13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Seungwan được xuất viện, cơ thể em đã khá lên đôi chút, những cánh hoa cũng không xuất hiện nữa. Chắc có lẽ do em đã kiềm chế tốt cảm xúc của mình. Nhưng cổ họng cùng lồng ngực thì vẫn nghẹn ứ, không thốt nên lời.

  Còn Joohyun như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Chị vẫn ngày ngày ngắm em từ xa, lúc em đi vào giấc ngủ chị chỉ lặng người ngồi bên giường bệnh của em. Joohyun chẳng nói chẳng rằng y hệt một cái bóng dõi theo Seungwan.

  Ngày em xuất viện trời có mưa phùn bay lất phất, Joohyun một tay che dù một tay giữ chặt lấy eo của Seungwan. Mặc kệ vai áo mình đã thấm đẫm nước mưa nhưng chị vẫn che chắn cho Seungwan an toàn.

Rõ ràng là đi bên em, kề cạnh cách nhau chỉ một lớp áo mà Joohyun thấy cả người lạnh ngắt. Seungwan cũng chẳng nói gì, dựa dẫm vào chị với trái tim thổn thức.

  Về tới ký túc xá Seungwan mệt rã rời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sức lực đã hoàn toàn kiệt quệ, mang theo cảm giác đau đớn em nặng nề ngủ thiếp đi.

Trong dorm chỉ có Seungwan và Joohyun, em thì đã ngủ còn chị thì đang ở trong bếp nấu cháo cho em. Mấy ngày Joohyun không ngủ đủ giấc nên tinh thần của chị rất là kém, cộng thêm mối tình đơn phương ủ trong lòng càng làm tinh thần chị thêm tệ, đôi mắt vì hôm qua khóc nhiều nên bây giờ vẫn còn hơi sưng và đỏ ửng

Tiếng chuông cửa bỗng kêu lên, có người đến. Joohyun tắt bếp và vội đi ra mở cửa. Người mà chị không ngờ sẽ đến và không bao giờ muốn gặp lại đột nhiên lại đứng lù lù trước mặt chị, là Park Bogum.

- Hyunie, đã lâu không gặp chị.

Park Bogum mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi. Có thể hiểu được những ngày qua cậu đã trải qua như thế nào. Sắc mặt Joohyun đã kém hiện tại lại càng kém hơn. Chị lạnh giọng:

- Cậu đến đây làm gì? Nếu tìm tôi để níu kéo hay tương tự gì đó thì nên về đi, vô ích mà thôi.

  - Không, em không đến để níu kéo, những ngày qua em suy nghĩ nhiều lắm. Nếu chị thật sự quyết định như vậy, em cũng hết cách. Nhưng chị cho em một lý do chính đáng có được hay không ?

Bogum thở đai nói.

  Joohyun im lặng, bây giờ nên nói gì? Nói là chị yêu Seungwan sao? Hay nói mình là đồng tính? Hay nói chỉ chơi đùa với cậu ta cho vui? Không được, không có lí do nào là được cả, tất cả những lí do này quá đỗi kinh khủng, mặc dù không yêu Bogum nhưng chị thật sự không phải là con người tàn nhẫn đến như thế.

- Khó nói lắm sao?

Bogum cúi đầu, nở nụ cười nhẹ.

Cả hai người đều đứng trầm tư, không khí rơi vào ngượng ngùng và im lặng đến cực điểm. Qua một lúc Bogum mới mở lời lại:

- Em phải đi rồi, liệu em có thể... ôm chị lần cuối không? Như một người em trai vậy?

Joohyun ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Bogum, cứ tưởng cậu ta sẽ ép chị nói ra, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Joohyun thở ra nhẹ nhõm, chị giang tay ý muốn ôm Bogum. Bogum cười tiến lên phía trước một bước và ôm trọn chị vào lòng.

- Rất nhẹ nhõm sao Joohyun? Chỉ cần chị vui vẻ, làm em trai của chị cũng tốt lắm ...

Bogum siết chặt chị vào lòng cậu ta, giữ lấy một chút hơi ấm, sợ sau này cậu ta sẽ hối hận nếu như hôm nay không ôm thật chặt chị lần cuối.

Từ đằng xa Seungwan thu vào tầm mắt cảnh tượng này, đau đến mức khiến Seungwan bủn rủn chân tay, em nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa vừa mở ra cách đó không lâu.

Ngồi thụp xuống phía sau cánh cửa đã khép lại, Seungwan như mất hết sức lực mà tựa vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, thật giống như thân nhiệt cùng trái tim của em, cái lạnh bủa vây lấy em, làm em co ro ngồi dưới đất.

Joohyun, chị lọt thỏm trong vòng tay to lớn ấy, chắc phải thấy yên bình lắm nhỉ? Chị có hạnh phúc không?

Sao chị lại nói rằng mình thích em nhất?

Từ đầu đến cuối đều là lừa gạt em.

Đám hoa lại nháo nhào trong lồng ngực, Seungwan cảm thấy mình không thể thở được nữa rồi. Từng chút một thứ mùi nồng đắng bắt đầu lan toả ra xung quanh khiến em cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Vội đưa tay lên bụm chặt lấy môi.

  Sau này lúc em đã hoàn toàn biến mất, chị sẽ hạnh phúc bên cậu ta đúng không...?

Nghĩ đến đây tâm can Seungwan đau nhói, Joohyun có người yêu rồi, chị ấy rất hạnh phúc ? Nước mắt trào ra, lặng lẽ lăn thành hàng dài hai bên má như cách mà những đoá hoa trốn tránh trong người Seungwan.

- Khụ... khụ....

Những bông hoa, lá và máu ồ ạt tuôn ra, chỉ tiếc lần này máu tuôn ra rất nhiều, thay vì một màu trắng xoá như trước đây thì màu đỏ tươi chói mắt lại càng nổi bật, máu vương vãi bắn ra làm nhuộm đỏ cả chiếc thảm Seungwan đang ngồi.

Đôi môi bê bết máu của Seungwan khẽ cong lên nụ cười chói mắt, em chắc sắp được giải thoát rồi. Khẽ trượt mình theo vách tường xuống bên cạnh đám hoa lưu ly, Seungwan vươn ra đôi tay khẽ ôm những bông hoa vào lòng.

Ôi... Những bông hoa trắng tuyết xinh đẹp, lời nguyền mang các cậu đến bên tôi, các cậu hành hạ tôi nhiều đến vậy thì có thể cho tôi một điều không ?

   Vậy thì tôi chỉ cầu mong một điều ước duy nhất thôi.

Tôi ước Joohyun sẽ yêu tôi ...

Trước mắt nhoè hẳn đi và từ từ tối sầm lại, Seungwan ngất lịm đi trong khi ôm chặt những bông hoa vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net