chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít có ai thể biết được trừ  seulgi và ba mẹ thì tôi mắcchứng bệnh ngủ gật vì thế khi hôm qua tôi đang ở trên xe taxi còn bây giờ lại nằm trong phòng và càng đặc biệt hơn là tôi cảm thấy mùi hương của người đã đưa tôi vào nhà rất quen mà tôi lại k nhớ người đó là ai.
  Tôi dừng suy nghĩ bước xuống khỏi giường và làm vscn. Tôi ra khỏi phòng xuống nhà thì thấy con gấu đó đang lui cui làm gì đó.
"Seulgi, cậu làm gì thế?" Tôi hỏi
" thì làm đồ ăn sáng cho cậu này, cậu ngồi đi"
"Woa, lạ ngen thường thì tớ thấy cậu ngủ nướng đến trễ giờ mà bữa nay còn nấu ăn sáng nữa ta." Tôi chọc seulgi
"Yah, tại bữa đó xui thôi chứ tớ dậy sớm lắm ak" seulgi cầm 2 đĩa thức để trên bàn ngồi xuống nói với tôi
"^_^, mà nek cho tớ hỏi hôm qua tại sao tớ lại nằm trong phòng zậy."
" ak cái đó là chị Irene đã đưa cậu vào, thật ra bác tài xế đã gọi cho tớ nói là cậu ngủ mà bác gọi cậu k dậy nên mới bảo tớ đến đưa cậu mà ngặt nỗi là tớ đang có cuộc họp quan trọng nên tớ k thể đón được nên tớ nhờ chị Irene đưa cậu về hộ." Seulgi kể tôi nghe
"Mà hôm qua tớ về mấy giờ" tôi hỏi seulgi
" cái này thì tớ k biết tại khuya lắm tớ mới về khi tớ về là chị ấy vẫn còn ở đây,sau khi thấy tớ về thì chị ấy cũng về luôn"
" um, vậy à chắc tớ sẽ qua nhà cảm ơn chị ấy"
" Mà wendy nek, cái bệnh của cậu tớ thấy nó khá nguy hiểm tại sao cậu k đi chữa trị chúng đi lỡ có chuyện j rồi sao"
" thật ra tớ có lý do sau này tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ vẫn uống thuốc cậu đừng lo"

"Um, cậu phải cận thận."
Sau 1 hồi nói chuyện cả 2 chúng tôi cùng nhau ăn.
" seulgi nek, tớ vừa gặp Rose"
Seulgi dừng ăn nhìn tôi o_o
"Wendy bộ cậu chưa quên ak" seulgi hỏi tôi
"Thật sự, về đây tớ hy vọng sẽ làm lại từ đầu nhưng cậu ấy đã có người thương rồi" (mặt tôi ko 1 biểu cảm có lẽ tình cảm của tôi đã hết chăng)
"Nhưng lúc biết cậu ấy có người yêu tớ cũng ko biết như thế nào nữa nhưng tớ cảm thấy vui vì sẽ có người chăm sóc, quan tâm cậu ấy hơn tớ và sẽ ko bao giờ bỏ rose 1 mình như tớ." Tôi nói cho seulgi nghe những gì tôi nghĩ.
"Wendy, cậu ko phải ko quan tâm người khác mà cậu chỉ muốn đem lại cuộc sống hạnh phúc của người thương. Cậu đừng nói bản thân mình như vậy. OK? seulgi động viên tôi
"Cảm ơn cậu, lúc nào cậu cũng chia sẽ với tớ."
"Nói gì kì vậy, tớ với cậu là bạn thân lâu lắm rồi mà"seulgi mỉm cười nói với tôi
":), mà sao hôm nay cậu k đi làm vậy."
"Thật ra, hôm nay tớ được nghỉ nên định dẫn cậu đi chứ như hôm qua tớ sợ lắm"
"VẬy àk, mà trước khi đi tớ muốn qua nhà bà"
"Được, ăn mau còn đi"seulgi hối tôi
Sau khi ăn và rửa bát sạch sẽ thì tôi và seulgi về phòng thay đồ.
                  10phút trôi qua.......
Tôi và seulgi chuẩn bị xong,cả 2 bước ra khỏi nhà và thẳng tiến đến nhà bà.
Khi vừa tới nơi __
"BÀ ƠI,"(seulgi lại gắn loa vào mmiệng, haizz chắc banh luôn nhà hàng xóm quá)
"Nè, kiu đủ nghe giùm muốn công an bắt ak,"tôi khều seulgi
Cũng vừa lúc đó chị đã bước ra
"Chào 2 đứa, kím bà ak, bà đang nấu ăn, vào đi" irene bảo tụi tôi
Seulgi vào trước, tôi và chị đi sau cùng nhau."chị nè,"
"Có gì k em"irene quay qua nhìn tôi
" e muốn cảm ơn chị vì đã dìu e ...vào nhà" tôi ấp úng vi trước giờ chưa bao giờ tôi đối diện với người con gái này càng nhìn rõ chị càng đẹp tại sao tôi lại k nhận ra.
"Wendy ah" chị đánh nhẹ vào vai tôi
"Dạ....dạ có gì k chị" tôi hốt hoảng
":),:), àk ko có gì vô nhà thôi" irene cười
Tôi vào gặp bà
"BÀ ơi, cháu tặng bà "
" cái gì vậy cháu" bà hỏi tôi
" đây là 1 loại trà mà rất tốt cho sức khỏi."
,"bà k lấy đâu cháu để dùng đi" bà từ chối tôi
"Bà cháu muốn biếu bà vì hôm qua bà cho cháu ăn miễn phí, bà còn là 1 ngươì bà mà cháu quý nhất, bà nhận đi cho cháu vui"
"Phải đó bà, wendy nó thương bà llắm bà nhận đi mà bà"seulgi nói thêm
Cuối cùng bà cũng nhận, say đó chúng tôi xin phép bà chúng tôi đi và sau đó có 1 bàn tay kéo tôi lại...
                               END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net