9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đơn quá...

  Thật mệt mỏi...

  Rồi tất cả cũng chìm vào lãng quên nhỉ?

  Cả em cũng vậy, đúng không Joohyun?

.

.

  - Lấy thêm máu ngay! Khẩn trương lên bệnh nhân đang lâm vào tình trạng khẩn cấp!

Vị bác sĩ lớn tuổi với khuôn mặt tràn đầy mồ hôi đang hét lớn mấy người y tá bên cạnh.

  Ca phẫu thuật đã kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa kết thúc. Đã mất đến 1/3 ngân hàng máu nhưng vẫn chưa cầm được máu... vì ngoài những đoá hoa và máu tuôn ra từ cổ họng thì trên người Seungwan không hề có vết thương nào khác.

  - Làm sao để cầm máu bây giờ?

Vị bác sĩ già hoảng loạn đến mức hoa cả mắt.

  - Cứ thế này thì cô bé sẽ chết mất! Nhưng tại sao cuống hoa lại không chịu đứt?

Vị bác sĩ chống hai tay vào tường, mồ hôi vã ra như tắm.

  - Thưa bác sĩ bệnh nhân đã ngừng ho, huyết áp đã ổn định, chỉ có điều... cuống hoa cắt bao nhiêu lần vẫn mọc lên lại một cách nhanh chóng.

Người y tá vội vàng thông báo.

  - Kì lạ! Không thể như thế!

Vị bác sĩ thở hồng hộc chạy đến bàn phẫu thuật. Khoảng khắc đó ông như chết lặng. Cuống hoa không những không đứt mà còn mọc lên thêm hai ba cuống nữa, hoàn toàn lấp đầy buồng phổi...

  "Chấp niệm của cô bé quá nặng rồi! Nếu thật sự không muốn buông bỏ, thì chỉ có thể cầu nguyện cho cô bé thôi..."

  Ở trong phòng phẫu thuật hoảng loạn thì ở bên ngoài cũng chả khá hơn. Joohyun tưởng như mình đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Chị thất thần lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần...

  Hanahaki... đoá hoa nở rồi, nở thật rực rỡ, em ấy hoàn toàn không có đường lui...

  Là ai? Rốt cuộc người em ấy yêu là ai?

  Bất lực... Nước mắt Joohyun lại rơi xuống, chị đau đớn ôm lấy lồng ngực nhức nhối. Khó chịu quá, chị thật sự không thở nổi.

  "Em thật sự lãng quên chị rồi sao, Seungwan?"

  - Joohyun unnie, chị ổn chứ?

Joy và Seulgi cùng lúc lên tiếng, Yeri đã đi mua nước uống.

  - Không. Chị không hề ổn một chút nào.

Joohyun lắc đầu nguầy nguậy, hai tay che kín mặt, chị khóc không thành tiếng, đau khổ đến không nói nên lời. Joy và Seulgi đồng loạt thở dài, viền mắt đỏ chót ai cũng bất lực, tiếng thở dài não nề bao quanh ba người.

  Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ lớn tuổi đi ra, trên tay cầm theo khăn đang lau mồ hôi, ai nhìn cũng biết ông đã cố gắng hết sức của mình.

  Joohyun bật dậy, lảo đảo chạy tới níu lấy tay áo vị bác sĩ, như níu lấy chiếc phao cứu mạng chị. Chị dồn dập hỏi:

  - Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Làm ơn xin hãy nói em ấy ổn đi mà!

  Vị bác sĩ vỗ nhẹ tay Joohyun trấn an:

  - Cháu bình tĩnh nào, cô bé đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà... bác muốn báo cho các cháu một tin, cô bé nếu không buông bỏ chấp niệm thì sẽ... không sống được bao lâu nữa đâu. Con đường ca hát hoàn toàn phải dừng lại ngay thời điểm này. Cuống hoa đã bít lấy buồng phổi của cô bé, dù có cắt bỏ thế nào cũng nhất quyết vươn lên lại, hoàn toàn không có cách bỏ nó. Vì cô bé đã quyết định không chịu buông bỏ, là lựa chọn của cô bé nên không thể làm gì khác... Bác xin chia buồn.

  Vị bác sĩ nói xong liền chậm rãi xoa thái dương đau nhức, từ từ rời đi, xin chúa cứu lấy cô bé ấy.

  Joohyun khuỵ xuống tại chỗ, chị hoàn toàn như bị lấy mất đi linh hồn, tim chị như muốn vỡ tan...

  Seungwan không sống được bao lâu nữa...

  Seungwan của chị... thật sự sẽ bỏ chị mà đi mất...

  Joohyun lại khóc, chị ôm ngực đứng lên chậm rãi đi vào phòng bệnh. Seungwan của chị nằm đó thở bằng máy oxi, dây dợ chằng chịt giăng khắp người em. Chị nhìn thấy mà đau đến nghẹt thở.

  Chị đi đến cầm tay em, thật chặt, gục đầu vào bên cạnh nức nở:

  - Seungwan... không thể... em không thể bỏ chị... em là đồ khốn nạn, tại sao chứ? Tại sao không nghe lời chị? Tại sao hả...?

  Seulgi, Joy và Yeri cũng không thể nhịn được lẳng lặng rơi nước mắt. Thật sự, sắp kết thúc rồi sao ?

.

.

Sao người ta vẫn bảo, Hanahaki chính là một loại phước lành đặc biệt mà tạo hoá ban cho tình yêu đơn phương, nhỉ ?

Giờ đây chúng ta chỉ cảm thấy cánh hoa ấy khoác lên mình chính là tội lỗi, chính là thứ ký ức mà không ai muốn buông bỏ.

Vì sao để ở cạnh bên một người lại khó đến vậy ?

Khó đến mức người ấy ở ngay cạnh bên vẫn cảm thấy cách xa tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net