Đương đầu với khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên Seungwan cần phải vệ sinh cá nhân cái đã rồi cái gì sau thì tính sau, ưu tiên bản thân vẫn là trước nhất. Con cô còn đang ngủ nên cần tranh thủ, đợi đến lúc thức rồi chắc sẽ mệt nhọc lắm đây.

Chỉ vừa mới nghĩ như vậy thôi, bước vào nhà vệ sinh, trét kem, đánh răng thì hai đứa bé đã khóc vang vọng trong phòng. Seungwan vừa ngậm bàn chải vừa chạy nhanh vào phòng bế bé gái Seunghun lên trước. Mà không nghĩ Seunghun nặng quá xém xíu cô để con bé tuột thẳng một đường té úp mặt xuống đất. Thường ngày Juhyun chăm hai đứa kỹ quá, chỉ mới bồng bé gái cô đã hết tay. Seungwan vừa vỗ con gái vừa nghĩ: "Làm sao đây? Mình hết tay rồi mà Seunghun thì nặng quá."

Bé trai càng ngày càng khóc lớn, Seunghun thì nín được một chút nên Seungwan để Seunghun nằm xuống rồi bế con trai lên vỗ. Vừa đặt Seunghun nằm xuống, bế Juwan lên thì Seunghun lại khóc tiếp. Cô vỗ muốn khùng luôn mà hai đứa vẫn không ngừng khóc ré lên. Seungwan bắt đầu mất kiên nhẫn: "Sao vỗ hoài mà không chịu nín vậy? Bình thường Juhyun sao có thể khiến hai đứa nín vậy chứ."

Seungwan biết bạo lực không phải là cách giải quyết hay. Cần phải nghĩ cách thật sáng suốt để giải quyết. Cô bình tĩnh lại để hai đứa nằm xuống còn mình thì vừa đánh răng vừa suy nghĩ.

"Gọi cho Juhyun không chừng chị ấy sẽ không bắt máy. Mình là lần đầu mới chăm sóc Juwan và Seunghun, cũng trách trước đây bận quá không dành nhiều thời gian cho hai đứa, đến việc bế mình còn xém làm con té đập mặt xuống đất."

Nghĩ lại bản thân mà thấy chán. Sao lúc trước cô lại không nhận ra chứ, bản thân thật vô trách nhiệm. Rồi giờ ngay cả việc vỗ con cũng thật khó. Hết cách chỉ đành gọi điện hỏi người bạn thân chí cốt Seulgi thôi.

Chuông điện thoại reo được vài giây là có người bắt máy. Seulgi có kinh nghiệm chăm con trước đó nên gọi hỏi sẽ tìm được cách.

"Mới sáng sớm mà phá giấc ngủ người ta rồi. Rồi gọi chi vậy bà?" - Seulgi vừa ngáp ngủ nói.

Hai đứa trẻ càng ngày càng khóc lớn inh ỏi, đầu óc Seungwan muốn choáng theo. Đành gào lên to hơn tiếng khóc của hai bé: "Juhyun đi làm để lại tớ với 2 đứa nhóc, sáng giờ khóc hoài làm sao dỗ tụi nó đây? Nghĩ cách cho tớ đi Seulgi."

Cuối cùng ngày này cũng đến, Seulgi hả dạ cười qua điện thoại: "Đáng lắm. Cho chừa lúc trước cười người ta. Giờ thì biết mùi rồi đó."

"Rồi rồi xin lỗi. Giờ mau nghĩ cách đi, dỗ trẻ khóc là cần làm gì?"

Seulgi vừa nhắm chặt con mắt một mí, giọng nhừa nhựa nói: "Thì chắc có thể con cậu đói muốn ăn hoặc nó muốn cậu thay tã cho nó chẳng hạn. Còn không thì kiếm đại trò nào chơi với hai bé ấy, cậu rất giỏi đóng vai làm trò hề mà thử đi."

"Cậu có chắc......"

"Ủa alo alo! Kang Seulgi!"

Seungwan tính hỏi rằng đồ gấu ham ngủ đó có thật sự chắc là làm như thế thì hai đứa nhỏ sẽ ngừng khóc không. Chưa gì đã cúp máy, đúng là điên đầu mà. Còn bên Seulgi thì thừa biết con bạn mình nói cái gì cũng hỏi lại chắc không nên tốt nhất cho lời khuyên rồi cúp máy cho lành.

Cúp máy xong nghe yên tĩnh hẳn, Seulgi tiếp tục khép chặt đôi mắt hai mí vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

Seungwan nhìn qua hai tiểu bảo bối tự nhiên nước mắt cũng muốn ứa ra, muốn nằm xuống sàn khóc cho thỏa một trận. Tưởng rằng buổi sáng dậy sẽ có Juhyun nấu ăn rồi bình yên nhìn nàng chăm hai đứa. Viễn cảnh đó sao bây giờ thay đổi rồi.

Trước tiên cô súc miệng cái đã, nếu đã khóc rồi thì khóc thêm một chút nữa cũng có là gì đâu chứ. Kệ đi vậy! Người mẹ tốt trong suy nghĩ của Seungwan là chăm sóc bản thân tốt trước thì mới có thể chăm con được.

Đánh răng xong cô vào lại phòng của hai tiểu bảo bối. Mặt đăm chiêu suy nghĩ, có rất nhiều cách để dỗ nín. Bế hai đứa đặt lên xe đẩy trước cái đã. Cô động não nhớ lại lời của Seulgi rồi quay sang nhìn hai đứa con.

"Thì ra là vậy."

Seungwan chợt nhớ ra Juwan và Seunghun sáng giờ đã ăn cái gì đâu, chính cô cũng vậy. Hỏi sao hai đứa cứ không ngừng khóc thì ra là do đói. Giờ cô phải lăn vào bếp nấu một nồi cháo, Seungwan nghĩ được cách rồi cũng tươi tắn hơn: "Hai đứa chờ mẹ một chút nha!"

Dự định nấu một nồi cháo to đùng rồi ăn từ sáng tới chiều khỏi mắc công phải suy nghĩ thực đơn rồi bỏ công ra nấu. Seungwan thì không kén ăn, cô đặt đồ ăn bên ngoài về là được rồi. Trước khi cưới Juhyun cô cũng từng làm đầu bếp nên tay nghề nấu nướng của Seungwan không có gì để tranh cãi.

"Mình cũng không đến nỗi quá tệ. Cũng sắp làm quen với công việc chăm con kiểu này rồi." - Seungwan vừa nếm cháo cười hài lòng.

Chỉ 15 phút sau nồi cháo cà rốt với thịt băm đã được nấu nghi ngút khói lên. Seungwan hít mùi hương của cháo bay lên không nhịn được tự khen ngợi chính mình: "Xem ra tay nghề mình vẫn chưa thực sự xuống cấp. Juwan và Seunghun chắc sẽ ghiền món mình lắm đây."

Cô cẩn thận múc ra hai cái bát nhỏ rồi bưng đến trước mặt hai đứa. Hãnh diện với thành quả của mình cô nói với con mình mặc dù không chắc hai đứa sẽ hiểu, "Hai đứa lớn lên sau này phải tự hào về người mẹ này đó nha! Rồi giờ thì mau ăn thôi."

Seungwan tạm thời đút cho Seunghun trước nhưng con bé có vẻ không thích. Thẳng thừng quay mặt qua chỗ khác không thèm đoái hoài đến món cháo cô cất công nấu. Cũng may Seungwan có sự kiên nhẫn hơn người dỗ ngọt con ăn: "Há miệng ra nào bảo bối của mẹ! A~~~"

"Ăn một xíu thôi, Seunghun. Ngoan lát mẹ cho coi phim hoạt hình nha!" - Seungwan nài nỉ.

Seunghun vẫn y như cũ không ăn. Cô đành cười để giữ bình tĩnh lại thôi, không thể để các con cô có ấn tượng xấu về mình. Seungwan đặt tô Seunghun xuống quay sang cậu con trai cả, vẫn từ tốn thổi cháo nguội rồi đưa đến miệng của Juwan. Cậu bé ngỗ nghịch lắc đầu không chịu ăn còn thêm việc mếu máo sắp khóc đến nơi. Juwan mít ướt hơn Seunghun thì phải.

Seungwan hốt hoảng không hiểu chuyện gì liền ẵm lên dỗ. Seunghun thấy mẹ ẵm anh trai mà không ẵm mình thì bắt đầu giãy nãy trên ghế ngồi ăn, bắt Seungwan cũng phải ẵm em mới được. Cô hết cách đi tới Seunghun bế em lên, "Ngoan ngoan mẹ thương!". Ôm hai đứa hai bên vai mà cô sắp gãy lưng rồi, gánh không muốn nỗi nữa.

Tinh thần suy sụp. Không hiểu sao trẻ em lại khó nuôi như vậy, hai đứa bé còn quá nhỏ để nói chuyện cô cũng không biết làm sao để hiểu được ý hai đứa. Không ăn không nói gì hết, chắc đây cũng là một phần lý do mà các bà mẹ sau khi sinh thường rơi vào trầm cảm.

Nghĩ lại cũng thương Juhyun, "Chắc chị ấy vất vả lắm. Mình nên san sẻ với chị ấy nhiều hơn. Bắt đầu bằng việc hiểu suy nghĩ, mong muốn của hai đứa nhóc này mới được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net