Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...thật ra là sang một ngày khác, ngày tiếp theo sau ngày hôm đó, theo định nghĩa của hiện tại tiếp diễn, thì là hôm nay. Ồ, Irene với một mớ ngổn ngang, đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài kia, hướng về xa xa thật xa - nơi có con ngõ nhỏ, ánh nhìn của sự tưởng tượng vượt qua rào cản thực tại rằng chúng bị che lấp bởi những loại dây leo chằng chịt xum xuê rủ xuống tới cả nền đất, khung cảnh như vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô rồi hiện ra như thể chúng được trình chiếu trên phông nền ảo ngay trước tầm mắt của Irene.

- Unnie?

- Huh? Ừ?

Irene giật mình, không quên bắn cho Joy một cái nhìn cảnh cáo ở mức độ vừa phải, cái con người này rõ ràng biết cô dễ giật mình như thế nào rồi lại còn cố tình hù cô như vậy.

- Chị đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi?

- Lần này khác mà, unnie?

- Em ngụy biện thật đấy!

- Chẳng qua là do chị thất thần thôi, không phải tại tụi em đâu!

Irene nhận ra, thậm chí không chỉ có mình Joy, còn cả Seulgi, cô Gấu với cái đầu ló ra, ánh mắt siêu ngơ ngác to tròn đang đứng nhìn cô từ phía sau lưng của Joy. Và Irene còn nhận ra một điểm không đúng khác, Seulgi trông thật kì lạ.

- Bộ mặt em dính cái gì sao ạ?

- Unnie?

- Huh?

- Hôm nay chị sao thế?

- ...

- Hay chị thấy tóc mới của em đẹp đúng không? Chô I, em thấy chưa, chị đã bảo mà!

Cô Gấu cười tít cả mắt trong sự nghi hoặc không thật sự chấp nhận lắm của Joy, được rồi, có thể là bảy phần cưng chiều ba phần bất lực, khi mà cô Gấu đột nhiên đã đổi style bộ tóc của mình một cách không thể lường trước được và Joy còn thắc mắc không biết nó có nên được gọi là một style hay không? Irene, người cũng nhận ra Joy đang cảm thấy giống mình, lúc này tới gần cạnh Joy hơn và dán mắt vào cô Gấu.

- Hmmm~~~

- Chị sao vậy, unnie?

- Kiểu tóc mới của em...

- Nó làm sao cơ?

- Kì lạ...

- À...

Cô Gấu à một tiếng, tay mân mê vài lọn tóc dài ngắn khác nhau của mình và rồi dùng các ngón tay vuốt chúng rồi mỉm cười rạng rỡ.

- Dễ chải đầu hơn đó mọi người!

- Người ta đổi style tóc không phải để cho dễ chải đầu, Gấu Gi?

- Chô I, nhưng nó đẹp mà?

- Em đã thấy một vài bộ phim của Việt Nam khi họ dọn dẹp có sử dụng một loại chổi bằng lúa, và em thấy đầu của chị giống như loại chổi đó lúc nó bị mòn.

Joy mang bộ mặt không thể nghiêm túc hơn nhưng lại khiến cho Irene phải phì cười còn Seulgi thì ngượng ngùng, không phải vì sự chê bai bởi vốn dĩ họ biết rõ Joy không hề có ý đó. Dù sao thì bất kì một điều gì mới cũng cần thời gian để tiếp nhận mà.

- Này, sao em có thể khen Wendy trong khi lại chê chị chứ?

- Chị ấy khác còn chị khác nhau mà?

- Có gì khác đâu chứ, chị cũng cắt tóc giống như vậy mà, sao em nỡ bảo style tóc mới của chị giống cái chổi mòn ư, Chô I?

- Haiz Wendy unnie khác còn chị thì khác, bởi vì chị là người yêu của em, và chị cũng biết dù chị có ra sao thì em cũng yêu chị mà!

Và cô gấu lại ngơ ngác, ngỡ ngàng, thiếu chút nữa bật ngửa, ừ thì Chô I mà đã sến thì chỉ có sến rợn tóc gáy, nổi da gà da vịt. Irene cảm thấy lần thứ n bị đưa vào tình huống làm bóng đèn và cô chỉ còn biết lắc đầu trước cặp đôi này. Nhưng Wendy là ai cơ chứ?

Tóc giống cái chổi ư?

Thật ra Joy có những lần nghĩ giống Irene, ví dụ như lần này, hôm qua Irene cũng nghĩ style tóc đó giống cái chổi. Mà...style tóc giống cái chổi lởm chởm đó, cô gái trong con ngõ nhỏ?

Vậy Wendy là ai thế, người đã tạo ra style tóc kì lạ này sao?

- Wendy là người đã tạo ra style tóc này hay sao?

- Em nghĩ là vậy đấy, sớm hay muộn thôi!

- Điều gì làm chị chắc chắn về điều đó, Gấu của em?

- Được rồi, Joy, không của em thì của em, đừng dùng từ sở hữu nữa!

Irene phàn nàn đáng yêu.

- Dù sao thì họ mới mẻ nhưng hợp với cô ấy đến kì lạ, mà mới mẻ thì ai chẳng thích chứ, nó độc lạ với cô ấy. À không, Wendy làm cho nó trở nên độc lạ mới đúng. Vì vậy nó sẽ thành xu hướng thôi.

- Vậy đã có nhiều người thử kiểu tóc này sao?

- Em không biết, unnie.

- Không có xu hướng nào chỉ có ba người thử đâu.

- Chị thậm chí đếm được người đã thử kiểu tóc này sao, unnie?

- Thì em đấy thôi.

- Vậy còn hai người nữa, là ai thế ai?

- Không phải là cái người đầu tiên của style này sao, nếu tính cả em thì là hai còn gì?

- Chị nói Wendy ấy hả?

- Chị không biết.

- Vậy một người nữa?

- Chị làm sao mà biết được, Seul, chị vô tình gặp thôi...

Irene đột nhiên ấp úng, nhớ lại sự việc ngày hôm qua gặp cô gái giống chú hamster.

- Hãy kể cho em, em cứ nghĩ mình là người nhanh chân thứ 2 với style mới này cơ, còn có người nhanh chân hơn sao?

Seulgi hơi vội vàng, ngồi cạnh Irene và nói một hồi gấp gáp thúc giục cô chị mình kể ra.

- Ừ thì, chị bắt gặp cô ấy lúc cô ấy đang dọn dẹp lá khô, cô ấy có kiểu tóc này, màu nâu nhạt, cũng được tỉa ngắn mỏng, mặc tạp dề màu nâu và...

- Ui, đó là Wendy unnie đó ạ!

Cô Gấu reo lên rồi đập tay một phát như thể đoán trúng phần thưởng lớn, rõ ràng cô Gấu chính là người thứ hai của xu hướng này.

- Wendy?

- Chị gặp cậu ấy ở khu vườn à?

- Không hẳn.

- Vậy là chị đã đi theo lối em chỉ phải không?

- Ừ...

- Đúng rồi, mặc tạp dề màu nâu và có mái tóc đặc biệt thì chỉ có thể Wendy thôi, em biết mà haha

- Thế sao không thể là Yerim, chị không nghĩ có thể Irene unnie cũng gặp Yerim hay sao, Gấu Gi?

Irene nghĩ có nhiều người bạn Hàn Quốc ở đây hơn cô tưởng, Yerim không phải là một cái tên HQ hay sao?

- Yerim huh? Không phải con bé nó đã đổi sang màu tóc hồng rồi hay sao? Nó bảo dù sắp sang đông nhưng nó muốn một màu sắc của mùa xuân vì vậy nó đã nhuộm màu hồng rồi, Chô I!

- Vậy Wendy là cái người đầu tiên cắt style tóc này?

- Vâng, và em là người thứ hai! Cô gấu tít mắt.

- Chuyến đi của chị thế nào?

- Có lẽ là ổn

- Cậu ấy thân thiện mà phải không ạ, chị đã vào khu vườn chưa? Chị thấy nó tuyệt vời không ạ? Thật không ngờ lần đầu tiên mà chị đã gặp Wendy rồi đấy!

- Phải đó, thay vào đó thì chúng ta toàn gặp nhỏ đó.

- Yerim hả?

- Nhỏ đã hù em mấy lần, thật là tức ghê!

Irene lại thả trôi tâm trí đi xa, thì ra cô gái có mái tóc kì lạ đó tên là Wendy, cô gái có hai chiếc má giống chú hamster trắng mịn.

- Cô dễ thương nhỉ?

...

Wendy đã nói thế, với nụ cười rất tươi trên môi, bất giác không hiểu sao Irene lại cảm thấy ngượng ngùng, thở dài một tiếng như thể chuyện khen một câu cũng là chuyện hệ trọng vậy.

- Dù sao thì cô có muốn vào trong không, vị khách mới đặc biệt?

- Ồ...tôi nghĩ, mình có việc phải rời đi mất rồi.

Irene không hề vào trong đó, cô đã quá ngại, có lẽ vậy, không rõ thực sự lí do, và cứ thế lấy đại một sự ngụy biện rồi rời đi mà thôi, nhưng mà...

- Vậy tạm biệt, mong rằng có thể gặp lại cô!

Irene nhớ lại nhành hoa cô ấy đưa, có lẽ còn cả nụ cười của cô ấy, rạng rỡ như màu của nhành hoa ấy, như thể món quà không phải là bông hoa xinh đẹp mà là nụ cười kia, khi cô ấy hát khúc hát vu vơ trong tiếng xào xạc của chiếc chổi.

Mắt huyền hoa màu vàng
Màu cam rồi màu trắng
Mắt ai như có nắng
Rọi vào trái tim tôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net