My darling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan tiễn Bae Joohyun ra sân bay vào một chiều thứ bảy, tay cô đẩy một xe hành lí bước đi song song cùng Joohyun. Đồ đạc của nàng không nhiều, chừng ấy thời gian ở Quebec đều gói gém gọn lại trong hai cái vali, và một chiếc lồng mèo.

"Nhớ mặc ấm."

Bae Joohyun gật đầu

"Nhớ ăn đúng bữa."

Bae Joohyun lại gật đầu.

"Đừng làm việc nhiều quá"

Bae Joohyun tiếp tục gật đầu

"Nếu có ốm đau hay có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc với em ngay. Nhớ chưa?"

Bae Joohyun gương mặt buồn rầu, nói: "Em cứ như vậy làm chị lại không muốn đi nữa"

"Nào, như vậy thì không được đâu nào. Chỉ cần nghe lời em dặn dò, rảnh rỗi thì gọi điện cho em để em thấy mặt chị là được mà."

"Nào cười lên nào" Son Seungwan lại nói tiếp khi thấy nàng phụng phịu, mắt cứ hướng xuống đất. Cô dùng cả hay tay, ôm trọn và nâng khuôn mặt của nàng lên, mỉm cười và hôn thật lâu vào đôi môi nàng.

 "Sẽ không sao đâu mà" Cô kéo nàng vào cái ôm thật chặt, cố hít đầy lồng ngực mình mùi hương của nàng, cố lưu giữ hơi ấm từ nàng.

 "Khi nào về đến nhà chị sẽ gọi cho em nhé." Joohyun ngước mắt nhìn Seungwan, hai tay vẫn đang ôm lấy cổ của cô ấy khiến cô ấy phải bật cười.

 "Ừ, tất nhiên rồi. Em sẽ đợi cuộc gọi của chị" Nói rồi xoa đầu nàng, khiến cho tóc nơi đỉnh đầu nàng rối lên một chút. "Đến giờ rồi đấy, chị mau đi đi"

 "Chị đi nhé!" Nàng ngoảnh mặt lại nhìn Seungwan nói.

 "Ừ, hãy gọi điện cho em khi chị xuống sân bay nhé!"

Bae Joohyun gật đầu. Nàng đẩy xe hành lí của mình bước vào khu vực checkin, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại để thấy rằng Seungwan vẫn đang ở đó nhìn mình cùng với nụ cười của cô ấy. Rồi nàng bỗng dưng chạy thật nhanh về phía Seungwan và ôm chầm lấy cô ấy. - Chị nhớ em.

Son Seungwan bật cười vì sự đáng yêu ấy khi nhìn thấy gương mặt của nàng, hàng lông mày hơi chau và đôi môi hồng bặm lại "Sẽ không sao đâu mà." Sau đó dùng hai ngón tay cái từ từ kéo dãn đôi lông mày của nàng.

"Được rồi, chị đi đây nhé!". Nói rồi chạy lại bên xe hành lí và đi thẳng, Son Seungwan vẫn đứng ở đằng sau nhìn theo cho đến lúc nàng đã vào tới khu vực bên trong rồi mới trở về nhà.

Chuyến bay của Bae Johyun đáp xuống lúc gần năm giờ chiều, đứng bên ngoài khu vực cổng chính là Kang Seulgi với tấm biển có chữ "Chào mừng Bae Joohyun" trên tay, bên cạnh là Park Sooyoung đang ngáp ngủ và Kim Yerim ngồi nghịch điện thoại ở dãy ghế đằng sau.

"Đáng nhẽ chị ấy đã phải có mặt ở đây từ mười lăm phút trước" Park Sooyoung đưa tay ra đằng sau xoa xoa gáy nói với Kang Seulgi.

"Chị không biết, chắc đang chờ lấy hành lí chăng?"

Vừa dứt lời đã nhác thấy bóng dáng Bae Joohyun hai tay xách vali đi ra từ phía cửa, Seulgi lập sau đó lập tức dơ cao tấm biển và bày ra một gương mặt giống như những cô fangirl chào đón thần tượng của họ, khiến cho tất cả mọi người phải nhìn lại một cách đầy dè dặt.

"Bae Joohyun à!! Ở đây! Ở đây này! Nhìn vào đây!!"

Joohyun trông thấy Kang Seulgi mà tức cười, trong lúc đó Park Sooyoung và Kim Yerim đã chạy về phía nàng mở lời ngỏ 

"Em giúp chị xách vali nhé" 

"À ừ. Đứng chờ chị có lâu không?" Joohyun hỏi Yerim đi bên cạnh khi nhìn gương mặt cô bé có vẻ ủ rũ.

"Không sao đâu, chúng em chỉ vừa mới đến thôi." 

"Vậy sao? Vậy, giờ đi cái gì nhé! Chị sẽ trả tiền!" 

Và lời mời mọc đã trở thành công tắc bật cho mọi sự hân hoan sung sướng của Kim Yerim trong một buổi chiều thứ bảy.

"Ăn gà nhé! Em muốn ăn gà! Gà rán KFC! À không không, Lotteria!!"

"Được thôi"

Khi Bae Joohyun trên đường đến cửa hàng Lotteria để ăn gá rán như ý muốn của Yerim, thì nàng nhận được tin nhắn từ Seungwan với nội dung "Chị đã về nhà an toàn rồi chứ?"

Nàng mỉm cười, rồi nhấn phím gọi, sau ba tiếng tút chính là giọng nói của Seungwan từ phía bên kia.

"Chị đã về nhà chưa?"

Giọng nói ân cần đó khiến nàng lại bắt đầu cảm thấy nhớ cô ấy, khi mặc dù hai người bọn họ chỉ cách nhau hai tiếng đi máy bay.

"Chị đang trên đường đến cửa hàng gà rán cùng mấy người ở viện ngôn ngữ, em đã ăn tối chưa?"

Son Seungwan mỉm cười trả lời khi điện thoại đang kẹp vào vai còn hai tay thì khóa cửa. "Vẫn chưa, em chỉ đang đóng cửa tiệm sách thôi"

"Vậy à."

"Seungwan này" Joohyun cất tiếng nói sau một vài giây im lặng giữa cả đôi bên.

"Vâng?"

"Chị nhớ em" 

Câu trả lời nàng khiến Seungwan chợt dừng tay lại, mỉm cười.

"Em cũng thế. Cũng nhớ chị."

Bae Joohyun lặng lẽ tựa đầu vào kính xe ô tô, nhìn ra ngoài đường phố Toronto. Thời gian qua, hình như đã khác rất nhiều. Cả hai người họ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau, và đều miên man suy nghĩ điều gì đó xa xăm.

 ----------------------------------------------------------------------

Mấy người yêu nhau khó hiểu nhỉ các cậu nhỉ? =))))

Tôi ném thính cho các cậu này, hôm nay đăng chương mới vì hồi sáng thi toán cao cấp xem chừng không khả quan cho lắm. Các cậu hãy chúc tôi hôm sau thi tốt nguyên lí thống kê đi nhé =))). Nếu tôi mà làm bài tốt thì biết đâu Giáng sinh sẽ lại có thính cho các cậu.

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net