3. Nàng đã rời bỏ cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene cùng Soo Young rời khỏi quán cà phê, bên ngoài vẫn rất yên tĩnh. "May quá, em còn sợ sẽ có nhiều người đi theo, nhưng cũng nên về thôi chị". Soo Young bấm thang máy, quay sang thấy người bên cạnh vẫn đang nhíu mày, cô liền quơ quơ cuốn sách ôm trong lòng từ nãy giờ: "Chị đừng buồn, em cũng xin được chữ ký cho chị rồi nè".

Chân mày Irene giãn ra, nàng với tay lấy cuốn sách ôm vào trong lòng. "Cảm ơn em". Giọng nói nhẹ nhàng mềm dịu, đôi môi cong lên sau lớp khẩu trang. Thấy được đôi mắt cong cong của Irene, Soo Young cũng thấy an lòng. Cửa thang máy mở ra, hai người cũng không nói gì thêm, nhanh chóng bước vào.

"Vẫn là không kịp" Seung Wan nhìn cửa thang máy phía xa đóng lại, lắc đầu quay đi. Cô cho tay vào túi, cúi mặt bước, từ dạo đó cô đã bắt đầu hình thành thói quen này.

Trở lại quán cà phê, Seung Wan vô thức nhìn về phía bàn trong góc, chỗ lúc nãy cô gái kia ngồi, hơi nheo mắt lại, hình như trên bàn có gì đó. Cô bước lại, trên bàn ngoài hai ly cà phê đang uống dở là một quyển sổ bìa da nhỏ. Seung Wan không tìm được lí do giải thích cho hành động của mình. Chỉ là, có một giọng nói trong cô nói rằng: Hãy cất nó đi Seung Wan. Và cô đã thực sự cầm lấy quyển sổ.

"Về thôi Seulgi, mình xem xong triển lãm hôm nay rồi". Seung Wan quay lại bàn nơi có bạn gấu nhỏ vẫn đang ngơ ngác. Cô cất quyển sổ vào balo, kéo khóa, sau đó quay sang kéo tay bạn gấu dậy. "Đi ăn thịt nướng thôi nào gấu nhỏ" Một câu nói đơn giản thành công kéo Seulgi từ trạng thái ngơ ngác trở về.

"Cậu đã bỏ đi theo ai vậy cái đồ sóc chuột chết giẫm?" Seulgi chỉ thực sự nhớ ra câu chuyện ở quán cà phê khi cả hai đã yên vị trên xe và đang chuẩn bị khởi hành tới quán thịt nướng.

"Mình cần xin lỗi một người thôi, mình vô tình đụng phải cô ấy" Seung Wan trả lời, hướng Seulgi ra vẻ hối lỗi, sau đó vô thức chạm vào phần đáy balo.

Quyển sổ.

"Seung Wan, cậu lại vừa đi vừa cúi đầu phải không? Mình nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải sửa cái tật đó đi, nói nhẹ thì giống như đang tìm đồ, nói nặng thì cậu đi y chang một con rùa rụt cổ xấu xí còn chậm chạm" Seulgi nghiêm túc phê bình.

Seung Wan không trả lời, cố tình làm lơ lời Seulgi vừa nói.

Seulgi cũng không để bụng. Nhớ ra gì đó, Seulgi reo lên: "À đúng rồi, cậu có nghe mấy người trong quán nói Irene cũng ở đó không, trời ơi, không thể tin được mình vừa ngồi trong cùng một quán cà phê với cô ấy. Nhưng mình không thấy cô ấy, mấy người xung quanh thì cứ xôn xao, mình nhìn mãi vẫn không thấy Irene ở đâu".

Seulgi vừa nói, vừa khua tay múa chân loạn xạ.

"Trời ơi Seung Wan cậu không biết đâu..." Seulgi muốn nói thêm rằng Irene xinh đẹp ra sao, hát hay như thế nào nhưng mà lời chưa kịp nói ra đã bị Seung Wan lạnh lùng đánh gãy: "Gấu nhỏ, tập trung lái xe, đừng khua tay như vậy nữa".

"Dạ" Đối diện với một Seung Wan nghiêm khắc Seulgi vẫn là nên nghe lời một chút.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí bạn gấu nhỏ, không lẽ nào?

Seulgi lén đưa mắt nhìn sang người bạn vẫn nhìn ra cửa sổ ra chiều suy tư.

Nhưng mà tên này thì có thể lắm chứ.

"Seung Wan"

"Ừm"

"Cậu có biết Irene là ai không vậy?"

Seung Wan nhìn Seulgi, rất tự nhiên trả lời:"Là ai? Mình có quen sao?" Một câu hỏi chính thức hạ gục Seulgi. Gấu nhỏ đưa một tay lên cổ xoa xoa đầy bất lực. Được rồi, sao cô lại quên mất tên bạn thân của mình là một kẻ lập dị quái đản cơ chứ? Chỉ là Seulgi cứ nghĩ sau 4 năm tên sóc này sẽ thay đổi, cậu ta đã đi du học cơ mà. Một người đi du học thì không thể không xem tin tức, không nghe radio hay không có một tài khoản mạng xã hội nào được. Chi ít cũng phải có một cái để liên lạc với các bạn học ở bển chứ.

Nhưng mà con sóc chuột này lại có thể đấy. Thật ra Seulgi vẫn biết Seung Wan không phải một con người cự tuyệt với các thiết bị vô tuyến. Cô vẫn xem tin tức nhưng chỉ xem lúc 19h30 là tin về thị trường chứng khoán. Cô vẫn sử dụng Smartphone. Smartphone của cô có mạng đàng hoàng, nhưng cô nhất quyết không lập tài khoản mạng xã hội, chỉ có duy nhất một cái Kakaotalk để nói chuyện cùng Seulgi và một vài người quen khác. Seung Wan không coi youtube, không đọc báo mạng, Seung Wan chỉ xem tạp chí hội họa và đọc sách. Và có một quy luật khi đi chung xe cùng Seung Wan đó là: Không được bật radio. Nên việc Seung Wan không biết Irene là ai, là hoàn - toàn - có - khả - năng.

Seulgi không ngừng nói một tràng lời khuyên về cuộc sống, nào là Seung Wan nên quan tâm nhiều hơn đến nhiều lĩnh vực trên thế giới; nào là đừng chỉ chăm chăm vào tin tức thị trường chứng khoán, chìm đắm trong sách và các tạp chí văn học nghệ thuật hội họa gì đó nữa. Và, gấu nhỏ nhấn mạnh: "Hãy bắt đầu từ việc xem các tin tức hay phỏng vấn của chính bản thân cậu đi nhà văn - họa sĩ Seung Wan".

Seung Wan vẫn nhìn ra cửa sổ, nghe Seulgi huyên náo một hồi cũng chỉ nhàn nhạt trả lời "Ừ".

Rồi như cảm nhận được con gấu nhỏ lại sắp tò mò thêm về việc xem và nghe thông tin từ các tín hiệu vô tuyến của mình, Seung Wan lập tức lái sang chủ đề thịt nướng: "Mình nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng, còn có thịt bò Wagyu đó nha gấu nhỏ".

"Wagyu, cậu bao mình ăn thịt bò Wagyu?" Seulgi phấn khích la ầm lên.

"Vậy nên cậu phải ăn thật nhiều vào nha" Đuôi mắt Seung Wan cong lên, ý cười tràn ngập. Quả nhiên trong 36 kế, kế "ăn" vẫn là tuyệt nhất.

---

Seung Wan dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình máy tính quá lâu rồi lại mở mắt nhìn bức hình gia đình trên bàn.

Một tấm hình film cũ, trong hình có ba người. Ở giữa là một đứa bé tầm 7-8 tuổi. Ngồi bên phải là một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu, tay giơ chữ V kề mặt đứa bé, bên trái là một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn cũng làm chữ V tương tự. Mà đứa bé có vẻ rất vui, sớm đã cười không thấy mặt trời, để lộ ra núm đồng tiền ẩn hiện trên má. Bức hình này nhìn thế nào cũng ra không khí một gia đình ba người hạnh phúc.

"Ba, mẹ con rất nhớ hai người" Cô nhìn vào khung hình khẽ thở dài, rồi nhanh chóng mỉm cười, đeo kính tiếp tục làm việc.

Tắt máy, Seung Wan liếc nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, đứng dậy vươn vai ngáp dài một cái rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Seung Wan nhăn nhó, cơ thể vô thức co lại.

*Tiếng mài dao sắc lạnh

...Còn có một màn màu đỏ chậm rãi bao phủ*

Seung Wan bật dây, mồ hôi đầm đìa, run rẩy đứng dậy. Cảm giác đôi chân trở nên vô lực, cô lết từng bước khó nhọc tới bàn làm việc, cho tới khi chạm được tới khung ảnh mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút.

Ôm khung hình vào lòng, cô cũng để mặc cơ thể trượt dài xuống nền nhà.

"Ba mẹ, đừng sợ, con ở đây, bảo vệ hai người" Seung Wan thì thầm, sợ hãi, hoảng hốt là tất cả những gì cô có thể cảm thấy bây giờ. Cô không ngờ tới một ngày ám ảnh kinh hoàng ấy lại trở lại. Đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này. Seung Wan hồi tưởng lại, đã rất lâu rồi. Phải, đã rất lâu rồi, cô không còn nhớ được ngày tháng nữa, chỉ biết từ khi có nàng, từ khi Juhuyn chậm rãi xuất hiện, giấc mơ về cô ấy dần dần thay thế cơn ác mộng màu đỏ. Thế nhưng vì sao, vì sao hôm nay cô lại mơ thấy cảnh tượng đó? Juhuyn đâu? Kể từ lúc cô trở về Hàn, Juhuyn ngày nào cũng xuất hiện mà, không lẽ nàng đã rời bỏ cô sao?

---

Không biết sau bao lâu, Seung Wan mới đứng dậy từ nền đất lạnh lẽo. Một vệt sáng vụng trộm nhảy vào sau kẽ hở của tấm rèm cửa sổ báo hiệu cho cô biết trời đã sáng. Seung Wan cả đêm không ngủ, cô không có can đảm, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt thì tất cả chuyện qúa khứ sẽ như dòng thác ùa ạt đổ về.

"Ôi mẹ ơi! Cậu sao vậy sóc chuột" Seulgi hét ầm lên khi thấy bộ dạng của Seung Wan, đôi mắt sưng húp, mái tóc rối, quần áo ngủ xộc xệch.

Seung Wan dừng động tác pha cà phê, nhìn Seulgi lặng người một lúc, lúc nãy cô cứ vậy ra khỏi phòng, cũng quên chỉnh trang lại bản thân, gấu nhỏ hẳn là bị dọa sợ. Seung Wan rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười ấm áp như trước giờ vẫn vậy:"Mình không sao, tối qua mình thức trễ làm việc rồi ngủ gục trên bàn, ngủ chập chờn, cổ còn cứng đờ đây này" Cô chỉ chỉ chiếc cổ sớm đã căng cứng vì nằm một tư thế cả đêm trên sàn lạnh.

Về việc giỏi che giấu, Seung Wan tự nhận mình là một thiên tài, đáng lẽ cô không nên chọn là nhà văn hay họa sĩ gì đó mà nên trở thành một diễn viên? Nhưng cũng không thể, cô cũng sẽ không coi phim mình đóng.

Seulgi thở dài:"Cậu không cần làm việc quá sức như vậy Seung Wan. Cậu cũng biết mở một bảo tàng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được mà".

"Sẽ đẩy nhanh tiến độ được nếu cậu nhận lời làm Giám đốc điều hành bảo tàng, Gấu nhỏ" Đẩy tách cà phê đến trước mặt bạn mình, Seung Wan không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Lần này trở về Hàn cô muốn mở một bảo tàng, nói đúng hơn là một trung tâm văn hóa nhỏ bao gồm cả Bảo tàng, Thư viện, Quán Cà Phê. Ước mơ hơi lớn một chút, nhưng bởi vì đây là tâm nguyện của cô, cũng là tâm nguyện của mẹ cô, nên cô nhất định phải làm được. Nơi đó sẽ trưng bày tranh của cô, của mẹ cô và các tác phẩm của các nghệ sĩ khác, nhất là những nghệ sĩ trẻ, mẹ cô luôn tâm niệm phải giúp đỡ tầng lớp trẻ. Mẹ cô là một họa sĩ...

"Thật ra, Seung Wan, với danh tiếng của cậu bây giờ, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn hợp tác với ai khác, một người có hiểu biết nhiều hơn tớ. Cậu biết tớ không có nhiều kiến thức về hội họa, cũng lười đọc sách, Seung Wan tại sao lại là tớ?" Seulgi đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhiều bằng với những lần Seung Wan đề nghị cô trở thành Giám đốc điều hành cho Bảo tàng của cậu ấy.

Nhưng lần này Seung Wan không trả lời "Vì cậu là người mình tin tưởng nhất" như mọi lần. Câu trả lời của Seung Wan nằm ngoài suy nghĩ của Seulgi, cũng vì câu trả lời này, Seulgi cuối cùng đã đồng ý lời mời của bạn mình sau hơn 6 tháng.

Seung Wan nói: "Vì cậu là người mình tin tưởng nhất Seulgi." Dừng một chút, cô nói tiếp:"Mình đương nhiên biết cậu với hội họa hay văn học đều không có nhiều hứng thú. Nhưng Seulgi, cậu không cần biết quá nhiều về nó. Mình cần cậu, cần sự thông minh quyết đoán, cần khả năng lãnh đạo và điều hành của cậu, và mình tin tưởng chỉ có mình cậu mới có khả năng điều hành và quản lý Bảo tàng. Đừng nghĩ nó là một Bảo tàng chính chuyên trưng bày. Gấu nhỏ, nó là một Trung tâm phức hợp, là một công ty, vậy nên mình cần nó sản sinh lợi nhuận. Seulgi cậu cũng nói rất nhiều lần rằng muốn rời công ty cũ... Vậy nên, một lần nữa xin cậu một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc lời đề nghị của mình. Ngay bây giờ cậu không phải là bạn mình. Cậu đơn giản là một nhân tài mình khao khát có được cho công ty".

Những lời này nói ra không tính là dài, nhưng đều mang ý nghĩa trân trọng và đề cao khả năng của Seulgi. Gấu nhỏ cảm động. Suy nghĩ hết một ngày dài, tới tối liền nhắn cho Seung Wan một tin: Mình sẽ làm đơn xin nghỉ việc, cậu phải đãi ngộ mình cho thật tốt đó nha ~ ^.^~ Sếp sắp mới muôn năm muôn năm.

Seung Wan cũng cảm động vì cuối cùng sau 6 tháng mình cũng có được nhân tài Gấu nhỏ cho cơ ngơi của mình. Thật là, sớm biết như vậy cô sẽ nói những lời này sớm hơn, tốn biết bao công sức và tiền bạc cho những bữa ăn không có kết quả, chỉ tổ no bụng Seulgi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net