Story 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã bo ri, đi chậm thôi. Chy làm gì đ bây giờ trật chân ri đy "

Seungwan vừa xoa chân cho nàng, vừa luôn miệng trách mắng con người không cẩn thận đang ngồi thút thít ở dưới đất

Chuyện là thế này, được hôm buổi tối cả 2 đều rảnh, thế là Seungwan liền rủ nàng ra ngoài chơi. Đi ăn đi chơi đi ăn hết một hồi, Seungwan và nàng gặp lại đứa bạn của cậu trên đường về nhà. Lúc đầu thì Joohyun còn bình thường lắm, cũng bắt chuyện với người ta rồi cười nói vui vẻ, tại nàng cũng đã gặp cô bạn kia nhiều lần, nên trở nên thân thiết lúc nào không hay

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một lúc sau Son Seungwan chỉ quan tâm cô ấy và bỏ quên nàng ở một góc

Vâng. Các bạn không đọc nhầm đâu, là bỏ quên hẳn luôn ấy, đã thế còn để cho cô bạn kia hết khoác tay rồi đến khoác vai

Nàng bắt đầu khó chịu, tay kéo kéo vạt áo của cậu, nhưng tên đó vẫn không để ý, thế là nàng bỏ về luôn. Nàng giận rồi

Seungwan nhận ra chứ, cậu liền tạm biệt cô bạn kia rồi chạy theo, ai ngờ Joohyun nhìn thấy cậu sắp đuổi tới nơi, cũng chạy vọt lên đằng trước, cuối cùng là vấp vào bậc và ngã ra đấy

" Mc k ch, không cn em quan tâm "

Nhưng mà Seungwan đâu có dễ bỏ qua như thế, thỏ con của cậu bị đau rồi cơ mà.

" Đã bo là không cần mà, em đi về trước đi, chị không cần em "

Seungwan ngơ ra một chút rồi cầm cái áo khoác đứng lên

" Chị chắc chưa ?"

" .... "

" Vậy được, em đi trước, lát nữa đừng có ngồi đy mà khóc "

Và thế là cậu đi thật

Thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một cái

Nàng bĩu môi, uất ức khóc lớn

Khóc vì đau, mà khóc cả vì cậu nữa

Nhưng mà không được

Ngồi đây khóc, ngày mai lại có bài báo Irene (Red Velvet) ngồi khóc một mình trên vỉa hè thì chết

Nàng cố gắng chống tay đứng dậy, bước được mấy bước thì mất thăng bằng ngã xuống đất

Cứ thử đi thử lại mấy lần như thế, nhưng chân nàng đều đau đến mức không đi được

Nàng lại bật khóc

Tự dưng nàng nhớ cậu, kể cả chính nàng là người đuổi cậu đi, nàng vẫn nhớ cậu

Bình thường nếu nàng ngã, người đỡ nàng luôn là cậu, nếu như vết thương không quá nghiêm trọng, Seungwan sẽ dìu nàng đi, còn nếu ngược lại, Seungwan sẽ cõng nàng về

Nàng nhớ cậu quá đi mất

Rồi đến lần cuối nén nước mắt đứng lên, thì ở đằng sau lại có người đỡ lấy khi nàng lại sắp ngã xuống đất

Joohyun ngẩng đầu lên, khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc đập vào mắt làm nàng khóc lớn hơn.

" Ngoan nào, em đây ri "

" Seungwan ~ "

" Chân đau lắm à ?? "

Gật gật

" Không khóc na, lên em cõng ch v "

Đó, nàng nói có sai đâu

Nàng ôm lấy cổ cậu, thoắt cái cả cơ thể đã nằm gọn trên lưng Seungwan, dụi dụi vào mái tóc thơm ngát mùi hương nàng yêu thích, nỗi nhớ từ nãy bỗng biến mất và trở thành niềm hạnh phúc khi cậu đã ở ngay bên cạnh

" Đó thy chưa, cứ thích đuổi em đi cơ. Em mà không quay lại thì chị ngồi đây đến bao giờ "

" Hứ. Tưởng em về rồi cơ mà... "

" Không h, là em chy mt vòng ri quay li đây "

" .... "

Vậy mà nàng cứ tưởng cậu về rồi cơ chứ, ai ngờ người ta chỉ dọa nàng, đi một vòng quanh khu, rồi quay lại cõng nàng về nhà

Thì ít ra nàng cũng hiểu, người ta chẳng bao giờ bỏ nàng lại một mình hết

Mà bảo sao tên này ban nãy đứng sau nàng còn thở hổn hến đến thế

" Joohyun, lần sau đừng nói vậy... "

" Hm... Nói gì cơ ? "

" Thì nói ch không cn em đó "

Nàng cười khúc khích, thế mới thấy được tầm quan trọng của nàng với Seungwan ha~

" Ch biết ri ~~ "

" Còn nói thế, em s thc s b mc ch đy "

Nàng bĩu môi, biết là cậu chỉ dọa thôi nhưng vẫn thấy không vui tẹo nào hết

" Sao thế ? "

" Em cũng không được nói như thế na ~ "

'' Chuyn gì cơ ? "

" Chuyn em bo s b mc ch "

Cậu phì cười, lại đến giờ trẻ con rồi đấy

" Rồi, ch không muốn thì em s không nói, được chưa ? "

" Hứa đi~ ''

" Em hứa~ "




END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net