Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ phòng. Seungwan thức dậy trước, cô nheo mắt bởi ánh sáng, rồi nhận ra sự hiện diện của Joohyun bên cạnh. Cô quay mặt sang đối diện với vợ mình, ngắm nhìn những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt nàng. Ánh nhìn của Seungwan bắt đầu lướt xuống dưới, mặt cô tự động đỏ lên khi nhớ lại đêm nóng bỏng hôm qua.

- Hi ~

Joohyun bắt đầu mở mắt, nhìn thấy Seungwan, nàng càng rúc sâu hơn vào người Seungwan. Vẫn mắt nhắm mắt mở nũng nịu nói.

- Hi ~

- Wan đang làm gì thế?

- Không làm gì cả.

- Hôn em đi này.

Seungwan rướn người tới trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Joohyun. Joohyun nở một nụ cười khi môi Seungwan vừa dứt khỏi môi mình.

- Nụ hôn vào sáng sớm là tuyệt nhất.

- Wan yêu em Joohyun à.

- Chỉ dẻo miệng.

Joohyun bật cười. Seungwan cũng mỉm cười, rồi bắt đầu dải những nụ hôn lên mặt Joohyun, rồi thấp dần xuống dưới. Joohyun cười khúc khích khi Seungwan cắn lấy đầu nhũ hoa. Nàng ấn đầu Seungwan xuống sâu hơn để cô lướt chiếc lưỡi của mình khắp vùng bụng mình.

- Lần nữa nhé?

- Làm đi chồng yêu.

*****

NỬA NĂM SAU

Ông Bae vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại. Joohyun ngồi trong phòng, ngay cạnh ông. Nàng nhăn nhó.

- Appa, con đã bảo là không sao mà.

- Không được, ta phải gọi mắng nó mới được. Con gái ta mà nó dám làm như thế. Con bé Son chết tiệt ấy.

- Appa! Chồng con đang đi làm mà!

Ông Bae nhấc điện thoại lên, tức giận bấm nút gọi, sốt ruột chờ con rể nhấc máy.

Seungwan đang đi làm, từ ngày cưới Joohyun về đến giờ, cô đã xin được một công việc bàn giấy nhỏ. Đây là công ty lớn nhưng khi mới bắt đầu thì cô chỉ được làm chức nhỏ thôi.

- Alo, appa ạ!

- Son Seungwan, để ta nói cho con biết nhé!

Ông Bae tức giận gần như hét lên vào điện thoại, mặc kệ Joohyun đang cố ngăn ông lại.

- Có chuyện gì sao ạ?

Seungwan lo lắng hỏi lại, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Son Seungwan, con còn dám nói chuyện với ta sao?

- Dạ? Con xin lỗi appa ạ.

- Appa, cô ấy đã biết đâu ạ.

Giọng Joohyun vang lên trong điện thoại làm cô càng hoang mang hơn nữa.

- Seungwan, con đã làm gì con gái ta hả?

- Con... con có làm gì ạ?

- SON SEUNGWAN, VỢ CON CÓ THAI RỒI!

Ông Bae hét lên, mặt đỏ bừng bừng, Joohyun giật lấy điện thoại bố mình, rồi vội vã bấm nút tắt, mặt cũng đỏ lên. Nàng giận dỗi đi ra khỏi phòng sau khi buông lại một câu.

- Con còn chưa muốn nói với Seungwan.

Còn người kia thì đánh rơi bộp điện thoại, đứng bật dậy, làm cả văn phòng đều giật mình quay ra nhìn Seungwan. Cô đơ ra người ra vì sung sướng quá, cũng không biết phải nói gì và làm gì cả. Seungwan cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể cô đều đã ngừng hoạt động. Sau khoảng 5 phút im lặng và các đồng nghiệp đều đang nhìn cô, Seungwan bất ngờ ném tung tập tài liệu đang nằm trên mặt bàn lên trời, hét lên sung sướng.

- Vợ tôi có thai rồi!!!

Và tất cả các nhân viên đều chúc mừng cô

Seungwan xin về sớm để được gặp Joohyun. Vừa về nhà, cô đã lao vào bếp tìm hơi vợ. Nhìn thấy Joohyun đang ở bếp, cô ôm lấy Joohyun từ đằng sau, vùi mặt vào tóc vợ, tay ôm bụng cô, xoa nhẹ.

- Vợ à, được bao lâu rồi?

- Hai... Hai tuần.

- Em thích con chúng ta là trai hay gái?

- Em thì... thích gái. Chồng thì sao?

- Không quan trọng, chỉ là con chúng ta là được rồi.

Cô mỉm cười, hôn lên má Joohyun, rồi chuyển nụ hôn dần xuống cổ. Joohyun ngửa đầu ra sau để Seungwan kéo nụ hôn đi sâu hơn, trên tay vẫn đang cầm chiếc đũa. Khoái cảm dần tràn đầy lấp đầy cơ thể Joohyun, nàng đánh rơi chiếc đũa xuống bồn, kêu "cạch" một tiếng. Đến lúc đó Joohyun mới bừng tỉnh, nàng đẩy Seungwan ra, khuôn mặt Seungwan vẫn đang đờ đẫn do hương thơm trên cơ thể Joohyun mang lại.

- Seungwan, em đang nấu ăn mà.

Nhưng Seungwan đâu có dễ bỏ cuộc, cô lại ôm lấy Joohyun, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô thì thầm, giọng trầm đục.

- Lát nữa nấu tiếp.

- Em đang mang thai mà.

Joohyun vẫn kiên quyết đẩy cô ra, mặc dù động tác không còn mạnh bạo như trước.

- Không sao hết.

Seungwan bế bổng Joohyun lên, vừa nâng Joohyun trên hai tay vừa hôn lên môi nàng, đi thẳng vào phòng ngủ.

- Yah, Son Seungwan!

Cuối cùng thì Seulgi và Sooyoung cũng kết hôn. Hình như họ cũng không có ý định kết hôn quá sớm thì phải, cho đến khi...

*Flashback*

- What? Cậu có thai á Sooyoung?

- Suỵt, nói khẽ thôi Joohyun. Ừ, tớ vừa đi kiểm tra mấy ngày trước.

- Thế có nghĩa là con chúng ta sẽ bằng tuổi nhau.

- Ừ.

- Seulgi biết chưa?

- Tớ chưa nói.

- Hai cậu phải kết hôn thôi.

- Tớ cũng nghĩ thế, tớ đã bàn với Seulgi rồi.

- Đúng, phải càng sớm càng tốt!

Joohyun chốt lại bằng một câu, góp ý với Sooyoung một vài phương án cho đám cưới, rồi tắt máy. Hôm đó, nàng kể lại cho Seungwan nghe về cuộc nói chuyện với Sooyoung buổi chiều.

- Chồng này.

- Ừ?

Seungwan cầm điều khiển TV, bấm bấm chuyển qua các kênh khác nhau.

- Chiều nay Sooyoung vừa gọi điện cho em.

Joohyun rúc vào người Seungwan trên ghế sopha.

- Có chuyện gì à?

- Cô ấy bảo là cô ấy có thai rồi.

- Hả?

Seungwan giật mình, lấy ngay chiếc điện thoại của mình ngay bên cạnh, bấm bấm vài chữ. Joohyun đang nằm co người trên ghế sô pha, gối đầu lên ngực Seungwan. Nàng ngửng đầu lên, chọc chọc vào ngực Seungwan.

- Wan làm gì thế?

- Gửi tin nhắn cho Kang Seulgi.

- Cái gì?

Joohyun giật mình ngồi dậy, vẻ mặt hết sức cau có. Nàng nhăn mặt, khổ sở nói.

- Xoá ngay đi Seungwan!

- Muộn rồi, cậu ta đọc nó rồi, nhưng không trả lời.

Seungwan giơ điện thoại lên trước mặt Joohyun. Nàng lại nằm xuống, gối lên cánh tay Seungwan, ngửng đầu lên, nghịch ngợm nói nhỏ vào tai Seungwan.

- Ngốc.

- Em đang làm gì thế?

Seungwan bỏ điều khiển TV xuống, quay sang nhìn Joohyun, người đang hôn liên tục vào má cô.

- Sóc chuột đáng yêu của em.

Joohyun đáp lại, vòng tay qua ôm lấy Seungwan, cười khúc khích một cách khó hiểu.

- Mai chồng đưa em đi khám.

- Sao lại phải khám?

- Chồng nghĩ em mắc bệnh "nghiện sóc chuột" rồi.

- Yah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net