Episode 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngốc à, chị không trách cũng không giận em, nếu may mắn được sống, thì hãy sống tốt phần của chị nữa nhé. Seungwan, chị yêu em...

Rồi chẳng đợi Seungwan kịp phản ứng, Joohyun đã bất ngờ trở lại nguyên hình mà tốc biến đến chỗ Jihyun, cú đánh bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng mà vô tình bị thương. Hắn tức giận nhìn Joohyun, liền giơ tay nắm chặt lấy cổ nàng, khiến Joohyun chẳng thể thở được.

- Khốn kiếp, đúng là không biết tự lượng sức.

- JOOHYUNNN

Seungwan nhìn thấy người mình yêu thương đang phải chịu đau đớn liền bừng tỉnh mà hét lớn tên nàng.

- Đồ khốn, thả cô ấy ra, có giỏi thì đánh với tao này, thả Joohyun ra.

- Hahaha, thả sao? mày xem người yêu mày làm gì tao đây này. Thả? Được thôi.

Hắn cười nham hiểm, một tay bẻ gãy cổ nàng rồi thả ra, Joohyun tan biến ngay lập tức. Seungwan như không tin vào mắt mình, Joohyun của cô, sao lại thế này, Joohyun của cô đâu rồi. Tròng mắt Seungwan mờ mịt chẳng thể nhìn được gì nữa cả. Cô chỉ còn có thể cảm nhận được âm thanh văng vẳng của người yêu đang hòa cùng làn gió mà nhắn gửi cô rằng.

"Bảo bối, hãy chiến đấu thật kiên cường nhé, chị yêu Seungwanie..."

Seungwan nhắm lại đôi mắt đầy nước rồi mở ra dứt khoát, đôi mắt cô chuyển sang màu xanh, tròng đen hiện lên tia lửa xanh đang cháy dữ dội. Cả người cô lúc này được bao bọc bởi một đám lửa không tầm thường.

Jihyun có chút kiêng dè, nhưng hắn liền gạt phăng đi, trở lại nguyên hình và quyết một trận sống chết với cô.

Giao chiến ba ngày ba đêm, đánh đến trời long đất lỡ, trên quấy thiên đình, dưới quấy địa ngục. Seungwan dồn hết sức mình đánh thẳng vào vị trí mà trước đó Joohyun đã làm hắn bị thương. Jihyun lập tức đau đớn hét lên thống khổ rồi tan biến mất vào trong không khí.

Bầu trời liền trở lại vẻ trong xanh vốn có, Seungwan kiệt sức rơi xuống nền đất lạnh. Cô mĩm cười nhìn về phía bầu trời.

- Joohyunie, em làm được rồi, thật cảm ơn chị, Seungwan cũng yêu chị, rất yêu...

Nói rồi Seungwan lịm dần, ngay cả cô, cơ thể cũng dần dần nhẹ tênh rồi cùng hòa vào làn gió đi đến một nơi thật xa.

-------------------------------

Tại thiên đường.

- Thật quá quắt, ta cho ngươi đi xuống trần gian để làm việc, nào ngờ ngươi lại đi làm mưa làm gió, tác oai tác quái. Cũng may nhờ có Seungwan, nếu không ta cũng không còn mặt mũi nào để mà nhìn mọi người ở chốn thiên đàng này đây - Tổng lãnh thiên đàng Kim Taeyeon tức giận quát mắng Jihyun, nguyên thần hắn chính là thú cưng của Taeyeon, một lần cô sai hắn xuống trần gian thăm dò tình hình rồi chẳng ngờ rằng hắn lại làm ra chuyện mất mặt cô như vậy.

- Thật xin lỗi mọi người, do tôi vô trách nhiệm nên mới để hắn làm ra chuyện này, tôi sẽ trường phạt hắn thật thích đáng. Cơ mà có một điều tôi phải nói với mọi người...

- Điều gì thế ạ? - Mọi người đồng thanh

- Trừ Kim Yerim thì mọi người có thể trở về sống tiếp cuộc sống của mình với tư cách là một con người - Taeyeon chậm rãi nói

- Tại sao lại như vậy? - Sooyoung gấp gáp lên tiếng vì nghe tin người yêu không thể trở lại trần gian cùng mình.

- Vì về cơ bản cô ấy là người, nhưng lại bị biến thành cương thi trong một thời gian dài nên ta cũng không còn cách nào để giúp cô ấy, thật xin lỗi - Vừa giải thích Taeyeon vừa cuối đầu nhận lỗi.

- Thật sự là chẳng còn phương án nào hay sao? - Seulgi đứng phía sau trầm giọng hỏi

- Thật ra là có...

-----------------------------

- Yerimie, em tỉnh rồi sao, làm chị lo chết mất - Sooyoung mừng rỡ khi thấy Yerim tĩnh lại trên chiếc giường bệnh

- Youngie~

Nhìn cặp đôi kia được đoàn tụ sau 2 năm mà Seungwan, Joohyun, Jisoo, Jennie không khỏi vui mừng mà không kiềm được nước mắt. Cuối cùng ngày hạnh phúc cũng đến. Yêu thương được trở về với yêu thương, những ai yêu nhau và tin tưởng vào người yêu của mình đều được đền đáp xứng đáng.

Và 6 con người ấy, đã cùng nhau sống tiếp một cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên

~ THE EN-

Mà các bạn có thắc mắc vì sao Yerim có thể tỉnh lại hay không?

-----------------

- Thật ra là có, chỉ cần thay thế mạng của một người cho cô ấy thì cô ấy có thể trở lại trần gian.

Nayeon nhìn về phía Seulgi.

- Cậu thật sự làm vậy sao Kang Seulgi?

- Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, mình bằng lòng...

- Vậy mình sẽ ở lại với cậu.

Nayeon nở nụ cười thật tươi nhìn về phía Seulgi, Seulgi cũng đưa mắt nhìn về phía nàng, bất giác cô cũng mĩm cười, có lẽ việc quyết định ở lại đây cũng không hẳn là tệ.

~ THE END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net