Daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun bước từng bước nặng nề trên con đường về nhà vắng vẻ, trong đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay. Chị đã có một dự án tuyệt vời, có thể nâng cao doanh thu của cả công ty, nhưng lại bị lão giám đốc từ chối chỉ vì "Tại sao ta lại phải đóng góp 1/4 lợi nhuận cho đám bệnh hoạn đồng tính đó chứ!? Nhảm nhí!"

"KHỐN KHIẾP!" - Chị hét lớn khi đá vào cột điện ven đường. Thầm nghĩ rằng trong đất nước này sẽ chẳng có ai chấp nhận chị cả. Đành thở dài và bước đi tiếp.

Dừng bước chân trước cửa quán pub nhỏ quen thuộc, Joohyun tự hỏi không biết nơi này có lực hút gì mà chị lại đến đây suốt ba ngày liền rồi. Không biết là tại nước uống nơi này quá ngon, hay là vì giọng hát của cô ca sĩ nhỏ tên Wendy ấy nữa. À và sau ba ngày tù tì xuất hiện ở đây thì chị cũng biết một tí thông tin về Wendy rồi, tất nhiên là lấy từ cô chủ Seulgi rồi. Son Wendy, 21 tuổi, gia đình đang sống ở Canada, hiện đang học đại học, và quan trọng nhất, hâm mộ Taylor Swift. Có lẽ chuyện Wendy thích Taylor đã quá rõ ràng đến mức chị không cần hỏi cũng biết, vì ngày nào cũng thấy cô ấy hát nhạc của Taylor cả.

Bước vào quán sớm hơn thường ngày, chị bắt gặp Wendy đang uống margarita. Hóa ra cô ấy có thói quen ngồi đây uống một tí trước khi đặt chân lên sân khấu. Chị bước đến quầy và order một ly mojito như mọi khi. Dường như nhận ra có người ngồi kế mình, Wendy xoay người qua và nhìn thấy Joohyun.

"Oh chào cô." - Wendy hít một hơi sâu trước khi mở lời chào.

"Chào." - Joohyun cười nhạt khi xoay qua chào lại Wendy.

"Tôi là Wendy, Son Wendy, 21 tuổi." - Cô chìa tay ra có ý muốn bắt tay.

"Bae Joohyun, nhân viên văn phòng, và tôi lớn hoen cô ba tuổi đấy." - Joohyun không ngần ngại đưa tay bắt lấy tay Wendy. Trong phút chốc thôi cũng đủ để Wendy nhận ra tay chị mềm mại thế nào, để rồi luyến tiếc khi chị rút tay lại.

"Trông chị có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì làm chị phiền lòng sao?" - Nhận ra người kế bên có vẻ đang mệt, Wendy liền muốn hỏi để chị có thể thoải mái chia sẻ với cô.

"Tại sao cô lại muốn biết?" - Chị nhíu mày hỏi.

"Chị xinh đẹp thế không nên để quá nhiều phiền muộn trong lòng, không khéo lại có nếp nhăn thì không tốt." - Wendy thật thà trả lời khi uống một ngụm margarita.

"Dự án của tôi bị hủy bỏ không thương tiếc vì lũ kì thị thượng đẳng." - Chị thở dài khi nhớ lại chuyện ấy. Dù sao thì cũng không có ai để chia sẻ cùng, bố mẹ thì đang sống ở Daegu, có người để nói chuyện cũng tốt.

"Thật tiếc cho chị..." - Wendy trả lời và sau đó là một khoảng thời gian im lặng. Đến khi Seulgi đem ly nước cho chị và nhắc Wendy lên sân khấu cô mới quay lại mỉm cười nói với chị :

"Em sẽ hát một bài dành cho chị, hy vọng ít nhiều vẫn sẽ giúp chị thấy tốt hơn."

Cầm cây đàn guitar bước lên sân khấu, ánh mặt hai người họ gặp nhau và dán lên nhau, như không thứ gì có thể ngăn cách được họ tìm đến nhau cả. Wendy nhắm mắt lại và bắt đầu ngân nga.

My love was as cruel as the cities I lived in
Everyone looked worse in the light.
There are so many lines that I've crossed unforgiven
I'll tell you the truth, but never goodbye.

Tình yêu của em thật từng thật tàn nhẫn,  như những thành phố mà em từng sống vậy
Tất cả mọi người đều trông tệ nhất trong ánh sáng ban mai.
Có rất nhiều giới hạn em đã vượt qua, và thật khó để tha thứ
Em sẽ kể cho chị sự thật, nhưng sẽ không bao giờ nói lời từ biệt.

I don't wanna look at anything else now that I saw you.
I don't wanna think of anything else now that I thought of you.
I've been sleeping so long in a 20-year dark night
And now I see daylight, I only see daylight.

Em không muốn tìm bất cứ thứ gì nữa vì em đã tìm thấy chị rồi.
Em không muốn nghĩ về điều gì nữa khi em chỉ nghĩ đến mỗi chị mà thôi.
Em đã sống trong bóng tối suốt 20 năm dài rồi
Và giờ nay em đã thấy ánh sáng của đời mình, em chỉ thấy mỗi chị thôi.

And I can still see it all (In my mind)
All of you, all of me (Intertwined)
I once believed love would be (Black and white)
But it's golden (golden).

Và em đã thấy tất cả (trong tâm trí em)
Tất cả của chị, tất cả của em (hòa vào nhau)
Em đã từng tin tình yêu sẽ là (màu trắng đen)
Nhưng nó lại là vàng kim.

I once believed love would be (Burning red)
But it's golden
Like daylight, like daylight
Like daylight, daylight.

Em đã từng tin tình yêu sẽ là (màu đỏ rực)
Nhưng nó thật sự là vàng kim
Như ánh sáng vậy
Như ánh ban mai.

Kết thúc màn trình diễn, họ chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Trong màn đêm, họ đã tìm ra ánh sáng của đời mình, nhưng tuyệt nhiên Joohyun lại không nhận ra điều đó. Nếu với Wendy, daylight của cô là Joohyun thì với Joohyun, daylight của chị ắt hẳn chỉ có Downy tím mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net