VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm bắt đầu tách ra để hoàn thành nhiệm vụ.

"Này, em hỏi thử người bán trái cây đằng kia xem người ta biết cái này mua ở đâu không ?" Irene chỉ đến chỗ quầy bán trái cây mà họ vừa mua

"Thôi, em ngại lắm"

"Có đứa nói mình biết tiếng anh một cách tự hào lắm cơ mà" Irene liền nhướng mày, đưa gương mặt gợi đòn nhìn Yeri. "Được rồi, được rồi, em sẽ đi, đừng có nhìn em như thế chứ !"

Trong khi chờ Yerim đi hỏi đường, cô đã nhìn xung quanh để tìm các món khác. Người nhạy cảm như Joohyun bây giờ cũng phát hiện ra mình bị nhìn chằm chằm. Cô quay qua quay lại tìm cái ánh mắt đang nhìn mình thì bắt gặp một vật thể vô cùng quen thuộc. Là Son Seungwan, chưa kịp vui mừng thì cái con người đó thấy cô bắt gặp mình thì liền vắt chân lên cổ mà chạy, chả biết trời biết đất gì, thậm chí còn kéo theo một cô gái. Cái này là thể loại trốn gì đây, gây chú ý rồi lại bỏ chạy!?

"SON SEUNGWAN!"

Cô dùng cái giọng to nhất từ lúc cha sanh mẹ để đến giờ để hét tên con người đó rồi chạy theo người ta nhưng khổ nỗi hai người kia lại chạy nhanh quá, sức của người già như cô làm sao mà với tới nổi.

-

"Giỏi thì cứ chạy đi, tôi sẽ lục tung cái thành phố này để tìm mấy người !"

Hầm hực vừa quay lại chỗ cũ vừa nguyền rủa cái con người tên Wendy Son kia "Này, hồi nãy chị chạy đi đâu vậy ?" Yeri đứng chờ một hồi thì thấy Irene quay lại liền lo lắng hỏi, cô liền bình thản trả lời

"Không có gì đâu, anh chị cắt cảnh này giúp em nhé"

"Người ta nói chỗ bán Calamari ở bên đó đó chị !" Yeri chỉ qua cái chỗ lúc nãy Wendy đứng làm cho Irene lại nghĩ đến chuyện lúc nãy

"Hừ, em đi một mình đi, chị tìm mấy món khác" Nói rồi liền chạy vụt đi "Ơ hay cái bà chị này bị làm sao đấy nhờ ?" Yeri gãi đầu thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ

***

Sau khi bị kéo đi một hồi, thấy cũng đã đi xa rồi, Luz mới vội vàng kéo Seungwan lại "Này, từ từ thôi, chúng ta đã đi xa lắm rồi!!"

"Yah, cậu không biết xử lý tình huống gì cả!!" Luz nhẹ tránh móc đứa bạn của mình, cô biết lúc đó Seungwan hoảng lắm nhưng mà cậu ta cần phải giữ bình tĩnh để suy nghĩ cách xử lý vấn đề chứ...

"Nhưng mà đó là Bae Joohyun đó, là Red Velvet đó! Cậu nói xem tớ giữ bình tĩnh làm sao? Chưa kể.. Joohyun đã nhìn thấy mình rồi... Còn hét tên mình... Chị ấy phải giận lắm mới như vậy.." Seungwan vừa giải thích vừa rưng rưng nước mắt, nhưng nước mắt chưa kịp rớt xuống thì đã bị Luz táng một cái đau điếng 

"YAH" 

"Khóc lóc gì tầm này, đi tiếp"

"... Thì đi"

Ừ đấy, Son Seungwan là ai chứ, sợ thì sợ mà chơi thì chơi. Thế là hai đứa lại kéo nhau đi ra tiệm để mua đồ cải trang trước... 

"Ta da.. Cậu nhìn xem, thấy được không" Seungwan đang ngồi trước gương của cửa hàng mà tự trầm trồ với gương mặt mình, nguyên lai... Luz đã biến cô thành một bà cô đứng tuổi. Đồ thì quất nguyên một cái đầm đỏ choét, son môi màu đen, đeo nón lưới và còn thêm một cục mụn ruồi nhỏ ở trên môi. Nhìn y chang như một quý cô nhà giàu... Thế là cả hai liền bắt đầu cuộc hành trình đi lên thành.

Không cần phải nói cũng biết, họ lại chạm mặt nhau ở đây. Sau khi chụp hình và ngắm cảnh đã đủ, Sooyoung và Seulgi lại đi chim chuột với nhau. Một hồi lâu, họ liền cảm thấy có gì đó không phải

"Seul, chị có thấy người bên kia khá quen không?" Sooyoung khẽ hỏi người bên cạnh "Không?" Seulgi gãi gãi đầu, nếu là người quen thì cô sẽ nhận ra chứ. Vả lại cả hai người kia nhìn cũng không có ý tiếp cận mọi người nên cô liền phớt lờ cả hai người đó.

Bên Luz và Seungwan nhìn ở ngoài thì rất bình thản nhưng bây giờ da tay của Luz thiếu điều sắp bị lột ra đến nơi. "Này đừng cấu tớ, da tớ sẽ bị cậu lột ra hết mất!! Vả lại... Tớ thấy Seulgi và Joy đã để ý rồi. Hay chúng ta đi?" Luz chủ động gợi ý về để cứu cánh tay của mình, cái tên chuột nhắt này.. Hồi nãy còn xung lắm...

"Tại cậu rủ tớ đi chứ bộ!" Seungwan phản bác "Ơ hay, cậu có thám tử mà, đáng lẽ hắn phải báo cáo cho cậu chứ?" 

À há

Thì ra cái tên chuột nhắt này còn có gan để mời thám tử theo dõi Red Velvet luôn? Bị bắt là thấy má luôn nha con

-

  Son Wendy đã ầm thầm thuê một người theo sau Red Velvet trước khi họ tới Slovenia để cô có thể tiện biết được họ có an toàn hay không và tránh những nơi họ tới. Thế mà cái tên thám tử kia không thèm liên lạc với cô luôn.

Sau khi về tới nhà, cô hậm hực rút điện thoại ra gọi cho cậu thám tử kia "Này, cậu không định liên lạc với tôi à ?" 

"Không.. Không có, là buổi sáng tôi bị lạc đường, họ đi quá nhanh, vả lại tôi còn phải trốn nữa.." Cậu ta vội giải thích 

"Bây giờ họ đi đâu ?" Cũng không làm khó anh ta làm gì, Wendy hỏi tiếp. Sau khi đã nhận được câu trả lời khiến mình an tâm, cô liền chìm vào giấc ngủ..

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cô liền bị làm phiền bởi chuông điện thoại. Người gọi tới là cậu thám tử kia. Vừa bắt máy, cô đã nhíu mày "Cô Wendy, cô ra đây nhanh đi. Irene đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nhưng giữa đừng thì bị bọn du côn chặn lại... Tôi không dám đánh với bọn chúng đâu... Chúng dữ lắm"

Nghe tên người kia làm cô càng ngày càng lo lắng, cô bật dậy đe dọa anh ta "Tôi tới ngay, nhưng nếu anh không giúp cô ấy thì chuẩn bị tìm việc mới đi!". Thế là cô mặc luôn cả cái đồ ngủ để mà chạy đến địa chỉ.

-

Phóng xe tới chỗ địa chỉ được cho, cô ngạc nhiên khi Irene đang đứng đó LÀNH LẶN, mặt thì đằng đằng sát khí, phía sau là anh thám tử mà cô đã thuê...

"Anh.."

"Son Wendy, giải thích đi"

.

Nhận dịp sinh nhật của Hói Ca, chồng tui, tui sẽ đăng một chap cho các bạn :)))

HAPPY BIRTHDAY AHN HEEYEON ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Sắp đi học rồi, một đống bài kiểm tra đang đợi tôi :) Nên tôi không biết tuần sau có ổn không nữa (: Nhưng sẽ cố gắng dành thời gian đăng chap cho mọi người đọc nhé :"<

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net