul sẽ không để Yeri có chuyện. Một sợi tóc cũng không được mất.
Seulgi lúc này ánh mắt như một con sư tử giận dữ. Seulgi tự thề với lòng phải đưa được Yeri an toàn, lành lặn trở về.

————

- Nào, mày muốn chơi trò nào trước? Nể mày xinh đẹp nên tao sẽ cho mày chọn.
Gã bắt cóc chỉ tay lên bàn, nơi đang để nào là kềm, búa, dao đủ loại ngắn dài, rồi dây xích, roi da, rồi một bộ máy với mớ dây điện lộn xộn,...

- ...
Yeri lúc này sợ hãi đến phát khóc, không thể nói được lời nào.

- Không chọn sao, vậy tao chọn cho mày. Thử cái này nhé, nó cũng khá là vui, lại không tổn hại đến sắc đẹp của mày, không có máu me bê bết. Haha...
Gã chỉ vào cái máy với mớ dây điện, cười man rợ.

Hắn cùng 2 gã khác đi tới, gắn mớ dây điện lên trán và 2 bên thái dương của Yeri rồi đứng lùi ra, nói:

- Thử cấp độ nhẹ nhất nào.

Vừa nói dứt câu hắn liền bấm nút hoạt động. Người Yeri có một dòng điện chạy ngang, người Yeri co quắp lại, đầu Yeri đau như búa bổ. Yeri chịu không nổi, tưởng chừng sắp ngất đi. Gã bắt cóc tắt máy, người Yeri giãn ra, Yeri đã bớt được cảm giác đau nhói lúc nãy.

Chợt Yeri nghe được tiếng nói quen thuộc từ xa vọng tới. Là tiếng của Irene.

- Yeri àh. Buông Yeri của tôi ra. Yeri àh, chị đây rồi, chị đến rồi đây.
Irene nhìn thấy Yeri hiện đang bị trói trên ghế, người buông thỏng, trên mặt dán đầy mớ dây nhợ không khỏi đau lòng.

Cùng lúc đấy, Seulgi với Joy cũng tới nơi. Cả 4 nhìn thấy cô em gái của mình như vậy thì rất xót xa.
Wendy và Seulgi lao tới giải quyết 6 gã bắt cóc to con kia, còn Irene và Joy chạy tới cởi trói cho Yeri.

Vừa cởi trói cho Yeri thì cô bé lập tức đổ nhào về phía trước, may màh Irene kịp ôm cô bé vào lòng. Joy và Irene đỡ Yeri ngồi thẳng dậy, ra sức kêu tên Yeri hi vọng cô bé tỉnh táo lại.

Yeri từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Irene và Joy, liền mừng rỡ ôm lấy 2 chị thật chặt.

- Em biết là mọi người sẽ đến mà. Em biết các chị sẽ cứu em mà.
Yeri bật khóc ôm 2 chị không dám rời.

- Yeri ngoan. Chị ở đây rồi, sẽ không ai làm hại em nữa. Sẽ không để ai ăn hiếp Yeri của chị.
Irene vuốt ve tóc Yeri, cố gắng khiến cô bé bình tĩnh lại.

- Yeri àh, Sooyoung unnie đến rồi, sẽ không để ai làm Yeri của chị đau nữa, nhé. Ngoan, đừng khóc nữa Yeri àh.
Joy cũng vỗ về cô bé.

Yeri cảm thấy bình tĩnh hơn, rời khỏi cái ôm của 2 chị, rồi lấy tay quẹt nước mắt biểu hiện mình không sao. Irene và Joy dìu Yeri đứng lên, định đưa Yeri ra xe. Quay sang cả 3 bất ngờ khi chỉ mới có mấy phút, Wendy và Seulgi đã hạ đo ván 6 tên bắt cóc to con. Seulgi lúc này như con thú dữ, nắm lấy đầu cái gã vừa tra tấn Yeri, kéo lê hắn tới chỗ 3 người đang đứng. Wendy đi theo bên cạnh cũng đằng đằng sát khí. Tới chỗ cái ghế Yeri vừa bị trói khi nãy, Seulgi đập mạnh đầu gã xuống đất. Wendy ngồi xuống, gắn mớ dây nhợ lên đầu hắn, nhếch mép, cặp mắt u ám, nói:

- Trò chơi bắt đầu.

Vừa nói dứt câu thì Seulgi liền bấm nút cho máy hoạt động. Cả 2 ngồi đó nhìn gã co giật đến sùi bọt mép, mà mặt không chút cảm xúc. Irene, Joy và Yeri lúc này cảm thấy Wendy và Seulgi như biến thành người khác vậy, ánh mắt 2 người họ chứa đầy oán hận, gương mặt không cảm xúc, ở họ toát ra một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Seulgi bấm nút tắt máy, gã kia liền giãn các cơ ra, cố gắng thều thào xin tha. Cả 2 đứng lên, nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm. Wendy liền ngồi xuống, nắm đầu hắn kéo lên rồi rít lên từng chữ:

- Tha cho mày sao? Vừa nãy mày có tha cho con bé không hả?

Vừa nói dứt câu, Wendy liền đập mạnh đầu hắn xuống đất, liên tục đấm vào mặt hắn. Irene sợ rằng nếu cứ tiếp tục Wendy sẽ đánh chết hắn mất, liền chạy tới, ôm lấy Wendy từ đằng sau, nói:

- Seungwan àh, đủ rồi. Em không phải là bọn chúng. Không phải Seungwan àh.

Cảm giác được lưng áo mình ẩm ướt, Wendy biết Irene đang khóc, liền ngừng tay, đứng lên, quay sang nhìn Irene, rồi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.

- Được. Nghe theo chị. Ngoan. Đừng khóc nữa.
Wendy thật muốn lau đi những giọt nước mắt của Irene nhưng lúc này tay Wendy đang dính đầy máu của mấy tên bẩn thỉu kia, nên đành ôm Irene vào lòng mà vỗ về.

Seulgi thấy Wendy ngừng lại thì ngay lập tức lao tới đá liên tục vào gã kia.

- Chết tiệt, mày có biết mày vừa làm gì không hả. Tao giết chết mày thằng khốn.
Seulgi vừa nhấn từng chữ vừa đá vào người hắn. Joy cũng sợ hãi, chạy đến cản.

- Seul àh, đủ rồi. Đánh nữa hắn sẽ chết mất.
Joy nói trong nước mắt.

- Chết là tốt. Chị sẽ giết chết hắn.
Seulgi lúc này như một con thú hoang không thể kiểm soát được.

Joy đứng dang tay trước mặt Seulgi cản Seulgi lại, nói:

- Seul àh, Joohyun unnie nói đúng, chúng ta không phải bọn chúng. Seul của em không giống bọn chúng mà. Xin ngừng lại đi, sẽ chết người thật đấy.
Joy nước mắt dàn dụa ôm chầm lấy Seulgi mà năn nỉ.

- Được. Được rồi. Là lỗi của chị, để em phải khóc thế này chị sai rồi. Nín đi, khóc thế này chị sẽ đau lòng lắm.
Seulgi cuối cùng cũng đầu hàng trước Joy.

Con mãnh thú trong người Wendy và Seulgi cuối cùng cũng phải đầu hàng và chịu khuất phục trước 2 người phụ nữ là Bae Joohyun và Park Sooyoung.

Cả 4 người bước tới chỗ Yeri đang đứng. Cô bé lúc này đang khóc như mưa. Cả 4 người chị của cô bé tiến tới, ôm Yeri vào lòng mà vỗ về. Vừa đúng lúc Taeyeon cùng 1 đám người mặc đồ đen chạy tới. Vừa thấy Taeyeon, Yeri liền lao tới ôm lấy chị mình rồi tiếp tục khóc, sau đó cô bé ngất đi. Taeyeon bế xốc Yeri lên rồi đi nhanh tới xe, đặt Yeri vào trong xe rồi đạp ga đi tới bệnh viện.

Mọi người lúc này đang ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Taeyeon quay sang hỏi Irene:

- Irene đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Yeri bị bắt đi, đám người đó là ai?

- Taeyeon unnie, chuyện này... chuyện này dài lắm...
Irene ấp úng, không biết phải kể từ đâu.

- Taeyeon unnie, chào chị, em là Son Seungwan, tổng giám đốc Son thị. Chuyện này rất phức tạp, bọn em sẽ sớm điều tra thủ phạm phía sau là ai. Em xin lỗi vì đã để Yeri gặp nguy hiểm.
Wendy lên tiếng giải thích.

- Được rồi, mấy đứa cũng không cố ý. Hơn nữa cũng đã cứu được con bé an toàn. Chị chỉ sợ... nó lại ám ảnh quá khứ... bệnh tình lại trở nặng.
Taeyeon xoa xoa 2 thái dương, nói.

- Ám ảnh? Em ấy đã từng gặp chuyện gì sao?
Seulgi khẩn trương.

- Seul, năm Yeri 10t, con bé từng bị bắt cóc. Con bé bị nhốt trong một căn phòng dơ bẩn, ẩm mốc. Trong suốt 3 ngày, con bé không ăn, không dám ngủ, chỉ khi quá mệt mỏi con bé mới ngất đi. Sau đó, Taeyeon unnie đã đến cứu con bé ra khỏi nơi dơ bẩn đó. Kể từ ngày hôm đó, con bé luôn sợ ở một mình trong phòng tối, sợ mùi ẩm mốc. Phải mất hơn 3 năm điều trị tâm lý, con bé mới có thể vui vẻ và bình thường trở lại.
Joy kể cho mọi người nghe chuyện Yeri từng bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net