Love has no limits 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy đã ở lại công ty 3 ngày rồi, cô bận tới nỗi chẳng thể rời bàn làm việc, cứ tiếng gõ phím rồi đến tiếng chuông điện thoại lẫn lộn liên tục, mớ hồ sơ vừa được giao thêm nằm lộn xộn khắp nơi; nhưng cô luôn tận dụng thời gian dù là ít nhất, tất cả là vì chị.


***

Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành dự án, Wendy đã kĩ lưỡng nhất có thể. Cô cũng không quên hôm nay chính là sinh nhật của Bae Joohuyn, thiết nghĩ chị xa cô mấy ngày đã nhớ cô lắm rồi, nhưng bây giờ về đón sinh nhật thì bình thường quá, cô lại muốn khiến chị bất ngờ

Wendy lại nghĩ ra vài trò liền gọi cho chị

- Joohuynie này ! Em có chuyện muốn nói

- Gì thế Seungwan ?

- Hôm nay em lại phải ở công ty, sếp lại vừa ...

- À thôi chị hiểu, cứ lo việc của em đi

...........

Irene có vẻ không được vui cho lắm, hay chị đã biết trước trò đùa của cô nhỉ. Wendy mặc kệ bỏ điện thoại vào túi chạy một mạch đến phố Myeong-Dong.

Cô tìm cho chị một bộ mỹ phẩm-nước hoa tốt nhất, mua thêm túi xách và gấu bông, cô còn đặt thêm một bó hoa to, không thể thiếu là bánh kem. Mãi đến khi trời đã sụp tối , trước khi về cô không quên ghé mua cho chị vài chai nước xả vải.

Hẳn là Joohuyn sẽ bất ngờ khi thấy cô về lắm, xong ngày mai nữa thôi.

Seungwan xách đống đồ đứng nép ngay đầu đường rồi gọi ngay cho chị, nhưng đã hơn 10 cuộc rồi vẫn không bắt máy

"Em thật sự đã nghĩ chị Joohuyn đang lừa ngược lại em, nhưng không .."

Có chút bất an nhưng Seungwan vẫn về nhà với tâm trạng hồi hộp, vui vẻ. Chị tắt máy chỉ để cô thấy lo rồi tắt đèn trốn sau cánh cửa, đợi cô về rồi ôm chằm lấy cô; trên đường về cô đã liên tục nghĩ như thế.

Tay Seungwan bỗng thả hết đống đồ đang xách, mọi thứ tràn lan ra khắp đường, cô mất thăng bằng ngã khuỵ xuống, mắt bỗng rưng rưng khi vừa về đến nhà, xe cứu thương và cảnh sát bao vây trước cửa nhà cô, và người đang nằm trên chiếc giường được đẩy đi...không phải là Joohuyn sao ?

Cô mất bình tĩnh liền đứng bật dậy lao lại phía những con người áo trắng đang đẩy chị đi

- Mấy người làm gì đó ?? Mau để chị ấy xuống !!

Cô nắm lấy áo của y tá rồi hất họ văng ra, xảy ra thương tích nên cảnh sát phải đến để giữ cô lại

- Này cô xin hãy bình tĩnh

- Có buông ra không ?? Mấy người bắt Joohuyn của tôi đi đâu ??

- Chúng tôi sẽ kể cô nghe mọi chuyện cụ thể hơn, tình hình cô ấy đang rất nguy kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net