Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ngồi ở ghế trên, trên suốt quãng đường tới công viên giải trí cứ đứng ngồi không yên. Nàng cứ ngọ nguậy, nghịch ngợm đủ thứ xung quanh chỗ ngồi của mình. Khi Seungwan đặt tay lên cần gạt số, Joohyun nhìn thấy, bất giác nắm lấy bàn tay Seungwan, một lần nữa lồng ngón tay mình vào bàn tay nàng. Seungwan đang rất tập trung lái xe, bỗng cảm nhận được bàn tay mình đang được một bàn tay khác siết chặt, mà bàn tay ấy cũng thật mềm mại biết bao.

"Tiểu thư...ừm, tiểu thư đang làm gì vậy?"

Joohyun không trả lời, chỉ cứ thế mà vẫn nắm lấy tay Seungwan, nâng hai bàn tay đang cuốn vào nhau lên ngang tầm mắt mình, ngắm nghía. Oaaa quả thực nó vừa khít với nhau một cách kì lạ. Với lại Joohyun cũng rất thích bàn tay ấm áp mềm mại này của Seungwan nha~

"Tiểu thư Bae?"

"Cô cứ tập trung lái xe đi, kệ tôi"

Kệ? Kệ ư? Làm người ta mất tập trung thế này mà bảo là tập trung vào, với lại cứ kệ để cho nàng làm loạn trên tay Seungwan này sao? 

"Ừm...tiểu thư làm thế thì tôi sẽ không tập trung được"

"Tay Seungwan mềm thật đấy"

Joohyun vẫn cứ nâng hai bàn tay lên ngang tầm mắt mình mà ngắm nghía, môi nở nụ cười tươi. Thật không lí giải nổi nhưng Joohyun quả thật rất thích nắm tay Seungwan.

Ở khoang ghế sau, hai người Sooyoung và Seulgi rất im lặng, không ai nói câu nào, rất bận rộn làm việc riêng của mình là, nhìn ra ngoài cửa sổ. Joohyun ngoái đầu ra sau, tay trái vẫn nắm lấy tay phải Seungwan, thực sự khiến Seungwan rất khó lái xe. May mà bộ phận lái tự động của xe vẫn còn hoạt động tốt!

"Hai người định im lặng đến mãi thế à?"

"..."

Seulgi và Sooyoung có vẻ thấy việc im lặng ngắm nhìn đường phố hấp dẫn hơn việc bắt chuyện với người bên cạnh thì phải. Có vẻ nỗ lực đẩy thuyền  của tiểu thư Bae vẫn không có tác dụng gì rồi!

Đã tới công viên giải trí, Seungwan nhanh chân chạy xuống trước, mở cửa xe cho Joohyun ra ngoài. Cả Seulgi cũng làm y như vậy với Sooyoung. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Joohyun vừa ra khỏi xe một cái là đã tung tăng bay nhảy, làm Seungwan nhìn thấy lại bất giác không nhịn được cười, một nụ cười nhếch mép, nhưng vô cùng hiếm hoi.

Seungwan cũng không hiểu sao mình vốn là một người không bao giờ cười, lại có thể vì một cô gái, lại là cô chủ của mình nữa. Seungwan nghĩ chắc cuối tuần này phải đi khám tổng thể thôi...

"Seungwan, chơi trò này nha"

"Seungwan, trò này hay này!"

"Seungwan, mua cái này cho tôi nhé?"

"Seungwan chơi nốt cái này thôi được không?"

"Seungwan... Seungwan... Seungwan..."

Cứ thế hết cả buổi sáng loanh quanh tại công viên giải trí, Joohyun đã bắt Seungwan chơi hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi. Việc này thật sự làm Seungwan thấy kiệt sức sau mỗi lần leo lên một trò mạo hiểm nào đó, thế mà Joohyun vẫn cứ kiên quyết bắt cô lên.

Còn Seulgi và Sooyoung, sau khi chơi được đúng 3 trò thì rủ nhau đi ăn uống linh tinh và hẹn Seungwan và Joohyun đúng 12h gặp nhau tại nhà hàng.

"Sooyoung này, cô... đã có bạn trai chưa?"

Seulgi đi cạnh Sooyoung, hai người cách nhau một khoảng khá lớn, cô ngập ngừng hỏi Sooyoung. Hừmm, người xinh đẹp như Sooyoung rất có khả năng sẽ có người yêu chứ? Nếu vậy thì trước khi bắt đầu, hãy kết thúc thật sớm thôi.

"Chưa, nhưng sao cô lại hỏi thế?"

Sooyoung lắc lắc đầu, nhìn cute hết sức, làm Seulgi hơi ngẩn ra trước hành động của Sooyoung.

"À chỉ là tò mò thôi"

"Vậy sao" - Giọng Sooyoung hơi trùng xuống, tự dưng trong lòng cô lại ngập lên cảm giác thất vọng một chút, mà chẳng hiểu vì sao. Tận trong thâm tâm cô đang mong chờ một câu trả lời khác từ Seulgi, chờ một lí do khác cho việc Seulgi hỏi Sooyoung đã có bạn trai chưa?

"Cô lạnh à?" - Seulgi nhìn sang Sooyoung, thấy người cô ấy hơi run lên một chút, mà ăn mặc thì phong phanh quá. Thời tiết hôm nay khá là lạnh, mà Sooyoung thì không mặc đủ ấm. Có điều gì đó trong Seulgi thôi thúc cô phải để Sooyoung tránh khỏi cái lạnh.

"À ừm có một chút" - Sooyoung xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nhưng bất chợt, Seulgi cởi áo khoác ngoài của mình ra, rồi khoác lên người Sooyoung. Sooyoung đứng khựng lại khi Seulgi đang xốc lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn, kéo khoá áo lên cho kín cổ Sooyoung. Sooyoung nhận ra mùi hương của Seulgi thật dễ chịu nha~

"Lần sau, ra đường mặc ấm vào, nghe chưa?"

"Cảm ơn cô" - Sooyoung ngước mắt lên nhìn Seulgi, không chỉ trong lòng còn cảm thấy ấm áp mà kể cả bên trong, tia ấm áp cũng len lỏi xuyên qua trái tim cô.

Còn Seungwan thì vẫn đang phải tham gia các trò chơi cùng tiểu thư họ Bae tinh nghịch. Joohyun cứ bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, không chịu tha cho Seungwan một phút nào. Mặc dù thể lực của Seungwan là thép rồi, nhưng cũng phải để cho người ta vài phút nghỉ ngơi chứ?

"Tiểu thư, chúng ta nghỉ một chút được không?"

"Đang vui mà? Cô mệt rồi sao?"

Seungwan thở hồng hộc, nhưng khi nhìn thấy cái bĩu môi giận dỗi siêu đáng yêu của Joohyun thì đôi môi Seungwan lại bất giác vẽ lên một nụ cười.

"Thôi được rồi, nể cô vì là vệ sĩ của tôi đó. Nhưng tôi có một điều kiện"

Trong đầu Seungwan sau khi nghe câu này chỉ có ba chữ "thôi xong rồi"

"Là cô không được gọi tôi là tiểu thư nữa, đồng ý không?"

"Nhưng... nhưng tiểu thư, tôi quen rồi, với lại tiểu thư là cô chủ của tôi mà, sao tôi có thể xưng hô ngang hàng được?"

"Không nhưng gì hết! Tôi thích thế, với lại suốt 7 năm nay cô toàn gọi tôi là "tiểu thư" rồi còn gì nữa"

"Chuyện này không được đâu tiểu thư à"

"Seungwan à, chúng ta chơi thêm 5 trò nữa rồi về nha!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ không gọi tiểu thư là "tiểu thư" nữa. Nhưng tôi sẽ gọi tiểu thư là gì?"

Mặt Seungwan nhăn lại một cách khó coi, nói thật là cô chán ngấy mấy cái trò này đến tận cổ rồi. Joohyun lại khoác lấy tay Seungwan, nở nụ cười tươi. Trong khi khuôn mặt Seungwan vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, như mọi khi.

"Gọi là Joohuyn thôi. Hoặc bất cứ biệt danh gì tuỳ cô!"

"Thế tôi sẽ gọi tiểu thư là Joohyun vậy"

"Đấy, cô vẫn gọi tôi là tiểu thư nhá?"

Seungwan bối rối ngượng ngùng, mặt lại lần nữa đỏ lên. Hình như từ lúc cô tiểu thư họ Bae này lớn lên, 15 tuổi, Seungwan cũng bắt đầu bắt đầu có cảm xúc thì phải?

"Xin lỗi tiểu... Joohyun!"

Seungwan vẫn cứ theo thói quen mà buột miệng nói ra hai chữ "tiểu thư", xong lại chỉnh lại thành Joohyun khiến Joohyun bật cười. Khoé miệng Seungwan lại bất giác nhếch lên lần nữa, cô tự dưng nhận ra, cười cũng hay đó chứ, vậy mà lâu nay Seungwan đã vô tình quên mất cười là như thế nào.

Bỗng từ xa, có một cô gái bước tới. Cô có dáng người dong dỏng cao, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ xoã ra ở hai vai, khí chất toả ra khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn. Seungwan nhìn thấy cô ấy, bỗng chốc giật mình khi thấy cô ấy có gì đó quen quen. Seungwan lục tìm trí nhớ của mình.

"Son Seungwan?"

Cô gái đó nhìn Seungwan hơi ngờ ngợ. Joohyun tự hỏi sao cô ấy lại biết Seungwan nhỉ, vì thường thì Seungwan đâu có quen biết rộng đâu? Khỉ thật, cô ấy lại rất xinh nữa. Trong lòng Joohyun tự dưng dậy lên một làn sóng không tên.

"Myoui... Myoui Mina?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net