03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chuẩn bị đóng cửa hiệu sách, bỗng tiếng đập mạnh vào cánh cửa làm tôi giật mình. Seungwan chạy đâm sầm vào rồi đẩy mạnh cửa, em thở hổn hển như thể vừa chạy hết tốc lực từ trường đến.

Chắc vì quyển sổ tay của em...

"C-chị..." Seungwan lấy hơi trong gấp gáp...

"Ừ? Em để quên đồ đúng không?"

Tôi chỉ tay về phía quyển sổ tay đã được đặt lên bàn. Seungwan mím môi nhìn nó rồi lại nhìn tôi...

"Tôi sẽ giữ giúp mà, cũng đâu có mất đâu mà em phải chạy đến thế này."

Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng chưa từng biết đến những dòng em viết. Dù sao ấy cũng là do tôi có lỗi, đọc trộm điều riêng tư như thế làm tôi thấy áy náy lắm.

Seungwan cầm lấy quyển sổ tay lên rồi em xem xét, mặt em lộ vẻ bất an. Ở độ tuổi nào cũng sẽ có những bí mật thôi, dù lớn hay bé. Trẻ con thì dễ rồi, nếu phát hiện bí mật nhỏ của bọn trẻ thì bất quá chỉ bị giận lẫy một lúc thôi, nhưng ở độ tuổi vị thành niên thì khác, độ tuổi mà những bí mật dù nhỏ đi chăng nữa cũng giống như bản thân cất giấu cả vũ trụ bên trong vậy, nếu lỡ như, cái bí mật nhỏ nhoi ấy bị ai đó biết được có lẽ sẽ cảm thấy như sụp đỗ vậy và có khi là bao nhiêu sự tự tin cũng bay biến đi theo bí mật đó mất.

"Chị... đã xem rồi sao?"

"Hả? Xem gì cơ? Cái đó ấy hả? Không! Tôi không có."

Tôi vờ như không biết. Tôi không muốn em và tôi trở nên khó xử. Đột nhiên tôi cũng có bí mật sợ người khác biết rồi, đó là chuyện tôi đã biết được bí mật của em.

"Không phải là vở học của em sao? Có gì giấu trong đấy à?"

"A. Không phải! Chỉ là vở bình thường thôi..."

Seungwan cúi đầu, lập tức nhét quyển sổ tay vào balo rồi chạy đến vuốt ve Arin đang nằm trên ghế. Tôi thả một hơi nhẹ nhõm, vì tôi đã không để lộ bí mật của mình với em.

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ."

"Đợi tôi chút, chúng ta cùng ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ? Sao đột nhiên.."

"Ăn một mình thì buồn lắm. Xem như hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận nuôi Arin, nên cùng ăn cơm đi."

"Vâng!"

Seungwan gật đầu ôm Arin bỏ vào chiếc lồng rồi ra ngoài đợi tôi đóng cửa hiệu sách.

Chúng tôi cùng ghé vào quán cũ mà tôi thường đến. Khi ấy tôi mới biết con gái chủ quán là bạn học của em. Seungwan vừa bước vào thì ông chủ Kang đã hô to lên mừng rỡ. Seungwan hẳn phải là một đứa trẻ ngoan mới được mọi người yêu mến nhiều thế.

"Ôi! Seungwan đến đấy à? Ôi trời, hôm nay Seungwan mới chịu đến ăn cơm đấy! Đi cùng bạn à? Nào, nào! Sang đây!"

"Không ạ! Đây là... chị... à, tiền bối gần nhà ạ!"

Lôi lôi kéo kéo cuối cùng chúng tôi cũng ngồi vào một góc quán. Seungwan ngập ngừng giải thích rồi ông chủ Kang lại nhìn tôi cười lớn.

"Quen biết cả ấy mà, cháu cũng thường đến uống rượu mà nhỉ? Cũng quen biết Seungwan sao? Con bé học giỏi lắm, Seulgi nhà chú còn phải nhờ Seungwan kèm toán ấy!"

Tôi ho khan, Seungwan được nhớ đến vì học hành giỏi giang, trong khi ông chủ chỉ nhớ tôi vì tôi hay uống rượu thôi. Tôi thấy Seungwan khẽ cười khi ông chủ Kang nói đến đoạn ấy. Tôi vâng dạ vài câu, cũng không thể phản bác lời của chú ấy được. Đúng là dạo gần đây tôi có ghé qua hơi nhiều lần, vì đồ ăn ngon quá, nhưng lần nào cũng phải uống đến say mới chịu trở về, vì chuyện ấy nên ông chủ Kang quen mặt cũng phải...

Tôi gọi một chai soju ra uống, chỉ mình tôi tự rót rồi uống ực mấy ly liền. Seungwan im lặng ăn cơm cũng không nói gì nhiều, thi thoảng em ngẩn lên như có vẻ muốn ngăn tôi uống rượu nhưng rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

"Chị uống chậm thôi, nhỡ say thì làm thế nào?"

Seungwan cứ xâm lấn tâm trí tôi mà chẳng tốn chút sức lực nào. Ngỡ rằng tôi có thể vờ như không biết nhưng những suy nghĩ cứ xoay vòng trong tôi khiến tôi đâm ra nghĩ ngợi xa xôi.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ khiến em thất vọng nhưng thú thật thì tôi không dám gieo cho em hy vọng gì. Tôi ba mươi còn em mới mười tám, tôi là một người sống mờ nhạt, còn em, giống như gam màu pastel ngập tràn sức sống. Tôi vốn đã nghĩ mình sẽ cứ sống thế đến cuối đời, tôi không mong em thích một người như tôi, cũng không mong bất kỳ khoảng thời gian nào của em vì tôi mà hoài phí. Tôi tự hỏi rằng vì sao em lại phải lòng tôi lúc này kia chứ?

"Tôi uống tốt lắm. Uống cùng không? Tôi gọi coca cho em nhé!"

"Gì cơ ạ? Coca á? Thôi khỏi đi. Thà em không uống thì hơn, ai lại nhậu nước ngọt bao giờ?"

Em dẫu môi lên phàn nàn, tôi chỉ biết cười vẻ mặt lúc này của Seungwan rồi nhìn em thật lâu. Lạ thật, thường khi tôi uống hai chai vẫn chưa thấy thay đổi trong người, nhưng hôm nay chỉ uống chỉ hết một chai đã thấy mơ màng rồi.

"Sao lại nhìn em như thế?"

"Không có gì..."

"Chị Joohyun?"

"Hả?"

"Có thật là chị chưa xem không?"

"..."

"Chị đã xem rồi đúng không? Chị! Có phải là chị đã đọc rồi có đúng không?"

"..."



__________________________

Đây là chiếc fic mà Bae Joohyun nhậu hơi nhiều :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net