4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cuối cùng cũng đã ló dạng, cả đêm hôm qua Seungwan dường như không thể ngủ vì đủ thứ chuyện liên quan đến Joohyun. Mà "tên trộm" đêm qua cũng chẳng ngủ được, cứ buồn cười vẻ mặt của em quá, nghĩ đến là buồn cười...

Joohyun thức thật sớm để làm bữa sáng, hôm nay cô lười biếng một chút nên chỉ có vài lát bánh mì và trứng ốp la thôi. Dù vậy thì con chuột béo kia vẫn ăn một cách ngon miệng mà không càu nhàu như thường ngày.


Soạn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi với Seungwan, Joohyun ngắm lại sợi dây chuyền bạc, một thứ có ý nghĩa đối với cô, đeo nó lên cổ, có lẽ hôm nay cô sẽ nói hết mọi chuyện cho Seungwan biết, nhưng phải để em vui vẻ trước đã..

Seungwan hí hửng lựa đồ đạc, hôm nay dự định em sẽ tỏ tình chị luôn, một công đôi việc, hồi hộp quá! 




Hai người đang dạo phố, Seungwan mặc một chiếc hoodie xanh dương và quần jeans. Joohyun diện cho bản thân một chân váy và áo kiểu cách dễ thương. Họ đi bên nhau thật xứng đôi, đúng là có duyên mà!
Đến khu vui chơi, Seungwan hào hứng dẫn cô đi mọi ngóc ngách, chơi đủ thứ trò, mà đặc biệt em rất thích cảm giác mạnh...

"Joohyun, chị qua đây! Chơi cái này đảm bảo vui lắm"
"Tàu lượn sao? Chị không chơi đâu Seungwan!"
"Qua đây qua đây!"
"Đã bảo không chơi mà"

Ngồi trên tàu lượn, Joohyun như hồn siêu phách lạc, ngồi một chỗ im thin thít, không kêu la một tiếng. Còn Seungwan, em như thả hết ga vậy, la oai oái lên muốn thủng cái tai, còn kêu mẹ ơi mẹ à...ôi trời!

Cuối cùng cái trò chơi hách dịch này cũng kết thúc, Seungwan mò mẩm đi xuống, chóng mặt xoay mồng mồng, còn Joohyun như tượng đá, chị chỉ ngồi một chỗ và chẳng biểu lộ cảm xúc gì hết!

"Ahhh cái bà chị già này giỏi thật! Em chẳng nghe chị la hét gì cả!"
"..."
"Nè, chị kia! Tôi gọi chị đó"
"..."
"Ê..êhhh Joohyun, chị sao thế? Nè, tỉnh lại"

Phải rồi, chị đã bất tỉnh nhân sự luôn...

Seungwan như sắp phát nổ khi thấy chị xỉu, trời má, lần đầu em thấy chuyện kì lạ này luôn, trong suốt chuyến tàu bay vèo vèo đó, Joohyun chẳng hề la hét hay biểu cảm gì hết! Cả người cứng đờ ra, chơi xong thì lăn ra xỉu, má ơi cứu chị Joohyun đi!

Một lúc sau thì chị cũng tỉnh, người gì yếu xìu, hở cái là lăn ra xỉu, hôm qua đến nay chị vì Seungwan mà xỉu tận hai lần, ôi thôi..
mới vừa tỉnh thì Joohyun liền quăng cho Seungwan ánh mắt lạnh ngắt
"Sao em dám đưa tôi chơi cái trò này?"
"Em thấy nó vui mà!"
"Vui cái đầu em!"
"Hoy Joohyun, ngoan nào! Em thương nha"
"Gì vậy Seungwan? Em có bị cảm hay sốt không? Hay em chóng mặt?"
"Em bình thường mà!"
"..."

"Mình đi ăn tokkboki đi nào!"

Ngồi cùng nhau ăn món bánh gạo cay thơm lừng, nhìn Joohyun ăn mà em cảm thấy hạnh phúc.

"Ngày xưa, người bạn gái cũ của em cũng thích món này lắm!"

Ngước lên nhìn Seungwan, ánh mắt của em vẫn như thế, vẫn dịu dàng và thấu hiểu mọi thứ...

"Vậy...em có nhớ người đó không?"

"Em..nhớ chứ!. Nhưng đã là quá khứ rồi, em nghĩ mình nên sống với hiện tại" vì em đã có chị, Joohyun ngốc!

Joohyun không tiếp tục ăn nữa, nhìn em bằng một ánh mắt đượm buồn, khoé mắt chị cay cay

"Mắt chị sao thế Joohyun à? Đừng khóc mà, dù sao cũng là quá khứ thôi..."

Ngồi trong khoảng lặng, Joohyun miết nhẹ sợi dây chuyền bạc, chị đưa mắt nhìn nó, Seungwan..và em đã nhìn thấy nó. Em nhíu mày nhìn cho thật kỹ và nó chính là sợi dây chuyền ngày xưa em tặng cho Irene...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Seungwan đứng phắt dậy, em nhìn chị với đôi mắt đỏ ngầu...

"Bae Joohyun! Chị nói xem, tại sao chị lại có nó hả?"
"Seungwan, chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này! Chị dự định hôm nay sẽ nói hết tất cả, dù ra sao thì chị vẫn phải nói...!"
"..."

"Thật ra, chị là người bạn của Irene. Cô ấy rất đáng thương, cô ấy thật sự rất yêu em và có lẽ chị đã hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy là giao sợi dây chuyền này lại cho em rồi. Chị xin lỗi em, Seungwan! Xin lỗi em rất nhiều..."

"Chị...là thật sao?"

"Đúng, cậu ấy đã bị tai nạn và qua đời. Chị rất lấy làm tiếc và...sợi dây chuyền này như lời nhắn nhủ cuối cùng mà Irene gửi gắm cho em! Chị cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, chị chỉ muốn giao sợi dây chuyền rồi rời khỏi nhưng chị lại ở đây rất lâu và...thích em! Chị nghĩ chị đã đi quá giới hạn của một người bạn...chị.."

"..."

"Chị xin lỗi em Seungwan! Chị sẽ quay về Canada ngay, chị sẽ chẳng muốn em thấy chị rồi lại nhớ đến Irene, xin lỗi em rất nhiều!"


Giọt nước mắt Seungwan rơi, chưa bao giờ em nghĩ ông trời lại trêu ngươi mình như thế..

Chị chỉ đến để nhắn nhủ với em như thế và làm em yêu chị giờ thì lại đòi bỏ đi mặc dù rất thích em? Chị sao thế Joohyun? Seungwan im lặng, nước mắt em cứ thế rơi...

"Chị biết em sẽ như thế mà! Dù gì thì chị cũng sẽ về nước và chị...xin lỗi em rất nhiều! Chị không nên nói như thế nhưng....xin lỗi em"

Joohyun vừa định quay đi, em vẫn đứng đó. Joohyun cũng đau lòng không kém, chuyến trở về này, cô đã thay đổi rất nhiều nhưng khi nhắc đến Irene thì mọi chuyện tan tành...

"BAE JOOHYUN, CHỊ ĐỨNG LẠI!"

"..."

"Ai cho chị ở chùa nhà tôi hai tháng vậy?"

"..."

"Phải, tôi nên quên đi người tôi yêu ngày trước là Irene, nhưng vì chị mà giờ đây tôi lại đau khổ rồi này! Chị định làm tôi ra nông nỗi này rồi bỏ đi sao?"

"..."

"Chị nói thích tôi mà, rồi thì sao? Chị tưởng có một mình chị là biết thích sao? Tôi cũng biết vậy, tôi thích chị đó đồ ngốc!"

"..."

"Chị nín luôn rồi à? Nói gì đi chứ cái bà cô này!"

Joohyun chạy lại nhào vào lòng em, Seungwan chỉ mỉm cười mà ôm Joohyun thật chặt..

"Chị...không nên làm thế đâu Seungwan, chị sẽ cảm thấy có lỗi với Irene...chị..không thể"

"Chị đã hứa sẽ chăm sóc em hộ chị ấy đúng không? Joohyun nhìn em này, Irene unnie sẽ cảm thấy hạnh phúc nữa là khác, chị ấy là quá khứ, còn chị là hiện tại của em..."

Joohyun khóc oà lên như đứa trẻ, làm Seungwan không biết cách nào để dỗ dành hết! Hôn nhẹ lên má chị, làm chị đỏ cả mặt, rụt sâu vào lòng em...uwu cái cảm giác được ôm người mình yêu thật thích quá..!

Thiết nghĩ Irene cũng muốn người chị ấy yêu được hạnh phúc, đúng không?

Cái cách mà họ cảm thông cho nhau không quá hấp tấp và cũng chẳng ồ ạt. Một người bạn sống cùng căn hộ, là người yêu hiện tại và sẽ là người em yêu sau này! Bae Joohyun chị ấy vẫn luôn như thế, nụ cười và ánh mắt làm em đắm say...càng yêu chị nhiều hơn, chị đừng cảm thấy có lỗi gì cả! Vì lỗi từ đầu là do em rồi....

Giờ đây, tương lai của tôi chỉ có Bae Joohyun và sẽ mãi là như thế! Chị đã đến bên em như cách Irene đến bên em, nhưng đừng rời xa em như cách mà chị ấy đã làm...xin chị đó!
_______________

END.



Tự dưng thấy nội dung hơi nhạt huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net